21
19:00p
Coi bộ quẩy cũng dữ à. Vì là quẩy từ chiều rồi ai cũng thấm mệt. Cũng nên nghỉ một chút thôi nhỉ, họ dọn dẹp tất cả mọi thứ rồi sau đó lên phòng của cả nhóm
" Xem kìa, đã thấm mệt rồi thì phải" Trung Đan
" Chắc vậy rồi, từ chiều đến giờ mà " Nguyễn Hoàng
" Em ra ngoài chút ạ " Việt Hoàng
" Em nữa" Quang Anh
" Mua giùm anh mấy bao thuốc " Thái Minh
" Dạ vâng" Công Hiếu
" Wukong đi không?" Việt Hoàng
" Hả.. ừ có "
4 anh em kéo nhau ra khỏi phòng
" Xem kìa" Bảo Khang
" Đi hẹn hò bày đặt giấu đồ" Trung Hiếu
" Bây biết nhiều quá đấy " Thế Anh
" Chẹp. Anh không biết đấy chứ, chưa gì đã mần ăn rồi đấy " Minh Lai
" Kinh. Mấy ông này nhanh quá em theo không kịp " Minh Dũng
" M nhìn thằng Quang Anh kia kìa, vứt cả liêm sỉ để tán con người ta. Giờ thì hay rồi, thằng bé kia đồng ý hẹn hò với nó cái, giờ nó cứ tưng tửng lên kia kìa " Tuấn Huy
" Bảo sao. Bình thường không thấy gì, yêu vào cái khác bọt hẳn" Đức Thiện
" Công nhận " Mai Việt
Phía 4 ông kia, tranh thủ đi xuống gặp cả bé nhà chút chứ, họ nhớ các em lắm rồi
Anh Tú thấy bóng dáng cao lớn của anh yêu mình thì xin phép các bố đi hẹn hò một chút
" Được rồi. Đi cẩn thận" Thanh Bảo
" Thằng Duy bé, Trí với Dương có muốn đi luôn không, chứ bố thấy bồ m cứ thấp thỏm ở đằng kia kìa " Thanh Tuấn
" Dạ... nếu bố cho phép ạ " Đức Trí
" Đi đi. Bố có cấm đâu " Minh Huy
" Nhớ đừng làm gì quá giới hạn đấy " Tất Vũ
" Bố cùng mấy đứa khác lên trước " Hoàng Khoa
" Dạ vâng... vậy bọn con đi trước ạ" Đức Trí rời đi
Nhìn bóng dáng lon ton của 4 đứa con chạy đến bên người yêu chúng nó, đáy mắt Hoàng Khoa phần nào dịu đi phần nào, chí ít những lỗi lỗ của anh đã vơi đi, nhìn các con hạnh phúc anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết
Có lẽ một lúc nào đó, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau vậy....
" Bé con hông em còn đau không" Wukong ôm eo người thương của mình
" Tại ai. Lại còn hỏi em câu đấy" Anh Tú phụng phịu
" Tại tôi tại tôi. Tôi xin lỗi" Wukong bật cười trước sự đáng yêu của ẻm
" Hứ bắt đền anh" Anh Tú
" Rồi rồi, bất kỳ thứ gì em thích" Wukong yêu chiều nhìn em nhỏ
Hai người tình tứ mà không ngại trốn đông người
Đức Trí chạy về phía Công Hiếu nhưng vì đau nên em xém vấp ngã
Công Hiếu vội vàng lao ra đỡ lấy em, giữ chặt em trong lòng
" Đau...đau em..." Đức Trí vỗ vào vai gã
" Anh...anh xin lỗi...em có đau lắm không" Công Hiếu vội thả em ra, hai tay gã đặt lên eo em, nhẹ nhàng xoa bóp
Nhìn gã đàn ông trước kia lạnh nhạt và cọc cằn bấy nhiêu giờ lại dịu dàng, nâng niu em, sợ em đau. Đang xoa bóp cho mình Đức Trí bất giác mỉm cười
" Anh..em muốn đi dạo" Đức Trí
" Được anh dẫn em đi" Công Hiếu đan bàn tay to lớn của mình vào tay em, đôi tay to lớn nắm chặt lấy em, nhưng anh không dám nắm chặt sợ em đau
Cả hai đung đưa tay đi trên đoạn đường tấp nập xe cộ về đêm. Cả hai mặc kệ người khác nhìn mình, họ chẳng quan tâm đến những gì người khác nói, họ công khai thể hiện tình cảm mà chẳng quan tâm đến những thứ khác, như thể thế giới này là của riêng cả hai
Đi đến đoạn đường ven biển, gió biển thoang thoảng thổi vào, Đức Trí rùng mình vì hơi lạnh, nhưng em không lo vì ngay cạnh em là người con trai đang sưởi ấm tim em thêm một lần nữa
" Trí em có hối hận không" Công Hiếu bất ngờ dừng lại
Đức Trí nhìn anh rồi mỉm cười, cậu choàng tay qua hai vai anh
" Em không hối hận vì đã trao trái tim này cho anh. Cả quá khứ hay tương lai em đều không hối hận"Đức Trí
" Anh ...anh xin lỗi vì..." Công Hiếu đang tính nói nhưng lại im lặng vì Đức Trí đã đặt tay lên môi anh, ra dấu hiệu im lặng
" Anh đừng xin lỗi, dù cho thế nào em vẫn sẽ yêu anh. Yêu như thuở ban đầu" Đức Trí mỉm cười
Công Hiếu cúi gằm mặt xuống, anh tựa cằm lên bờ vai bé nhỏ của em. Đức Trí cảm nhận được có thứ gì ấm nóng đang thấm vào vai áo cậu, cậu biết nó là gì. Người đàn ông to lớn này khóc rồi, anh ta đang khóc, có lẽ người ấy nên cảm thấy may mắn khi sau tất cả, hắn nhận ra không ai thay thế hay yêu hắn bằng em dù cho hắn đã làm tổn thương em. Nhưng lần này sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu, hắn nguyện bán cả thể xác lẫn linh hồn này cho em, để chứng minh rằng tình cảm của hắn là thật. Sinh mệnh của hắn là của em, em có thể tùy ý làm bất kỳ điều gì
" Người yêu em đang khóc à" Đức Trí cười, bàn tay nhỏ của cậu đan xen qua các lọn tóc của hắn
" Không... không có...bụi bay vào mắt thôi" Công Hiếu
Đức Trí bật cười trước câu trả lời ấy. Có lẽ dây phút này cả hai đã thật sự hạnh phúc rồi
" Cảm ơn em. Tình yêu cả đời của anh, anh nguyện dùng cả tính mạng này để bảo vệ em" Công Hiếu càng xiết chặt vòng tay hơn, gã như sợ tình yêu của mình tuột mất khỏi tay vậy
Đức Trí yên lặng đáp lại cái ôm ấy, cậu lần mò ngước lên tìm kiếm đôi môi của người kia
Cả hai trao nhau nụ hôn sâu, có lẽ rằng cậu đã hạnh phúc rồi
Đình Dương và Việt Hoàng cả hai đã kéo nhau ra một quán Caffe nhỏ. Cả hai im lặng cho đến khi phục vụ đem nước ra
Nhìn cốc cà phê sữa đá của Đình Dương, Việt Hoàng bất giác mỉm cười
" Em vẫn thích uống caffe như vậy nhỉ, dù là sáng hay tối"
" Ừm...thói quen khó bỏ của em rồi..." Đình Dương
" Cảm ơn em đã bỏ một chút thời gian ra với anh..." Việt Hoàng cúi nhìn vào cốc nước đang tan đá của mình
Đình Dương im lặng, cậu nhìn vào mặt dây truyền mà người con trai trước mặt đang đeo. Món quà cậu tặng sinh nhật anh vào hai năm trước, nhưng cũng là vì sợi dây chuyền ấy mà cả hai chia tay
" Anh... vẫn đeo nó à.." Đình Dương bất giác lên tiếng hỏi
" Ừm... món quà của người anh yêu... làm sao có thể bỏ được...." Việt Hoàng cúi xuống nhìn vào mặt dây chuyền
Nghe anh nói đến đây, Đình Dương im lặng, cậu đang đắn đo, lý trí nói với cậu rằng không nên tha thứ cho kẻ đã làm cậu đau, nhưng con tim lại mách rằng hãy cho họ một cơ hội để làm lại từ đầu
Con tim và lý trí cậu nên chọn nghe theo cái nào đây
Nghe theo lý trí cậu có hối hận khi chối bỏ rằng cậu vẫn yêu anh hay không
Nghe con tim thì cậu lại sợ bản thân mình lại đau thêm
Rốt cuộc thì nên nghe theo bên nào đây, giống như cậu đang đánh cược vậy, nếu cậu lựa đúng cậu có tất cả còn không thì cậu mất tất cả
" Dương.... Dương...em có sao không!?" Việt Hoàng lay người em
Lúc này em mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân
" Em...em không sao..."
" Đừng uống thứ này nữa. Phục vụ!" Việt Hoàng
Một cậu nhân viên liền chạy tới
" Quý khách cần gì ạ?"
" Có thể đổi giúp tôi cốc Caffe này thành trà chanh, cho ít đường được không "
" Vâng dĩ nhiên rồi ạ. Quý khách đợi một chút " Cậu nhân viên liền bưng cốc Caffe đi
" Chắc do nãy em uống rượu...em xin lỗi vì đã mất tập trung " Đình Dương
" Không sao..." Việt Hoàng
Trong lúc đợi cậu nhân viên kia quay lại với Cốc nước mà Việt Hoàng yêu cầu anh đã thổ lộ với Đình Dương, có lẽ sau tất cả anh không cách nào để bù đắp tất cả mọi lỗi lầm mà anh gây ra, nhưng chỉ mong em hãy cho anh một cơ hội để anh được yêu thương và chăm sóc cho em.
Lúc này cậu nhân viên quay lại với Cốc nước trên tay
" Cảm ơn cậu " Việt Hoàng cầm lấy cốc nước đưa đến trước mặt Đình Dương
" Em cảm ơn.." Đình Dương đón lấy cốc nước
" Em..." Việt Hoàng dừng lại khi Đình Dương ra ký hiệu im lặng
" Em biết anh sẽ nói gì, em biết không chỉ mình anh mà cả em đều trải qua những gì. Chúng ta đều là hai đứa trẻ tổn thương, nhưng lại tìm thấy nhau. Em nghĩ rằng bản thân em đã có câu trả lời " Đình Dương
Việt Hoàng nghe đến đây thì cúi đầu xuống, những ngón tay bấu chặt vào áo, giống như đứa trẻ làm sai đang chuẩn bị nghe phạt vậy
" Em... sẽ cho anh một cơ hội" Đình Dương
Việt Hoàng ngước lên, đôi mắt ngấn lệ, anh sắp khóc rồi, thật sự tình yêu của anh đang cho anh cơ hội kìa
Đình Dương nhìn biểu cảm của anh mà đưa tay ra áp mặt lên má anh, cậu cười nhìn người con trau trước mặt. Đến cuối cùng cậu vẫn lựa chọn nghe theo con tim mình
" Thật... thật sao" Việt Hoàng nắm lấy tay em đang áp trên má mình
" Nghĩ em nói đùa à. Vậy thôi" Đình Dương rút tay lại toan đứng dậy
Cậu bị một lực mạnh kéo lại, xoay người theo quán tính cậu được người con trai kia ôm vào lòng
" Không. Anh tin mà anh tin mà, cảm.. cảm ơn em" Việt Hoàng ôm chặt lấy cậu
Đình Dương được gói gọn trong lòng anh, âm thầm mà rơi nước mắt, ván cược lần này, cậu đặt vào anh.. hạnh phúc của cậu nằm trong tay anh cả
Chà hai cặp này đã lành lại rồi nhỉ, qua cặp đôi gà bông Quang Anh và Đức Duy nào
" Chụt chụt" Quang Anh ôm Đức Duy trong lòng mà thơm thơm vào má em
" Nào..um...Quang Anh... yên... để em ăn" Đức Duy đang ăn bánh tráng, cậu vỗ vào vai tên người yêu đang hôn sắp nát đôi môi của cậu
" Ơ...bé đánh anh...bé hết thương anh rồi" Quang Anh xụ mặt xuống
" Ơ.. ủa...em có nói hết thương anh à. Đây thơm đi" Đức Duy bất lực với tên này
Sao hồi đầu thấy lạnh lùng các kiểu cơ mà, sao giờ lạ thế 🤡
Ngọt ngào ghê chưa kìa
4 cặp đầu tiên đã hạnh phúc rồi không biết tiếp theo sẽ đến cặp nào ha
.
.
.
4 đứa trở về sau khi đã thấy trời muộn rồi. Họ thấy đèn vẫn sáng
" Ủa tưởng giờ này mọi người nên ngủ rồi chứ nhỉ" Đình Dương
" Chắc bố và các anh còn thức chăng" Đức Trí
" Để em mở cửa cho" Đức Duy, cậu tiến đến nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, ủa sao không có ai trong phòng thế này
" Ơ. Cả nhà đi đâu hết rồi" Anh Tú
" Sao thế bé" Quang Anh
" Bố với các anh em đi đâu rồi" Đức Duy
" Có đi đâu đâu. Bố đây này" Thanh Tuấn bước ra từ phòng bên cạnh
4 cha kia thấy Thanh Tuấn liền giật mình cúi đầu chào
" Ủa bố làm gì phòng kế bên z " Anh Tú
" Đánh bài chứ làm gì m"
" Trời ơi trời. Ai cho mở sòng bạc z, bố nói bé thôi không lát hồi người ta báo công an em còng đầu cả lũ giờ" Đức Duy
" Khùng hả m " Thanh Tuấn đốp vô đầu Đức Duy
Quang Anh thấy thế vội ôm em lại xoa xoa đầu em
" Chú..chú đừng đánh em. Tội em" Quang Anh
" Sư bố chúng m chi chi chành chành còn chưa đủ à" Thanh Tuấn chống hông
" Ủa là giờ nhà mình đang đánh bạc hả bố" Đình Dương
" Không con, chơi bài bình thường thôi. Chứ đứa nào dại lắm mới đánh trong này đấy :)"
" Về rồi à. Chi chi chành chành cũng lâu dữ ha" Thanh Bảo
" Bố ạ" Anh Tú
" Thôi đứng trước cửa phòng người ta. Vào trong đi" Tất Vũ kéo cả lũ vào
" Wukong về rồi à" Rhymastic
" Thuốc của t đâu " Thái VG
" Đây anh em có quên đâu " G Ducky
Xem mấy bố tụ họp đánh bài kìa, mấy thanh niên khác thì chơi game, không thì cũng ngồi buôn dưa, hay ngồi xem mấy chương trình ca nhạc
" Đây anh nghe thử đi. Hôm bữa em có nói là cho anh nghe mà hôm đó nhậu dữ quá quên luôn" Wokeup
" Đây anh ngồi vào đây" 2pillz
" Được rồi anh tự làm được mà" Masew nhìn hai con người tự kéo ghế, rồi nhẹ đeo tai nghe cho anh mà ngại
Phía mấy thanh niên kia thì sao
" Đcm các anh cứu em chúng nó dí em kìa" Gừng
" Đây đây anh đây" Tage
" Đứa nào bắt nạt SP của t" Indie K
" Hay quá hai anh. Yeahhhh thắng rồi" Gừng tưng tưng mà choàng vai bá cổ hai ông kia
Mấy anh em khác thì ngồi với nhau tâm sự tuổi hồng ấy mà, họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển vân vân và mây mây
.
.
23:49p
" Chà. Cũng muộn rồi" Wowy nhìn đồng hồ trên tay
" Cũng nên về thôi" Bigdaddy
" Oáp, tôi cũng buồn ngủ rồi" Karik
" Dlow, Captain với Gừng còn ngủ luôn rồi kìa" JustaTee
" Lại ngủ quên rồi" Voltak bế Dlow lên
" Để mấy đứa nhỏ ngủ đi. Dù sao hôm nay cũng chơi mệt rồi mà" Double2T bế Gừng
" Lần nào cũng thế toàn ngủ quên thôi " MCK bế Captain lên
" Mấy đứa về phòng trước đi, bố đi sau" B Ray
Nhìn bóng dáng các bé rời đi, mấy ông không được bế bồ kiểu
* Vcl. T cũng muốn bế anh bé tao* Strange H
* Bé đầu đỏ oiiii🥺* Ryder
* Gừng oi...anh cũng muốn bế em * Tage
* Để Gừng ở đây cũng được mà, đừng bế em bé của tui đi" Indie K
3 người anh lớn bế theo 3 thằng nhóc và nguyên lũ kéo theo sau nữa trở về phòng, mấy anh lớn chu đáo xắp xếp lại đồ rồi tư thế ngủ cho ba đứa kia
" Um... gấu gấu... gấu của em" Gừng quơ tay trong không chung
" Đây... đây gấu của em đây" Double2T vội vớ lấy con gấu trên đầu giường chi nhóc
Mấy anh em nhà này dễ thương lắm đó, ai cũng có một đống gấu bông trông đáng yêu dã man
" Làm phiền rồi, giờ này cũng muộn rồi nên chúng tôi xin phép" Bigdaddy
" Không phiền đâu, tối hôm nay xó các cậu qua mới vui ấy chứ " Thái VG
" Thật sự thì hơi ngại.." JustaTee gãi gãi đầu
" Có gì đâu anh, nào chúng ta lại chơi tiếp" Rhymastic
" Vậy chúng tôi xin phép trước " Karik
" Ngủ ngon ạ!" B Ray cúi nhẹ người rồi theo chân các anh mình ra ngoài, quay lại phòng mình.
Nhìn đứa nào đứa nấy ngủ ngon ơ, thì cũng cưng lắm cơ, mà để nay ngủ ngon rồi quẩy quá trời luôn từ chiều đến nửa đêm
Thôi thì đi ngủ thôi chứ không còn sớm nữa mai có gì tính sau
End
TG: Chap mới lên sóng ạ, có lẽ là ngắn hơn bth, tại có 2 nghìn mấy chữ ấy, thường thì ít nhất cũng phải 4 nghìn cơ, nhưng khả năng vận động hạn chế nên hơi khó
Nghe bảo các nàng sắp thi rồi, vậy chúc các nàng thi thật tốt nhé, Tự tin hoàn thành bài thi nhé
Good luck ❤️🍀
+Bonus: Hình ảnh lớp tôi vui đùa cùng nhau:))
Vote và comment cho tôi biết ý kiến của các bạn nhé. Xin cảm ơn ❤️ 💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com