rhyder.dgh
duyyyy
đi đâu đấy
m về chưa
ở nhà chán quá
bọn trong nhà chung đi hú hí với nhau hết rồi
còn mỗi tao ở nhà
về chở bố đi chơi vòng vòng coi
buồn chết được
captain_0603
em đang đi chơi với bạn mất ùi
chắc cũng lâu á
anh ở nhà ngủ trước i
tí em về sau nhaa
iu a
🫶🏻
rhyder.dgh
cả tuần này mày đi với bạn mày bao nhiêu lần rồi ?
ngoài mấy hôm làm nhạc trong phòng xong chẳng bao giờ tao thấy mày ở nhà chung là bao
lúc nào hỏi cũng đang đi với bạn, đi với nhóm này hội kia
nhiều khi không biết tao là người yêu mày hay là người dưng nữa
😀
captain_0603
không cóoo
anh hiểu cho em đi mò
được tuần này đám bạn em từ hà nội vào chơi nên em dành thời gian cho tụi nó nhiều chút
xong ùi em về với anh nhé
rhyder.dgh
tao nhớ mày lắm
cả ngày nay đ thấy mày đâu
buồn vãi lồn
captain_0603
em cụng nhớ anhh
em đi với bạn xíu
xong rồi tí em lựa lời rút quân để về sớm với anh
nhéee
rhyder.dgh
sớm là mấy giờ
bây giờ là 8 rưỡi rồi đấy
captain_0603
trước 10h30 em có mặt tại nhà
xin hứa
🫡
rhyder.dgh
nếu mày không về đúng giờ thì sao
captain_0603
thế thì anh muốn làm gì em cũng được
hay là anh muốn em làm gì thì em cũng chiều tất
👀
rhyder.dgh
dcm gớm
thôi đi nhanh rồi về đi ông tướng
nhớ mày vãi
😭
captain_0603
dạaaaa
;
quang anh ném điện thoại sang một góc rồi lăn qua lăn lại một cách chán chường trên chiếc giường quen thuộc, cứ tưởng hôm nay rảnh rỗi thì sẽ rủ người yêu đi vòng vòng cái sài gòn cho đỡ nhàm, vậy mà nó lại xách đít đi với nhóm bạn mà chẳng thèm nói với mình một lời nào. Thôi thì đành ở nhà đánh một giấc chờ nó về vậy, dù sao cả tuần nay cũng làm nhạc xuyên đêm nên quang anh thèm ngủ kinh khủng, chi bằng làm một giấc xong đợi thằng kia về hoạnh hoẹ nó sau cũng đâu mất gì. Chẳng để suy nghĩ được tiếp diễn trong đầu thêm bao lâu, cậu chàng nhanh chóng chìm vào giấc mộng dài của mình, chẳng còn biết trời trăng là đâu.
sự ồn ào của mấy con người ở phòng khách đã đánh thức quang anh đang cuộn trong trong chăn tỉnh giấc. Có vẻ như mọi người đã về đông đủ hết rồi thì phải, cậu nheo mắt tìm kiếm chiếc điện thoại ban nãy bản thân đã ném lung tung ở góc giường ra để kiểm tra xem có gì mới không. Vãi! đã mười một rưỡi tối rồi đấy ư, không ngờ mình lại đánh một giấc ngon lành đến thế, còn hoàng đức duy..đúng rồi! đức duy hứa là mười rưỡi sẽ có mặt tại nhà. Chẳng nghĩ nhiều, quang anh tức tốc chạy ra phòng khách ngó nghiêng đủ kiểu, không có, không hề thấy đức duy ở đâu hết, tin nhắn cũng chẳng thấy thông báo gì. Thay vì nghĩ cách trách móc, cậu liền vào who, ứng dụng xác định vị trí của người khác, không mất quá lâu để quang anh nhận ra hình nền của đức duy đang hiện ở khu đất trống nào đó không xác định. Quang anh đang thật sự lo lắng cho đức duy, liệu đức duy có bị sao không, có gặp chuyện gì nguy hiểm không, liệu chuyện đó xảy ra có phải vì quang anh không. Chẳng dám suy nghĩ thêm điều gì nữa, quang anh liền đi tới sofa nơi pháp kiều đang ngồi một cách uể oải kéo ra ngoài cửa, giọng hoảng hốt :
"kiều ơi, kiều chở tôi đi ra chỗ này với, tôi sợ duy sẽ bị làm sao mất"
"gì cơ, mày biết giờ là mấy giờ rồi không? Với cả duy nó có tay có chân thì nó tự đi về được chứ, sao mình phải đi tìm chi cho tốn công, đường còn tối tăm mù mịt nữa"
"không phải đâu, bây giờ duy đang nguy lắm tôi nói thật đấy, kiều mà không đi cùng tôi chuyến này..tôi sợ..duy bị làm sao thì tôi đi chết mất"
"ê thôi cái kiểu rưng rưng đó đi. Được rồi, đi thì đi lẹ xong về sớm nè, khổ quá cơ"
thế là hai con người một buồn (ngủ) một lo lắng chở nhau đến cái nơi được cho rằng đức duy hiện đang gặp nguy hiểm ở đó. Nhưng có vẻ như đời không như là mơ, địa điểm mà quang anh nghĩ là bãi đất trống đó thật ra lại chính là cái chốn ăn chơi bậc nhất sài gòn, nơi ra vào của các cậu ấm cô chiêu mỗi khi màn đêm buông xuống - bùi viện.
"là thằng duy nhà mày nguy dữ chưa ?"
continue..
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com