Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


____________



Sau màn sốc óc vì "họ Bùi có duyên ghê", hoàng đế nhìn tụi nó một lượt, rồi khẽ nhíu mày. Có vẻ cuối cùng hắn cũng nhận ra một sự thật…

Tụi nó nhìn như đám ăn mày.

Bộ đồ pyjama ướt nhẹp, dính bùn dính đất, bốc mùi ao sen. Tóc tai bết dính lên mặt, nhìn chẳng rõ ngũ quan.

Đặc biệt là Đức Trí, do hồi nãy té sấp mặt trong hồ nên tóc nó rối tung như tổ quạ, nhìn không khác gì một con chồn lấm lem.

Hoàng đế khẽ day trán, có vẻ khó chịu. Rồi hắn phất tay, giọng trầm ổn mà lạnh lùng:

“Người đâu. Đưa bọn họ đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó mang trở lại đại điện diện kiến trẫm.”

Cả bọn: " HẢ!? "

Tụi nó quay sang nhìn nhau.

Thanh Bảo nhỏ giọng:

“ Tắm… là tắm kiểu gì? ”

Thanh An mặt méo xệch:

“ Tao có linh cảm xấu. ”

Quang Anh:

“ Tụi nó không định lột đồ mình ra tắm hộ đâu ha? ”

Xuân Trường run rẩy:

“ Địt mẹ , tao chỉ muốn về phòng trọ coi truyện BL thôi, chứ không muốn tắm cung đình kiểu này!!! ”

Mấy tên thị vệ bước tới, bộ mặt nghiêm túc, giơ tay mời đi như kiểu tụi nó đang được hân hạnh ban phát ân huệ.

Nhưng tụi nó biết—

SẼ KHÔNG ĐƠN GIẢN VẬY ĐÂU.

Sau khi bị lôi đi tắm như mấy con chó hoang, tụi nó cuối cùng cũng được đưa trở lại đại điện. Lúc này, cả đám đã sạch sẽ, thơm tho, mặc đồ mới…

Và ngay khi bước vào, cả đại điện im bặt.

Đám quan lại, thái giám, cung nữ trố mắt nhìn tụi nó như kiểu vừa thấy tiên nhân giáng thế.

Cả bọn đứng ngay cửa, bối rối vãi.

Thanh Bảo liếc ngang liếc dọc, nhỏ giọng hỏi:

“ Ủa, tụi nó bị gì vậy? ”

Đức Trí nhún vai:

“ Chắc bất ngờ vì tụi mình không còn dơ nữa chứ gì ? ”

Nhưng không…

Tụi nó hoàn toàn không biết một chuyện động trời:

TỤI NÓ ĐẸP VÃI LỒN.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, làn da trắng bóc, mịn màng. Mặt mũi tụi nó búng ra sữa, sáng rực như mấy hot boy Hàn Quốc.

Nhưng đỉnh nhất vẫn là hai thằng  Quang Anh với Thanh An . Quang Anh với khuôn mặt baby đúng nghĩa, môi hồng chúm chím, mắt to tròn long lanh như con nít, kiểu vô hại dễ thương cực. Còn lõi Thanh An giờ chói hơn cả nắng. Da trắng kiểu trứng gà bóc, nụ cười ngơ ngơ lộ ra cặp răng thỏ, nhìn ngây thơ đến mức ai thấy cũng muốn cưng.

Cả đám quan lại hồn bay phách lạc.

Một tên thái giám còn vô thức lầm bầm:

“ sao mà đẹp dữ vậy…”

Tụi nó: “…”

Xuân Trường nổi da gà: “ Ê… Tao cảm giác hơi sai sai rồi nha. ”

Quang Anh mặt méo xệch: “ Đéo phải tụi nó nhìn tao kỳ quá hả!? ”

Thanh An ngây thơ vẫy tay với một cung nữ, còn cười tít mắt:

“ Chào tỷ tỷ~ ”

Đám cung nữ đỡ chiêu không được gục mẹ luôn rồi .

Tụi nó: “ Đụ má. ”

Đang giữa bầu không khí ngại ngùng vãi nồi vì bị cả đại điện nhìn chằm chằm như mấy mỹ nhân vừa bước ra từ bức tranh, bỗng đâu một lão quan bước ra giữa điện, chắp tay cung kính, giọng nghiêm túc cực.

"Bệ hạ, xin người hãy suy xét cẩn thận về lai lịch của bọn họ!"

Tụi nó: “Ủa? Gì nữa?”

Hoàng đế hơi nhíu mày, chậm rãi hỏi:

"Ý khanh là gì?"

Lão quan chỉ thẳng vô Thanh Bảo, giọng chắc nịch, vẻ mặt nghiêm trọng vl:

"Trên người bọn họ có phong ấn rất nguy hiểm!"

——ĐẠI ĐIỆN SÔI NỔI.——

Đám quan lại xì xào, có người quay qua nhìn hoàng đế, có người nhìn tụi nó như kiểu phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa.

Tụi nó: “????????????”

Thanh Bảo: “ tên đó vừa nói cái lồn gì vậy?”

Nó quay sang tụi kia, mặt kiểu cạn lời :

" Tao có phong ấn hồi nào vậy mấy đứa? "

Quang Anh: " Hồi nãy có ai dán bùa vô người mày không? "

Thanh An xoa cằm suy nghĩ: " Hay là phong ấn ẩn giấu bên trong linh hồn mà mày không biết? "

Xuân Trường thì đã đoán ra chút gì đó, cười méo xệch:

"Ê, không phải tụi nó đang nói tới... hình xăm của mày chứ?"

Cả đám cùng lúc quay qua nhìn Thanh Bảo.

Mẹ nó. Chắc chắn là nó rồi.

Thanh Bảo mặc áo hơi rộng, lộ ra một phần vai, mà trên vai nó có một hình xăm to tổ chảng.

Mà không chỉ vai, trên tay nó còn có thêm mấy cái nữa.

Bình thường nhìn ngầu vãi nồi, nhưng giờ tự nhiên thành phong ấn bí ẩn mẹ nó rồi.

Thanh Bảo: “ Lồn mẹ nó .”

Mặc kệ lão quan đang thao thao bất tuyệt về "phong ấn nguy hiểm," hoàng đế vẫn im lặng.

Nhưng mắt hắn cứ nhìn chằm chằm thằng Bảo .

Lúc đầu, tụi nó còn không để ý.

Nhưng nhìn thêm chút nữa…

Ê NHA , NÀY KỲ NHA.

Tụi nó bắt đầu liếc nhau thì thầm.

Đức Trí (nhỏ giọng): “Ê… Hoàng đế nhìn gì dữ vậy?”

Quang Anh (gật gù): “Tao thề từ nãy tới giờ mắt ổng không rời khỏi thằng Bảo luôn.”

Thanh An (mắt sáng rực): “Bộ… ổng thích thằng Bảo hả?”

Xuân Trường thì xoa cằm ra chiều suy tư, rồi nhẹ giọng nói ra một câu chấn động:

“Nếu mà vậy thật… thì có khi nào thằng Bảo thành hoàng hậu không?”

CẢ BỌN ĐỨNG HÌNH.

Thanh Bảo đang chửi lầm bầm trong miệng về vụ phong ấn, nghe câu đó thì khựng lại.

Nó quay phắt qua, mắt trợn tròn:

“ Xàm lồn vừa thôi!??”

Nhưng…

Tụi nó càng nghĩ càng thấy hợp lý.

Hoàng đế đẹp trai vãi, khí chất mạnh kinh hồn , mà cứ chăm chú nhìn Thanh Bảo hoài, ánh mắt còn hơi sâu xa.

KHÔNG THỂ NÀO KHÔNG CÓ Ý ĐỒ.

Thanh An háo hức, lẩm bẩm:

“Bảo hoàng hậu… Ủa cũng hợp chớ bộ…”

Quang Anh hí hửng:

“Ê, mà nếu mày thật sự thành hoàng hậu, tụi tao có được phong làm quý phi không?”

Thanh Bảo: “ ĐÉO , có cái lồn tao ấy!!!!!. ”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com