Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Máy ảnh 

Thanh An vốn là đứa trẻ hiếu kì với mọi thứ xung quanh, nó cũng có một nhóm bạn thích sự khám phá kinh dị: Đức Duy, Thanh Bảo, Hoàng Long

Bọn nó đều học ở trường xxx, theo lời kể, vào mười hai giờ đêm, nhà vệ sinh tầng 2 dãy 3 sẽ tự động mở của và cuốn hút người khác vào, trong đó sẽ có một chiếc máy ảnh thời 8x, máy ảnh nhỏ bằng lòng bàn tay ngày đó rất được ưa . Nếu ai chụp ảnh với máy ảnh đó sẽ luôn gặp những điều ly kì và chết trong đau đớn.

Nhưng lời đồn mãi là lời đồn, chưa ai minh chứng cho câu chuyện đấy, nhưng dưới tai của nhóm vốn có lòng hiếu kì với truyện kinh dị thì bọn nó luôn muốn một lần trải nghiệm, nhưng sau lần đó chẳng ai thấy bọn nó nữa.

Vào ngày 12/3/1999

Mười hai giờ đêm, bọn nó lẻn vào trường với cổng sau, với màn đêm u ám khiến Thanh An có chút rợn người, nhưng vì sự tò mò của bản thân thì bốn đứa trẻ mặc sự lạnh cóng sau gáy mà đi tiếp, đến tầng hai dãy một, bỗng có 1 giọng nói

"Dừng lại ngay còn kịp"

"Ai đó?"

Chẳng ai cả, cả nhóm sợ đến bủn rủn tay chân, nhưng Long nhảy cẩn lên

"Chắc nghe nhầm thôi, mình đi tiếp"

Thanh Bảo nheo mày, rõ là nãy chẳng ai nghe xót, vậy sao lại nghe nhầm?

Thở dài, Đức Duy sợ hãi nói

"Bây nãy quay lại có thấy ai không?"

"Không, điên à?"

"Tao thấy ai giống bà lao công"

"Bả mất cách đây 2 năm rồi"

"Nhưng tao"

"Thôi đi tiếp kìa"

Thanh Bảo mệt mỏi với Long và Duy rồi đấy

Đến nhà vệ sinh dãy 3 tầng 2, đúng là nó mở cửa, cả nhóm tiến vào trong, mùi hôi thối sộc lên mũi khiến cả nhóm hơi khó chịu, mùi hôi thối của những cái xác đang phân hủy

Nhăn mặt mà cố bước vào trong

"Ê, cái máy ảnh thật kìa"

"Nhặt lên đi Bảo"

"Chụp tấm ha"

"ok"

Cả nhóm để máy ảnh ở 1 góc rồi chỉnh tự động chụp sau 5s, tạo dáng và tách, tia sáng lóe lên

Sau khi về, Thanh An là người giữ máy ảnh, khi thay đồ và lên giường thì điện thoại của nó đổ chuông

"Gì đấy?"

"Xóa bức ảnh đấy đi"

Nói với một âm điệu rất lớn khiến nó phải nhăn mặt hết hồn

"Ai đấy?"

"Xóa bức ảnh đấy đi"

Lặp lại câu vừa rồi nhưng nó có vẻ gấp gáp hơn

Thanh An thở dài tắt máy, đúng là giở hơi, nó chuyển file ảnh sang máy tính của nó mà mở lên. Vẫn như vậy, Thanh An đứng kế Hoàng Long nhưng... Tóc Hoàng Long có dài như thế đâu? Nó dụi mắt nhìn lần nữa, đó chính xác là tóc của một người phụ nữ, nó ướt nhũng, đen và dài.

Thanh An nhanh tay lấy điện thoại điện cho thằng bạn, nhưng đáp lại nó lại là câu 

"Xóa bức ảnh đấy đi"

Nó hoảng rồi, đúng là giọng của Hoàng Long, nhưng sao lại là câu đấy? Âm điệu của Hoàng Long có hơi chút hoảng, dứt câu Long cúp máy để lại Thanh An đang sợ hãi

Nhưng dù có điện lại cho Hoàng Long bao nhiêu lần thì vẫn là thuê bao, nó sợ hãi nhìn vào màn hình máy tính

Hoàng Long biến mất khỏi bức ảnh rồi?

Cậu nhìn lại thì vẫn có cậu, Duy và Thanh Bảo...?

Ai là người đằng sau Thanh Bảo?

Có một bóng dáng người phụ nữ khá gầy gò, mái tóc lơi lả chỉn thấy được ánh mắt căm hận

Không nghĩ nhiều, nó lấy điện thoại gọi ngay cho Thanh Bảo, may quá, vẫn là nó, vẫn là giai điệu của giọng nói của nó

"Gì đấy An?"

"Tao xóa bức ảnh nha"

"..."

"Sao đấy?"

"Xóa bức ảnh đấy đi"

Má, lại là nó, cúp máy rồi cậu nhanh tay xóa bức ảnh đi. Xóa rồi cậu liên lạc với Đức Duy, chắc chắn là bắt máy rồi

"Qua nhà tao ngủ với tao đi, tao sợ quá..."

"Sao đấy?"

"Qua đi"

Đức Duy khó hiểu, nhưng nó ở nhà một mình thì chắc sợ thật, lấy chiếc xe máy mà phóng nhanh sang nhà Thanh An. Nó gõ cửa, đợi hồi lâu cũng có người ra mở cửa

"Sao đấy?"

"Vào nhà đi"

"ừm"

Bước vào nhà nhưng An lại nắm tay Duy mà nói

"Tao... Mày có tin là Long với Bảo chết rồi chưa"

"?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com