Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. bất ổn (2)

"là thằng duy nhà mày nguy dữ chưa ?"

pháp kiều đến phát ngán với sự ngờ ngẫn của thằng bạn mình, ai đời cái quận 1 rộng lớn như vậy mà nó nhìn ra bãi đất trống hoang sơ nào đó thì cũng chịu. Cái quan trọng là đã đi tới đây rồi thì biết tìm đức duy ở đâu trong biển người tấp nập như này cơ chứ, đúng là hết nói nổi với tên này mà.

nhưng rồi tất cả sự chú ý của pháp kiều đều đổ dồn vào chiếc xe vision màu trắng đi ngược phía với họ, đó chẳng phải đức duy hay sao, vậy đứa con gái ngồi đằng sau xe đang vui vẻ cười nói với nó là ai cơ chứ ? Trong lúc đang phân vân không biết có nên nói với quang anh hay không thì cái chất giọng trầm chưa bao giờ nghe được của con người đang cầm tay lái kia vang lên một cách lạnh lùng :

"ngồi chắc vào, bị gì tôi không biết đâu"

"an toàn là trên hết, nhớ là một mạng người đang ở sau lưng mày đó nhé"

quang anh lập tức quay đầu xe đuổi theo bóng hình quen thuộc kia, chẳng cần đến sự lên tiếng của pháp kiều, vẫn là con người đó, vẫn là chiếc xe đấy nhưng người ngồi đằng sau chẳng phải cậu nữa rồi. Trong đầu cậu lúc này tưởng tượng ra vô số thứ, nếu thật sự đức duy phản bội cậu thì sẽ như thế nào? cậu có còn giữ được tỉnh táo để không gây nên bất kì chuyện gì ảnh hưởng tới mọi người xung quanh hay không ? cậu sẽ giải quyết hoàng đức duy như thế nào ? mọi suy nghĩ trong giây phút này đều khiến cậu như muốn phát điên lên, đến nỗi pháp kiều ngồi đằng sau còn cảm nhận được sát khí đùng đùng từ người phía trước mang lại. Cũng chẳng trách được quang anh, dù không nói nhưng ai chẳng biết bên trong cậu đang rạo rực thế nào nên mọi lời nói bây giờ cũng chỉ như thêm dầu vào lửa thôi, họ còn chưa biết rằng cô gái đó là gì của tên bội bạc kia nữa cơ mà, nhỡ đâu đánh ghen lung tung thì lên phường trình bày cả lũ chắc, nói chung là phải ghi nhớ lời anh kevin đình bâu dặn: "cứ từ từ, bình tĩnh".

công cuộc đuổi theo đôi trẻ kia cuối cùng cũng dừng chân ở một đoạn đường cách nhà chung không bao xa, nhưng nó nằm ở trong một khu biệt thự mà phải quẹt thẻ mới vào được, báo hại cho quang anh và pháp kiều phải quay xe vội vì sự to tiếng của ông bác bảo vệ khu, người gì đâu mà thô vãi, bị phát hiện thì coi như chỉ có tiêu đời.

"giờ tính sao đây kiều"

"đến đây rồi mà còn quay đầu về thì chẳng bõ công sức nãy giờ mình bám đuôi tí nào"

"ê tôi có ý này, tuy phải chờ đợi một chút nhưng tỉ lệ thành công là rất cao, kiều tin tôi không"

"..nghe ok đó, tiến hành thôi chứ còn đợi gì nữa"

lợi dụng sơ hở nhân lúc bác bảo vệ đi vào trong giao lại chìa khoá chuẩn bị đổi ca cho người khác, quang anh cùng pháp kiều bỏ lại xe ở bên ngoài rồi chạy một mạch vào trong khu biệt thự, khá may mắn vì ban nãy pháp kiều còn nhớ đức duy đã đi về hướng nào nên việc tìm kiếm cũng khá dễ dàng. Không lâu sau đó, bóng dáng một nam một nữ đứng trước căn biệt thự rộng lớn cũng dần hiện rõ trước mắt, cả hai chọn cho mình một góc khuất gần căn biệt thự đang thi công dở để quan sát đôi chim cu mới nhú kia. pháp kiều cầu thầm trong lòng rằng làm ơn hoàng đức duy đừng làm bất cứ chuyện gì đi quá xa cả, bằng không chắc chắn cái con người đang ngồi xổm nhìn chằm chằm vào bọn mày sẽ không cho đôi chim cu chúng mày yên ổn một ngày nào cả đâu, chắc chắn đấy.

nhưng có lẽ ông trời đã phớt lờ đi lời cầu nguyện của pháp kiều khi đứng trước mắt họ là hai thân ảnh một nam một nữ ôm chằm chặp nhau thắm thiết trước cổng nhà, cô gái còn có ý siết chặt người đức duy tỏ vẻ không muốn cậu chàng rời đi, quang anh vẫn cứ ở đó quan sát theo nhất cử nhất động của cả hai mà chẳng có ý định làm lớn mọi chuyện lên. Lúc ngồi trên xe đuổi theo bọn họ, quang anh đã nghĩ ra 1001 kế hoạch bắt tại trận nếu như đức duy dám phản bội mình, nào là sẽ nắm đầu đức duy xoay như dế rồi ném xác xuống sông sài gòn, không thì sẽ tiến lại hoả thiêu con chiếm mã của đức duy để cảnh cáo rằng mày hết đường lui rồi. Nhưng sau cùng chẳng có bất kì kế hoạch nào được đưa vào thực hành, quang anh đã quá đau lòng thay vì sử dụng cơn giận dữ để làm đau thêm bất kì ai nữa, mãi một lúc sau hai người nọ mới buông nhau ra rồi nói lời tạm biệt, một cảnh tượng trông thật ngọt ngào như trong phim nhưng khi nhìn thấy ngoài đời thì pháp kiều chỉ muốn nôn một bãi rồi tạt vào mặt chúng nó mỗi đứa một gáo thôi.

quang anh còn nhớ rõ lúc đức duy lên xe rời đi khỏi căn biệt thự, chở theo cả trái tim đã vỡ tan của quang anh phía sau. Bỗng chốc cậu cảm thấy khó thở vô cùng, hốc mắt đỏ hoe như đang trào trực rơi từng giọt lệ xuồng nên đất, nhưng quang anh không muốn khóc! thật sự chẳng muốn rơi bất cứ giọt nước mắt nào tại đây cả, chứng tỏ mình yếu đuối cho ai xem cơ chứ. Mày phải mạnh mẽ quang anh à, nhất định không được để bản thân mềm mỏng vào lúc này, phải mạnh mẽ lên !

"mình về thôi kiều"

"mày có ổn không đó, hay để tao chở cho nhé"

"sao cũng được"

pháp kiều hiểu chuyện nên cũng không hỏi gì thêm nữa, suốt cả chặng đường chẳng ai nói với ai một lời nào nhưng hiểu rõ tâm tư của đối phương hơn bao giờ hết. quang anh cứ thế mà gục đầu vào lưng người ở trước như chẳng còn chút sức lực, chút nữa đụng mặt đức duy thì sẽ phải hành xử như thế nào đây, mọi thứ bây giờ đều mù mịt. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất để kết thúc tất cả, một kết thúc chẳng ai mong.

continue..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com