13. bất ổn (3)
"tới nhà chung rồi"
quang anh ngước mặt lên nhìn theo tiếng nói của pháp kiều, đúng là ngôi nhà quen thuộc rồi, chiếc vision trắng của đức duy cũng đang đậu ở đó. Từng là ngôi nhà chứa chan biết bao kỉ niệm yêu thương của cả hai từ những ngày đầu, có lẽ hôm nay mọi chuyện nên được kết thúc tại đây, bằng không sau này người chịu tổn thương trong cuộc tình này chỉ có cậu thôi. Điều đáng buồn nhất ở đây là phản bội không bắt nguồn từ kẻ thù của mình, mà đến từ người mình tin tưởng nhất.
từng bước chân chậm chạp tiến vào bên trong, khung cảnh nhộn nhịp của mấy thanh niên tăng động kia vẫn đang nô đùa cùng nhau mà chẳng biết chỉ vài phút nữa thôi, khung cảnh nhộn nhịp này sẽ trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. quang anh đi vào trong mà chẳng để lại bất cứ âm thanh gì cả, chỉ đến khi huỳnh công hiếu đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa xem truyền hình công chiếu vô tình đảo mắt ra cửa trêu đùa vài câu thì mọi người mới bắt đầu để ý :
"công chúa của cap về rồi kìa, phắn vào trong bếp mà bú ly trà sữa to nhất của mày đi, không là thằng gừng hốc hết đấy"
"thằng đây đéo thèm nhá, em bảo ta ge mua 10 ly như thế cũng được"
"anh về rồi ạ"
giọng nói quen thuộc cùng với cái điệu bộ dịu dàng với người thương như này thì chẳng có ai trong cái nhà chung này ngoài đức duy làm được cả. Quang anh đã ngước lên nhìn đức duy rất lâu, rõ ràng chẳng nỡ để mối tình này kết thúc chút nào, nhưng nếu ở lại cũng chỉ khiến nỗi đau chồng chất lên nhau mà nối tiếp. Một lúc nào đó mọi chuyện sẽ không đơn giản chỉ là kết thúc, mà còn hiện lên trong tâm trí ta sự thù hận, một kí ức tồi tệ chẳng bao giờ xoá nhoà được trong tim.
"mọi người cứ chia nhau ra uống đi, hôm nay em mệt"
"anh mệt ở đâu à, thế thì phải uống trà sữa em mua rồi mới được đi ngủ nhá, trà sữa em mua là thuốc trị độc tốt nhất đấy"
đức duy cầm ly trà sữa chạy theo quang anh đang đi về phía cầu thang, tiện tay đưa lên môi cậu đầu ống hút như muốn anh người yêu làm một ngụm giải khát, quang anh cầm lấy ly trà sữa, hắn lúc đấy chỉ đơn thuần nghĩ rằng quang anh muốn mang lên phòng uống sau. Nhưng chuyện chỉ có như vậy thì đã không có gì để nói, mọi sự chú ý đổ dồn về phía quang anh khi cậu ném thẳng ly trà sữa về phía tường phòng khách trong sự ngỡ ngàng của tất cả các gương mặt đang hiện diện ở đấy, không một ai trong số bọn họ hiểu được chuyện gì đang xảy ra ngoại trừ pháp kiều, người đang nằm trong lòng việt mai quan sát mọi thứ từ đầu đến giờ mà chẳng hề bất ngờ như đã đoán trước được điều đó.
"quang anh"
"chia tay đi"
"anh đang nói gì vậy, bình tĩnh lại đi"
"nếu như mày còn đi theo tao, tao sẽ giết mày. Những điều tao nói nãy giờ hoàn toàn nghiêm túc"
"em cũng đang nghiêm túc, và EM CẦN MỘT LỜI GIẢI THÍCH CHO CÂU NÓI CỦA ANH"
"..CÚT RA"
"chúng mày bình tĩnh lại đi"
đến lúc này thì cả bọn không thể nào ngồi yên được nữa rồi, đức duy và quang anh như sắp nhảy vào ăn tươi nuốt sống nhau vậy. Ngọc chương cùng với những tên đô con khác trong nhà chung cố gắng ngăn đức duy không được động đến quang anh, pháp kiều và hoàng long cố gắng gỡ bàn tay to lớn của đức duy ra khỏi cổ tay quang anh, không khí căng thẳng bao trùm lấy cả căn phòng rộng lớn. Và có lẽ rằng, hoàng đức duy và nguyễn quang anh nên tìm cho nhau một lối thoát, đó là buông bỏ.
continue..
🌷: chap này cạn từ để viết quá, chap sau làm quả textfic cho đỡ rối nhé=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com