27. Đêm Say
Lưu ý: chap này giới hạn độ tuổi, cân nhắc trước khi đọc 💕 ( 16+ )
____________________________
Buổi tiệc đã bắt đầu được một lúc, nay ai cũng ăn mặc lộng lẫy cả. Người nào cũng sơ mi quần tây đẹp đẽ cả chị Su cũng đã cấp tốc lựa cho mình một chiếc đầm đen siêu quyến rũ, riêng 4 chủ tiệc đã lẻn đi đặt vest từ lúc nào. Anh Tú một thân sơ mi trắng quần trắng ngồi nhấp rượu tiếp chuyện với mọi người mà trong lòng không khỏi buồn rầu. Chẳng qua là thường kế bên em không trái thì phải sẽ có bóng hình của anh người thương. Không may thay, hôm nay Wukong giận em mất rồi, chẳng hiểu sao anh ấy lại giận nữa. Không lẽ trong mớ tin nhắn hồi nãy có cái nào làm anh khó chịu sao? Tú càng nghĩ càng buồn không thôi hết thở dài tới ủ rũ khiến mấy anh em khác không khỏi để ý.
" Bro, sao vậy? Wukong giận thiệt rồi hả? "
" Ừ, mày nhìn thấy rồi còn hỏi nữa "
Thanh Bảo tay nâng ly rượu lắc đều nhưng miệng vẫn đang không ngừng tò mò chuyện nhà người ta. Anh Tú thấy thằng em hóng hớt hỏi thăm cũng thực tâm trả lời, Wukong lúc này vẫn đang vui vẻ nói chuyện với nhà anh Big anh Thái chằng hề quan tâm đến sự hiện diện của em. Em thấy không vui chút nào, bình thường Wukong và em bám nhau nhất tự nhiên tối nay lại cách xa như vậy cũng khiến người ta không khỏi khó chịu.
" Phấn chấn lên anh, uống với em một ly ha "
Bảo cố gắng làm tăng tâm trạng người anh của mình lên bằng hai, ba ly rượu nữa nhưng Anh Tú nào còn tâm trạng lấy rượu quên sầu chứ. Tầm này thì chỉ có uống rượu gặm nhấm nổi buồn thôi.
Ở góc bên kia, nơi có một người lớn đang giận dỗi mèo con nhà mình nên cố tình lơ người ta đi, ấy vậy mà lơ có được bao lâu đâu, không ai lơ mà cứ năm mười phút lại len lén nhìn người ta một lần, hở tí là để ý xem người ta đang làm gì với ai. Thấy mèo nhỏ mặt buồn hiu uống hết ly này tới ly khác với Bray anh cũng xót chứ. Mà Wukong có tính chiếm hữu cao, vui vẻ vô tư vậy thôi chứ ghen là ghen số hai không ai chủ nhật luôn. Bởi vậy thấy em crush nhắn "yêu anh nhất" với cái tên bằng tuổi tên Vũ kia là anh đã ghen lồng lộn lên rồi. Ra vẻ giận em một xíu thôi ai ngờ đâu vô tình làm em bé buồn hiu luôn rồi.
Wukong đứng nói chuyện với mọi người nhưng lại rất mất tập trung vì sự chú ý của anh lúc nào cũng đặt lên người em nhỏ hơn một tuổi. Thử hỏi xem với cái biểu tình rõ mồn một đó thì ai nhìn vào chẳng biết hai con người này có tình ý với nhau. Mà càng yêu thì tính chiếm hữu càng cao, Wukong chắc chắn là đang ghen vì em của nó nói yêu Big Daddy, mặc dù ai cũng biết đó là giỡn đến cả Thái người yêu chính thức của Big cũng thấy điều này bình thường. Thế mà chẳng hiểu sao cái con người này lại giận em lâu như vậy, nhìn Anh Tú đứng một góc nhai bánh uống rượu với cái biểu cảm buồn không tả nổi khiến đám anh em không chịu nổi.
Thanh Tuấn chép miệng ngán ngẩm nói.
" Anh nghĩ rằng mày nên ra nói chuyện với ẻm chút đi. Giận hờn ba cái chuyện vặt vãnh vầy mất hòa khí anh em lắm "
Đến cả Andree cũng chêm vào.
" Đúng rồi đấy, hôm nay còn là ngày vui nữa, mới hết chuyện nhà anh Thái xong rồi đến hai đứa bây. Lo mà đi giải quyết với nhau lẹ đi "
" Vâng "
Mặc cho mấy anh em đã khuyên hết lời nhưng hai người ấy vẫn chẳng chịu chủ động làm hòa với nhau. Bọn họ cũng cạn lời rồi nên mặc kệ, họ ăn uống no say xong lại kéo nhau lên sân khấu nhảy rồi hát, âm nhạc lớn vang cả một góc biển về đêm.
Anh Tú nhìn mọi người chơi đùa vui vẻ cũng đã thấy tâm trạng mình đỡ hơn đôi chút, có điều là mỗi khi em cố tình để ý qua phía anh lại chỉ thấy anh crush lơ em không thèm liếc nhìn dù chỉ một lần. Em lại trở về với tâm trạng mưa bão của mình, lại tiếp tục tu một đống rượu vào bụng, từ Brandy cho đến Whisky rồi cả mấy ly soju trái cây mà Andree làm thêm cũng bị em nốc gần hết.
Tú lơ ngơ lướt nhìn mọi người đùa giỡn với nhau trên sân khấu rồi không biết từ khi nào chỉ còn lại một màu tối đen.
Hơn hai tiếng nhảy múa ca hát và uống thêm mấy ly rượu, cuối cùng vì không chịu nổi nữa bọn họ quyết định tàn tiệc. Bray thì đã say khướt nói năng như một đứa trẻ được Andree đưa về, còn anh Thái người uống ít nhất thì phải chật vật đưa con gấu Tất Vũ về phòng vì cái tội ga lăng ai mời rượu cũng uống, uống thay cả phần anh bồ. Bộ ba bgk thì có phần chật vật hơn cả, Karik uống không ít cũng không nhiều vừa đủ để đưa từ JustaTee lẫn Suboi đều đã quắt cần câu về. Còn mỗi anh và em thôi, Wukong gõ gõ vào trán, xem ra bản thân anh cũng đã khá say rồi đây, nhưng anh vẫn ổn, vẫn có thể đi đứng thẳng thớm. Nhưng em thì không được như vậy, Anh Tú đã gục xuống bàn ngủ từ lúc nào, anh cũng không biết bé mèo này đã uống bao nhiêu ly rồi mà xỉn đến như vậy. Wukong dù còn hơi giận em xíu nhưng thấy em như vậy cũng không nở bỏ em lại, anh đi đến tìm cách đỡ em đứng lên. Anh Tú lúc say thật lì lợm, em không thèm mở mắt cứ quơ quào lung tung đẩy tay anh ra. Wukong cũng đang xỉn sẵn giận em từ trước nên không thèm nhẹ nhàng với em nữa trực tiếp bế xốc em lên vai mang về.
" Tối nay tôi phải phạt em mới được, dịu dàng với em quá nên em chẳng xem tôi ra gì rồi "
" Ư-Ưmm.. "
Cả hai trở về khách sạn, căn phòng tối lạnh lẽo vì những cơn gió đêm, anh ném mèo con trên vai xuống giường thô bạo cắn lên cơ thể đỏ ửng của kẻ say rượu vài dấu răng sâu. Anh Tú dưới thân anh cảm nhận được cơn đau ập đến liền mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, em rùng mình vì cảm thấy lạnh, ra là do áo sơ mi trên người đã bị cởi từ lúc nào, Tú vùng vẫy, em rên rỉ quơ tay quơ chân cố đẩy con hổ hung hãn muốn lột sạch mình ra chỗ khác, Wukong một tay cởi nốt lớp vải còn lại duy nhất ở phần dưới em, một tay đã len lên khóa đôi tay của em lại.
Sau khi thoát y hết cho em, Wukong nhanh chóng trườn lên ngấu nghiến lấy đôi môi đang kịch liệt thở gấp, giọng Anh Tú càng lúc càng lớn, tiếng rên của chàng ca sĩ làm hạ bộ của người kia càng được đà to lớn. Anh lướt môi mình xuống hai điểm hồng của em, mơn trớn nghịch ngợm đến sưng đỏ hết cả lên. Tú khóc, khoái cảm cứ vồ vập ập đến làm sao mà một người không có chuẩn bị nào như em có thể chịu hết chứ, hơi thở của em càng nặng hơn hòa vào tiếng rên khi Wukong đã tò mò đụng chạm đến "cậu bé" có dậu hiệu lớn dần lên của em. Hai cơ thể quấn lấy nhau trong màn đêm chỉ có ánh trăng bầu bạn, Anh Tú dần dần có chút tỉnh táo. Em mạnh tay lật ngược kẻ chiếm ưu thế kia ngược lại xuống giường. Wukong cứng đờ trước hành động của em.
" Anh muốn làm hòa bằng cách này đúng chứ? Được, em chiều anh "
Anh Tú xé rách chiếc áo sơ mi đã nhễ nhại mồ hôi của đối phương, cơ bụng cùng cơ ngực rắn chắc hiện ra trước mắt em, em cúi xuống để đầu lưỡi cảm nhận hết cơ thể anh, anh gầm gừ trong cổ họng vì khoái cảm. Tú lại ngước lên bầu bạn với đôi môi anh, xâu xé nó đến bật máu rồi nuốt lấy tứ tanh tưởi đó. Wukong bất ngờ với độ bạo gan của crush, xem ra không nên xem thường kinh nghiệm của cậu bé ngây ngô này rồi. Anh siết lấy gáy em, nhấn sâu môi em lên môi mình, ngấu nghiến lại nó cũng để hai chiếc lưỡi tinh nghịch gặp nhau.
Đôi tình nhân dứt khỏi môi nhau trong sự luyến tiếc và tiếng thở gấp. Trong lúc Wukong vẫn đang trầm mê bởi hương thơm và khoái lạc thì Anh Tú đã trêu ghẹo xuống đến hạ bộ căng phồng, anh rùng mình, chẳng biết từ khi nào thứ to lớn ấy đã được đưa vào khoang miệng người nhỏ hơn. Tú ngậm lấy nó, liếm láp mơn trớn nó đến ướt át rồi đẩy nhanh tốc độ, cách trêu ghẹo cự vật của em có phần vụng về, lúc mút vẫn còn dùng răng khiến anh vừa đau vừa sướng, nhưng Wukong mặc kệ, như vậy lại càng chứng tỏ lần đầu của Anh Tú sắp thuộc về anh. Em dùng miệng đùa nghịch với thằng em to lớn của anh chán chê thuận lúc anh đang mê mẩn sung sướng, em vội vuốt ngón tay của mình xuống nơi tuyệt mật.
" Hửm? Định làm gì đấy sweetie? "
" Hmm, cho em nằm trên nhaaaa, Wukong để em đâm anh được không? "
" Damn, em tự tin không khác gì Bray rồi đấy. Nghịch đủ rồi, giờ đến lượt anh "
Wukong lật em nằm sấp xuống giường, để hai quả đào căng tròn hiện rõ dưới ánh trăng. Anh xoa bóp vuốt ve nó đến mức người nằm dưới phải run rẩy, em nhạy cảm với từng chuyển động hư hỏng trên cơ thể mình. Anh phấn khích, động chạm đến điểm tư mật nhất của em, Tú giật thót, tay lại quơ quào liền bị anh khóa lại. Tú nuốt nước mắt vào trong nhỏ giọng xin tha.
" W-Wukong... khoan k-khoan đã... mình dừng l-lại được không? "
" Mỡ dâng miệng mèo không lẽ mèo còn chê sao baby? Nằm im và tận hưởng đi, anh thương nào "
" Ai d-dạy anh c-câu này đấy!!! "
" Hmm, anh tự học đấy giỏi không? Khách sạn chu đáo quá... Chuẩn bị cả bcs với gel này "
Wukong lôi ra từ trong tủ đầu giường những dụng cụ cần thiết cho buổi "vận động" tối hôm nay làm Anh Tú muốn khóc cũng khóc không được. Một phần cũng là do em chọc anh lên, giờ có trốn chỉ có trốn đằng trời thôi. Anh đổ một ít thứ chất lỏng trong suốt ra tay, xoa đều nó rồi nhẹ nhàng đẩy ngón tay vào bên trong. Tiếng rên của chàng ca sĩ lớn dần, cơn đau len vào khoái cảm ập đến khiến hai chân em co cứng, bên dưới ra sức siết chặt lấy ngón tay nghịch ngợm, anh chật vật ra vào nới lỏng cho nơi nhạy cảm kia, phía dưới, người nhỏ hơn đã bị sự hưng phấn lấn át cả cơn đau, em báu vào lưng anh, động chạm vào hạ bộ đối phương để ra hiệu.
Anh rút ngón tay của mình ra bắt đầu vào chuyện chính, Wukong chồm lấy một cái bcs nằm trong học tủ đeo vào, từ từ để phân thân bên dưới từ từ thăm dò vào bên trong nơi nóng ẩm đầy kích thích. Anh Tú rên rỉ lớn hơn, dường như giọng em bây giờ không còn là đau nữa mà thay vào đó là cảm giác sung sướng, Tú choàng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống một nụ hôn ướt át. Cả hai trầm mê trong dục vọng của đôi phương rất lâu, chẳng biết là cho đến bao giờ. Chỉ biết lúc dừng lại cả hai cơ thể đều đã mệt nhừ ra rồi.
" Anh yêu em sweetie "
Em nằm trong vòng tay của anh mà ngủ thiếp đi, Wukong hôn lên tóc đối phương một cách ngọt ngào, cả hai chẳng hiểu làm sao lại biến mối quan hệ đồng nghiệp trở thành tình nhân chỉ trong một đêm như vậy. Anh thôi không muốn nghĩ đến tương lai nữa mà nhắm mắt ru mình vào giấc ngủ.
Màn đêm tĩnh mịch hôm ấy có âm thanh dục vọng của hai cơ thể cuốn lấy nhau.
End 27.
Đôi gà bông của mấy nàng đây, tui hiếm khi viết H nên là nó dở thì cả nhà thông cảm tí nha. Cơ mà ngại quá hong dám đọc lại luôn á.
Yên tâm vì tác giả 16+ rồi nha cả nhà :'>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com