Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Phi vụ ngàn đô

Lưu ý: chap này dễ làm team nhà ngoại cáu
_______________________________

Theo kế hoạch của mấy con người không sợ trời không sợ đất kia thì bốn giờ chiều mấy người bọn họ sẽ có mặt tại Highlands Coffee. Tất nhiên rằng bên hội người có tiếng nói cũng đã có kế hoạch riêng hết rồi. Phạm Hoàng Khoa, người đã muốn xách đôi dép lên thồn vào họng anh người yêu đã phải nhịn cái nết giang hồ của mình lại cho một vụ bắt gian chấn động chiều nay.

Bray hẹn bọn họ có mặt tại đó sớm hơn mấy người kia một tiếng. Hôm nay ai ai cũng ăn mặc lộng lẫy lồng lộn mặc dù chẳng ai hẹn ai mà cả sáu đều full cây đen trên người. Năm chàng rapper đẹp trai và một chàng ca sĩ cũng đẹp trai không kém ngồi len lén giấu thân phận ở một góc có thể nhìn toàn cảnh quán cà phê nhưng cũng khá kín đáo. Bọn họ hôm nay sẽ không còn hiền hậu để khoan nhượng cho sáu gã đàn ông kia nữa.

" Ê bây ơi lỡ mấy chả ở tầng dưới sao? "

" Xời với cái tính ngựa ngựa của mấy ổng cá 100 nghìn là ngồi trên tầng chứ không ngồi dưới đâu, cứ chờ xem "

Và đúng như lời nhà tiên tri Nguyễn Thanh Tuấn đã nói, vỏn vẹn một tiếng sau, sáu người đàn ông đẹp trai đã có gia đình từ phía dưới lầu đi lên khiến cả bọn hú hồn hú vía che mặt lảng sang hướng khác để tránh bị phát hiện. Không biết là xui hay hên mà sáu cái tên đó lại ngồi cái bàn đằng sau bọn họ làm cả đám lại thêm được một phen thót tim. Liệu bây giờ bọn họ mở miệng ra nói có bị phát hiện không nhỉ? Cả sáu cặp mắt nhìn nhau chằm chằm rồi quyết định im lặng để dò xét bên kia trước.

Ở cái bàn xát đấy, Andree cùng năm người anh em còn lại đang vui vẻ trêu ghẹo nhau. Chẳng hiểu sao gã lại cảm thấy buổi hội họp hôm nay lại ngột ngạt như vậy. Mặc dù số lượng vẫn như mấy tuần trước thôi nhưng gã cứ cảm thấy số người quen hình như đã tăng lên gấp đôi. Andree bỗng tập trung sự chú ý lên mấy người ở bàn trước mắt, dưới tiết trời nắng nóng của Sài Gòn mà người bên đó có thể vừa đeo kính râm vừa đeo khẩu trang, có người còn mang cả nón theo nữa, chẳng biết họ có vấn đề về thần kinh không nữa. Andree thôi nhìn chằm chằm vào mấy người kì lạ bên kia và di dời sự chú ý về lại đám anh em mình.

" Uầy sướng, cả tuần ở nhà im phăng phắc chỉ có cuối tuần mới được sung sướng vậy thôi "

Rhymastic vươn vai nói ra một câu than thở liền được tên bạn đồng niên đồng tình.

" Phải rồi đấy, ở nhà áp lực khiếp. Em mà ở nhà là chỉ cần lỡ lời một cái thôi là bị anh Thái kéo đi boxing liền, ngán khiếp "

Hắn than thở, Binz kế bên kề tay lên vai hắn an ủi với giọng điệu vô cùng đồng cảm.

" Tao khác gì chúng mày, Karik lúc hiền thì có hiền ấy mà lúc nóng lên... Thôi thôi khác gì mấy con hổ bị bỏ đói lâu ngày đâu chứ "

" Ê mặc dù nhà tao hiền thật ấy, cơ mà ngày nào cũng nghe Wowy luyên thuyên giảng đạo từ sáng đến chiều thử xem. Tao cá là thà tụi bây có một em bồ dữ còn hơn ấy "

Touliver nhấp một ngụm nước tiếp lời. Andree gã rất đồng tình với đám anh em vì người tội nghiệp nhất trong dàn này chắc có lẽ là gã. Vì gã đã quen phải một con báo đúng nghĩa, báo từ nghĩa bóng đến nghĩa đen.

" Ôi chúng mày làm sao bằng tao, đã thử cảm giác đang ngủ bị bồ kéo dứt ngược dậy đập vì ẻm mơ thấy mày hai tay hai em chưa? Đây, trải nghiệm kinh hoàng luôn "

" Èo sợ thế... Anh Tú nhà em cũng có nhiều tật xấu lắm, ham ăn này, hay quạo này với dạo này không biết học từ ai mà thêm được cái tính nói một câu cãi lại một câu nữa "

Wukong ngồi im nãy giờ cũng lên tiếng. Và thế là đại hội bóc phốt người yêu tự dưng được bắt đầu.

" Dạo này Bảo nhà tao lên cân quá, tao đã dặn với nấu mấy món ít tăng cân cho ẻm rồi mà ẻm vẫn lén tao ăn vặt xong cái lúc lên kí lại lôi tao ra càm ràm "

" Thế thì mày chưa biết sự tích cái chảo đen của Minh Huy nhà tao rồi, ẻm trổ tài nấu ăn vừa nấu vừa đeo kính đen vừa feel theo nhạc. Feel một hồi chảo thịt đen hơn tương lai tao luôn vậy mà tao vẫn phải ráng ăn hết để an ủi ẻm đấy "

" Ôi Tuấn nhà em có cái tật xấu không chịu bỏ luôn ý mặc dù em nhằn mãi. Cứ mỗi lần đang ngủ mà trong đầu có idea nhạc là bật dậy ra làm ngay. Em nói đủ điều cũng chẳng chịu để sáng rồi làm, bởi vậy em hay bị mất ngủ ấy "

" Khoa thì mọi người thấy đó, hay buồn miệng, lúc nào cũng phải có gì đó thủ sẵn cho ẻm ăn. Riết nhà em đồ ăn vặt của ẻm còn nhiều hơn tiền em kiếm được nữa "

" Haizz sao bằng nhà em, Thái nhà em mấy đêm nay ngủ mớ. Mà mớ sao không mớ lại mớ đang đấu boxing quay sang đi vài đường cơ bản lên người em. Da dẻ thì bầm giập, xương thì đau kêu răng rắc. Em thiết nghĩ chắc phải mua thêm cái giường để lánh nạn mất "

" Gì nghe khổ vậy? Tú nhà em được cái hay trả treo thôi chứ biết nấu ăn với ngủ ngoan lắm. Có điều là hay nghiến răng với hay dỗi vô cớ thôi, nhiều lúc dỗi vô lý mà em dỗ khan họng cũng chả chịu hiểu, em bất lực luôn ý "

Cả đám đàn ông bắt đầu than thở với nhau về mấy cái nóc nhà mình, mặt người nào người nấy đều trưng ra bộ dạng thê thảm nhất. Cả cuộc trò chuyện bỗng chốc trở thành nơi mà sáu nhân vật tưởng chừng như không xuất hiện bị nêu tên rất nhiều.

Cái bàn bên kia nói xấu xôm tụ bao nhiêu thì bên bàn bên này ai nấy đều đã nóng máu như nồi nước sôi bấy nhiêu. Cả sáu chắc chắn đã soạn ra một bài tế rất dài để dành tặng cho mấy anh người yêu nhà mình và chắc chắn sẽ toàn là những lời thân thương nhất. Mấy cặp mắt nhìn nhau như ra hiệu, khi tất cả đều gật đầu cũng là lúc xuất trận. JustaTee cùng Anh Tú sẽ xuất trận trước, hai người đứng lên từ từ tháo kính và khẩu trang rồi lại từ từ từng bước đến chỗ mấy gã vẫn say sưa nói chuyện.

Rầm!!!

Tiếng đập bàn thật lớn làm kinh động hết cả tầng lầu, may là hôm nay quán hơi vắng nên không ngại ngùng là mấy. Mấy gã kia vừa nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc liền mặt xanh mặt vàng thay đổi thái độ 360°. Nhất là hai tên người yêu nào đó. Anh Tú với cá sự đanh đá của mình lên giọng mỉa mai.

" Quào, trùng hợp quá ha, anh Wukonggg? "

Tú cố tình kéo dài chữ cuối như lời nhấn mạnh mà nhướng mày về phía chàng DJ. Wukong tái đi hẳn, anh nở nụ cười gượng vội đứng lên xoa xoa lưng em người yêu có giấu hiệu giận tím mặt.

" Sao? Em nói tôi sao Thiện? Em nói tôi kì quặc đêm hôm đang ngủ lại bật dậy làm việc đúng không? Ý em là tôi đang làm phiền giấc ngủ của em phải không? Nếu em đã nói vậy thì cun cút ra phòng khách ngủ, còn không thì để tôi chuyển ra chung cư của chương trình ở luôn. Tôi năng suất làm việc vì cả sáng đến chiều tôi bận đi show kiếm tiền phụ em, khuya tôi cũng muốn nghỉ chứ mà tôi sợ tôi nghỉ thì mai lại quên hết ý. Em không thương tôi mà còn nói vậy hả Thiện? "

" Â-Ấy! Em có nói gì đ-đâu, Tuấn nói gì em không h-hiểu? "

" Ha, không hiểu hay là cố tình không hiểu đây mấy con người đi ra đường quên lấp lá gan? "

Lúc này cả Karik cùng Bray cũng vào tham chiến. Hai người đứng dậy bỏ nón để lộ hai cái đầu bạc quen thuộc làm Andree và Binz đồng loạt nuốt nước bọt vì run sợ. Karik đi tới chỗ tên người yêu mình xách tai gã lên nói lớn.

" Đúng rồi, tui ăn nhiều đó! Tui khó chiều đó! Mấy người nhắm không nuôi được tôi nữa thì thôi, Hoàng Khoa tôi đây không cần anh nữa. Chưa bao giờ tôi thấy anh tệ vậy luôn đấy Binz, trước giờ tôi cứ nghĩ anh hiền lành nên mới không mảy may nghi ngờ gì anh. Vậy mà bây giờ anh... "

" Khoa à anh không có ý đó đâu... "

" Không có ý đó thì ý gì? Còn anh, Andree... Cũng cảm ơn anh một phần vì hôm qua đã ngủ sớm để em có thể biết được bí mật này của mấy anh "

Thanh Bảo nói cái giọng ngông cuồng hiện rõ sự bực tức làm gã phải nhanh chóng cúi đầu. Tình hình hiện tại rất căng thẳng, đã có bốn nhà phải nín thinh vì sự xuất hiện của nóc nhà. Và điều này cũng làm cho vị giám đốc và gã họ Trần nào đó cũng không thoát khỏi đổ mồ hôi hột. Tất Vũ len lén nhìn biểu tình của bốn người kia rồi chầm chậm hỏi.

" Nếu mọi người đã ở đây thì chắc Minh cũng... "

" Khỏi hỏi, cả anh Thái lẫn Wowy đều ngồi bên kia "

Touliver và hắn không hẹn cùng đánh mắt sang phía bên ấy. Đúng thật là người yêu bọn họ đang ngồi yên nhìn họ và không làm gì. Vũ cảm thấy hổ thẹn như đứa trẻ bị bắt gặp đang làm điều xấu vội chạy tới vỗ về anh. Touliver nhìn người yêu, Wowy điềm tĩnh như mọi khi nhưng lúc này lại toát ra một hơi lạnh lẽo khó tả. Anh không nói gì cả chỉ lắc đầu rồi đứng lên bỏ đi.

" Đuổi theo đi "

Touliver cũng chẳng cần ai phải nhắc gã đã vội đứng lên chạy theo anh. Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn, cả sáu nhà đều đã bị bắt tại trận và không ai dám nói câu nào. Karik đại diện lên tiếng.

" Chúng tôi không trách việc các anh than thở gì về chúng tôi. Chúng tôi chỉ thất vọng vì biểu hiện và cách các anh đã làm ngày hôm nay và những ngày trước. Xin lỗi vì đã không phải là một người yêu lý tưởng của các anh... Nếu các anh đã cảm thấy chán nản như vậy, được thôi, chúng tôi sẽ không phiền đến cuộc đời các anh nữa "

Karik dứt câu vội ngoắc mấy người anh em còn lại ra về. Bọn họ khuôn mặt đượm buồn xoay người rời khỏi quán bỏ lại năm người đàn ông vẫn còn chưng hửng. Người thì ôm mặt, người thì thở dài. Xem ra bọn gã đã đi những nước đi đầy ngu xuẩn rồi, tình yêu của bọn gã đang đứng trước nguy cơ tan nát chỉ vì mấy lời vô tình nhưng đầy sát thương mà bọn gã đã từng nói.

Giờ thì hối hận rồi, cả sáu đã hối hận khi thấy người mình yêu thất vọng và tổn thương. Đây xem như là một bài học lớn cho tình yêu của bọn họ. Bây giờ quan trọng là làm cách nào để dỗ dành và làm hòa được với những con người giận dai kia vì chắc chắn là họ sẽ không được tha thứ dễ dàng đâu.

End 35.

Đi ngủ đi các tình iuuu, chiều mấy nàng chap này là ngày mai chỉ có chap text thui nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com