04.trả mèo ( 02 )
11:45
tan học rồi , chương xách tài đi ra quán cafe cách trường không xa.do nhà trường không cho mang thú cưng vào nên mới mang ra đây mà nhà chung của trường cũng gần đấy nên đi học về là bế mèo ra liền, tuy gấp thế nhưng vẫn không quên dắt theo trung hiếu đi cùng.
" a chào anh , anh là trường nhỉ? " - chương nhẹ nhàng chào hỏi người đẹp trước mặt
" ừ , anh tên trường còn em chắc là chương phải không?anh có nghe việt với quang anh nhắc " - trường vừa nói vừa vỗ nhẹ vai trung hiếu ra hiệu là phải giới thiệu bản thân
" hả?à tôi là trung hiếu rất vui được biết anh và bạn này là-..? " - trung hiếu đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay
" em là tài " - tài cười tươi và bắt tay với trung hiếu
* cmn sao xinh thế này , lại còn ngoan nữa chứ * đấy là dòng suy nghĩ của trung hiếu khi thấy bé tài quá thân thiện
" à bé mèo của em nè " - trường nói xong bế bé mèo ra đưa cho chương
" cảm ơn anh nha , để cảm ơn thì để em trả tiền nước cho nha " - chương đón lấy bé mèo
" thôi không cần đâu , em làm vậy anh ngại lắm " - trường khéo léo từ chối , khều nhẹ trung hiếu
' nói gì đi hiếu '
" à bé cho anh xin in4 nha " - trung hiếu cũng chả biết mình nói cái gì nữa mà đầu óc giờ trên mây rồi
" gì mạy "
" chết nhầm xin lỗi , thôi anh không cần trả tiền đâu bọn em lo được " - trung hiếu hoảng hồn vội chữa cháy
' ây đau , đừng có xô ' - tiến thành chất vấn mấy đứa em
mấy con người này lại đi rình con nhà người ta đây mà.bảo đi thì không đi còn giờ ngồi đây , mà tò mò quá rồi nên đi rình người ta , lấp lấp ló ló trong cứ như ăn trộm ý
' này nhá , tui là tui hong phải vì thầy cho tui điểm anh cao thì tui đi đâu nhá! đã mắng tui rồi lại còn kéo tui đi ' - lê hoàng long nói với ông tọi thầy tiếng anh
' i love you but you keep being angry with me '
[ tôi yêu em mà em cứ giận tôi ]
- thầy giáo tọi lên tiếng , ông ấy biết thừa là long không dịch được nên cố tình nói tiếng anh
' đừng có mà nói tiếng anh với tui '
những con người trừ long ra thì ai cũng hiểu hết.mọi người tỏ thái độ với hai cái con người này.
một lúc sau thì xuân trường cùng với trung hiếu cũng đã về,trường với chương cũng chỉ nói về bản thân hay mèo thôi còn trung hiếu và tài thì ngại quá có biết nói gì đâu.
chương ngoắc tay ra hiệu mọi người ra ngồi với mình.mọi người biết là sắp tiêu rồi nhưng mà vẫn phải ra ngồi thôi , lộ rồi còn gì nữa mà che với chả dấu.tài còn không biết đến sự xuất hiện của mọi người luôn cơ , thấy mọi người ra ngồi thì mới biết
" mọi người làm gì ở đây ? " - chương hỏi mặc dù là biết đi rình rồi
" ờ thì đi uống nước ý mà " - thanh long vội nói
" đi xem trộm à? "
mọi người giật bắn mình khi nghe vậy , có tật thì giật mình chương thì cái đéo gì chả biết.muốn dấu cũng đếch được đâu
" à ờ chắc vậy " - hoàng duy thấy không dấu được nên nói luôn
" có gì đâu mà xem thôi về hộ tôi cái đi " - nói rồi chương đứng dậy
" ủa "
mọi người thắc mắc như bình thường là dỗi rồi đấy,tại chương không thích bị nghe lén khi nói chuyện.nay trái gió trở trời tự nhiên hiền bất thường chắc do nói chuyện với xuân trường quá , cứ như này cho nói chuyện đến tết cũng được.
rồi mọi người giải tán về nhà hết , chỉ là có hai con người nào đó đang lâng lâng nhớ về nhau thôi chắc ai cũng biết đó là hai người nào rồi nhỉ.
_______________________________
cái chap này với chap kia tui tách ra á vì gộp lại dài quá
@jinogai
_14th10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com