40
Lễ cưới xong thì, con trai con gái về nhà chồng. Mấy đứa có bồ thì tò tí te với nhau, chỉ khổ hội người dà vẫn phải chăm chăm để ý đám nít nheo nhóc này. Sơ hở là bị bế đi hồi nào không hay
Mà dạo này cứ thấy là lạ, tổ chức vẫn hoạt động thuận lợi, không gặp bất cứ vấn đề gì. Bọn cớm dạo im hơi hẳn, đàn báo con thì cũng ngoan ngoãn hẳn, đến cả hai thằng báo nhất nhà là Duy bé với Long bé thì mấy hôm nay cứ sao sao ta. Lạ nha bây, chúng nó báo cũng có điềm mà chúng nó im im cũng có điềm. Sợ nha
Hội Phụ Huynh
Thanh Bảo:
- @all nhà mình ơi. Bữa nay cứ là lạ sao ý
Minh Huy:
- Lạ là sao?
Tất Vũ
- Có gì đâu lạ, thấy vẫn bình thường mà
Thanh Bảo:
- ý em là mấy bữa nay tụi nhỏ sao á. Im lặng hẳn
Thanh Tuấn
- Chắc bận rộn với công việc của Băng chăng
Thanh Bảo:
- Nhưng dù bận thế nào, thì vẫn ồn ào như mọi khi chứ mấy nay im im làm em thấy có điềm quá
Trang Anh:
- Ê! Nói vậy sợ nha
Hoàng Khoa:
- Thôi nha! Bình thường báo t muốn trẹo cả sương sống rồi
Tất Vũ:
- Nhưng Bảo nói đúng. Mọi khi ồn ào dữ lắm mà ta
Thanh Tuấn:
- Cũng phải.....
Thanh Bảo:
- Đó ! Em nói rồi mà
Trang Anh:
- Công việc dù có nhiều nhưng cũng không đến mức im ỉm như thế
Minh Huy:
- T thấy có điềm nha 🙂
Hoàng Khoa:
- Tự nhiên thấy cũng lo lo ☺️
Trang Anh;
- Hỏi thử mấy thằng anh xem nào
Thanh Bảo:
- Nãy em có hỏi rồi. Mà tụi nhỏ bảo không có vấn đề gì
Thanh Tuấn:
- Nói không có vấn đề, chắc chắn là có
Hoàng Khoa:
- T là t nghi lắm nha :)
Minh Huy:
- Thấy có điềm không lành nha bây 🥲
Trang Anh:
- Sợ zẫy 🤧
Hoàng Khoa;
- Để lát về hỏi lại lần nữa coi. Thấy không yên tâm lắm. Nhất là hai thằng báo Duy bé với Long bé
Tất Vũ:
- Bình thường quậy ác, mà H thấy im là sợ
Minh Huy:
- Báo cũng sợ mà không báo càng sợ thêm
Thanh Tuấn:
- x2 Nỗi Sợ :)
Hoàng Khoa:
- Nói chung là lát về hỏi xem sao chứ t thấy lo quá
Thanh Bảo và những người khác đã ❤️ tin nhắn này...
Tụi nhỏ lúc này vừa trở về sau một ngày làm việc bên ngoài
" Lên thay đồ lẹ đi rồi xuống ăn cơm nè" Hoàng Khoa
" Ủa ba, nay ba mẹ vào bếp hả" Hoàng Nam
" Ừa, sợ bây ở ngoài về mệt nên đích thân t zô nấu cho bây nè" Thanh Bảo
" Nhanh lên, ba mẹ sắp lên bây giờ rồi" Trang Anh
" Dạaaa!"
" Con hơi mệt nên sẽ không ăn đâu ạ, con xin lỗi....con lên phòng trước ạ" Đức Duy vội đứng dậy rồi đi lên phòng
" Ô hay cái thằng này!" Long Nger định vươn tay tóm nhỏ lại
" Đừng anh ....." Long bé liền tóm lấy tay anh mình lại
" M đang làm cái gì thế hả" Long Nger cau mày
" ............"
" Nói!"
" Thôi.... Long lớn đừng lớn tiếng với em, em mệt....thì cứ để thằng nhỏ nghỉ ngơi đi" Xuân Trường
Đến cuối cùng con người dịu dàng nhất trong căn nhà này cũng phải lên tiếng
" Mau ngồi vào bàn ăn đi" Tất Vũ
" Xong bữa cơm, mấy đứa anh lớn với Long bé đến phòng họp nhé" Trang Anh
" Dạ...."
Long bé cúi gằm mặt ăn cho xong bát cơm rồi vào phòng họp trước
" Các anh và bố mẹ cứ vào họp đi ạ" Trần Tiến
" Ngoài này để bọn con làm cho" Hoàng Hải
" Làm phiền các em rồi" Hoàng Nam
" Ơ....anh Trường đi đâu thế?" Đức Trí
" Không tính vào họp à" Tuấn Anh
" Mọi người vào trước đi, anh lên phòng trước" Xuân Trường chỉ cười rồi đi lên tầng
Nhưng anh không đến phòng mình, anh đi đến căn treo biển tên Đức Duy, nhẹ nhàng gõ lên cửa.... chẳng có hồi âm
" Duy...em ngủ rồi à?"
".......em chưa"
" Anh vào nhé?"
" Vâng...."
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, căn phòng tối thui chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ của đèn ngủ còn sáng, nhờ ánh sáng ít ỏi đó, Xuân Trường mới thấy rõ Đức Duy đang ngồi trên giường. Thằng bé cứ thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định....
" Duy em ổn chứ" Xuân Trường nhẹ nhàng đến gần em
"......"
Đôi mắt em dần đỏ hoe, nước mắt trực trào rơi xuống, em quay sang ôm lấy người anh của mình. Xuân Trường bị em ôm bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy vỗ về an ủi em
" Khóc đi, đừng kìm nén làm gì" Anh xoa nhẹ mái tóc đỏ rực của em
" Hức... hức....anh ơi....." Đức Duy thút thít trong vòng tay của Xuân Trường
" Anh nghe"
" Tại sao....tại... hức...sao... lại đối ... hức xử với em... hức... như vậy"
Đức Duy khóc ngày một lớn, Xuân Trường chỉ có thể an ủi em, ảnh tỏa ra một ít Pheromone của để làm dịu em. Khóc một trận như suối, Đức Duy cũng đã yên vị trong vòng tay anh
" Em đã mệt rồi nhỉ...?" Xuân Trường nhè nhẹ để em xuống, chỉnh lại tư thế cho em dễ ngủ
Xong xuôi anh từ từ ra khỏi phòng rồi kép lại. Anh đi về phía cầu thang, nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn về cánh cửa ấy. Em trai nhỏ của anh, rốt cuộc em đã chịu những gì....
Xuân Trường vẫn nhẹ nhàng đi xuống tầng, đến phòng họp, anh gõ cửa, nhận được hồi âm rồi mới bước chân vào
Không khí trong căn phòng lúc này...khá khó nói, ba mẹ ai cũng lộ ra vẻ vừa tức giận vừa lo, nhìn qua Long bé vẫn luôn cúi gằm mặt... chắc thằng bé đã nói rồi
" Duy... thằng bé sao rồi" Minh Huy
" Em ấy đã ngủ rồi ạ" Xuân Trường
" Thật sai lầm khi đồng ý với thằng bé" Tất Vũ day day trán
" Mẹ! Thằng khốn" Thanh Bảo đập tay lên bàn
" Không thể tin được...." Hoàng Nam cũng dần khó xử
" Long bé về phòng với Duy đi. Ở dưới này anh với bố mẹ cần nói chuyện" Xuân Trường
" Dạ....con xin phép bố mẹ" Long bé vội đứng dậy rồi rời đi
Khi thằng bé rời đi ai cũng thở dài một hơi
" Chúng ta có cần nói chuyện với nhà đó không ạ" Tuấn Anh
" Chưa cần... trước hết ổn định cảm xúc của Duy bé đã" Hoàng Khoa
" Chúng ta vẫn nên nghe thêm từ phía thằng bé" Tuấn Duy
" Cũng đúng, lời thằng bé nói ra thì sẽ tốt hơn" Hữu Khương
"Được rồi về nghỉ ngơi đi" Thanh Tuấn
" Các con cũng đã vất vả bên ngoài rồi" Thanh Bảo
" Dạ... bọn con xin phép"
Những người anh lớn rời đi, chỉ còn các bậc phụ huynh thôi....
" Rốt cuộc thì.. thằng nhóc đó" Thanh Bảo vung tay
Choang!
Ly thủy tinh vỡ vụn, rơi trên nền nhà. Những người bố đã tức giận, thật không ngờ rằng đứa con trai mà họ yêu thương lại trở thành trò cá cược cho đám Alpha khốn nạn đó!
" Chúng ta sẽ giải quyết rõ vụ này" Hoàng Khoa
End
------------------------
Nhớ Vote và comment cho tôi biết ý kiến của các bạn nhé, Xin cảm ơn ❤️ 💐
Tg: Mắ, sấm chớp đùng đùng mà t vẫn thức khuya để viết truyện cho mấy bồ nè. Sợ quá 🥲🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com