16. bao biện
Sống như khi anh chưa gặp em, như hai ta chưa từng thiếu nhau.
;
Và đây là hoàng đức duy aka captain boy, dịch nôm na ra tiếng việt thì có nghĩa là chàng thủ lĩnh, tuỳ trường hợp có thể là kẻ cầm đầu, nhưng chung quy lại thì dù có tên gì đi chăng nữa cũng chẳng thể cầm nổi trái tim người mình yêu.
Sau khi kết thúc trận hỗn chiến với mọi người trong group chat thì đức duy quyết định đi ra ngoài để giải toả tâm trạng. Chọn cho mình một chỗ ngồi khuất tầm nhìn người qua lại, đức duy lục lọi lấy trong túi quần ra một bao thuốc lá cất ở trong vali từ lâu, nhẹ nhàng đưa lên môi rít một hơi thật dài rồi phả lên bầu trời đen huyền ảo kia, cái cảm giác từ rất lâu rồi cậu chưa cảm nhận được, nhưng cũng chưa từng quên nó.
Trong quá khứ, đức duy từng xem điếu thuốc là người bạn tâm giao của mình mỗi khi phiền muộn bủa vây, cứ liên tục giữ thói quen xấu như vậy trong một khoảng thời gian dài khiến cơ thể cậu lúc nào cũng toả ra cái mùi khó chịu của khói thuốc bám chặt trên tấm áo trắng xoá. Những tưởng rằng cậu trai trẻ năm ấy sẽ gắn bó với thứ đồ độc hại chết người này đến hết cuộc đời, cho tới cái ngày nguyễn quang anh xuất hiện và làm đảo lộn mọi thứ. Đến chính đức duy cũng chẳng thể ngờ được rằng, bản thân vì một người mà lại có thể thay đổi chóng mặt đến vậy.
Chỉ vì quang anh nói sẽ không hẹn hò với những kẻ mồm lúc nào cũng kè kè điếu thuốc nên đức duy đã đốt hết tất cả bao thuốc lá mua dự trữ cho mùa đông trong tích tắc, cũng như tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ đụng đến chúng nữa.
Chỉ vì quang anh nói rằng đức duy quá nhạt nhẽo để nhanh kết thúc cuộc nói chuyện nên kẻ khờ khạo kia đã ngồi sưu tầm meme cả đêm để đoạn chat của hai người không rơi vào khoảng lặng.
Chỉ vì hôm ấy quang anh cười rất tươi, nụ cười ấy vô tình khiến đồng tử của đức duy giãn ra hết mức có thể nhưng chỉ đủ để nhìn những khoảnh khắc xinh đẹp của một người.
Và ngày hôm nay, chỉ vì quang anh nói rằng muốn chia tay, hoàng đức duy đã không kiềm chế được sự phẫn nộ trong lòng mà siết chặt cổ tay quang anh đến bầm tím để tìm một lý do. Suy cho cùng, có lẽ người ta chẳng cần mình như cái cách mình cần người ta, người ấy thì dễ dàng bỏ lại cậu như một món đồ hết hạn, còn cậu thì cứ day dứt mãi không thoát ra được, hài thật.
đức duy bắt đầu vào album ảnh chứa đầy những ngày tháng ngọt ngào trước đây của cả hai. Dường như việc chụp ảnh quang anh mỗi ngày cũng là một sở thích của đức duy, chỉ cần quang anh quay mặt lại nhìn lúc nào là y như rằng thư viện lại có thêm cả chục tấm ảnh mới, dù bị quang anh cảnh cáo rất nhiều lần bằng đủ loại hình thức trừng phạt khác nhau nhưng cũng không thể trị được cái tên cứng đầu này
"người của em, em thích thì em chụp, như vậy cũng không được sao ?"
Nhưng em ơi, giờ đây người ấy không còn là người của em nữa rồi, liệu em vẫn muốn lưu lại sao ?
Ừ, cho đến khi có một cuộc nói chuyện thẳng thắn thì những bức hình này sẽ chẳng mất đi đâu cả, nếu kết quả không như ý muốn, đức duy sẽ xoá, sẽ xoá hết mọi thứ về quang anh cho dù thế nào. Còn bây giờ, duy sẽ ẩn anh đi một thời gian, hãy cho duy thêm thời gian nhé, rồi duy sẽ bình tĩnh lại, sẽ ngồi xuống nghiêm túc với anh sớm thôi.
Không phải hoàng đức duy không nghe thấy tiếng trung hiếu hét toáng tên quang anh lên, không phải đức duy không nhìn thấy mọi người hớt hải chạy vào xem có chuyện gì, cũng không phải đức duy cố tình phớt lờ quang anh như chẳng để tâm chuyện gì đã xảy ra. Không phải, hoàn toàn không phải như vậy.
cậu nghe thấy chứ, nhưng đôi chân cứ đứng yên chẳng thể nhúc nhích. Cậu nhìn thấy mọi người chạy vào trong, lồng ngực bỗng chốc cồn cào không thôi, cậu lo lắng cho anh, nhưng lại chẳng dám bước vào, sự hiện diện của cậu bây giờ sẽ khiến mọi chuyện rối tung lên cho coi. Cậu nhìn thấy bàn chân bung bét máu của quang anh đi ngang qua mình, khoảnh khắc ấy đức duy biết tim mình bị hẫng một nhịp. Nhưng biết làm sao đây, ta chẳng còn là gì của nhau nữa rồi, đức duy lấy tư cách gì để quan tâm quang anh cơ chứ.
Người yêu cũ á? đừng chọc thằng này cười, đức duy không có khái niệm sẽ quan tâm đến người mà cậu gọi là người cũ bao giờ đâu.
Ít nhất thì điều đó không áp dụng với nguyễn quang anh.
Ngay sau khi buổi tập kết thúc, mặc kệ mọi lời rủ rê từ hội trốn nóc nhà/cột nhà đi quậy đục nước sài gòn xả stress một bữa, hoàng đức duy kiên quyết bỏ lại tất cả để về nhà chung, nơi mà cậu chắc chắn rằng quang anh đang ở đó. Cậu muốn nhìn thấy người kia vẫn ổn, kể cả khi ta chẳng còn là gì của nhau nữa.
Đức duy chôn chân ở trước cửa phòng quang anh một hồi lâu, cậu vẫn không có đủ dũng khí để bước vào, nếu cứ mãi hèn nhát thế này, liệu mọi chuyện sẽ êm đẹp chứ? Hay chỉ làm cho khoảng cách giữa hai người càng ngày càng được nới rộng ra thêm nhiều chút rồi phôi pha theo dòng đời xoay chuyển? Nếu như vậy, phải mất rất lâu sau đó để cuộc nói chuyện mà huỳnh công hiếu và mọi người mong chờ mới xảy ra, một năm, hai năm, thậm chí là cả một đời người.
Bỏ lại cái tôi đằng sau, đức duy khẽ mở cửa bước vào, bên trong chỉ để lại chiếc đèn ngủ để thắp sáng một góc căn phòng, không quá khó để đức duy nhận ra người mình cần tìm-nguyễn quang anh lúc này đang nằm cuộn tròn trong chăn với bàn chân phải vẫn y nguyên như lần cuối cùng đức duy nhìn thấy. Kìm nén lại tia tức giận đang hiện hữu trong đáy mắt, đức duy nhẹ nhàng tiến đến, ân cần sát trùng vết thương rồi băng bó lại một cách vụng về.
Tuy hoàng đức duy chẳng phải một người hoàn hảo, nhưng sẽ luôn cố gắng để đem lại những gì tốt đẹp nhất cho nguyễn quang anh.
Đức duy đi tới đầu giường, nhẹ nhàng bôi thuốc vào cổ tay bị bầm tím của quang anh mà trong lòng cảm thấy tội lỗi không nguôi, giá như lúc đó đức duy bình tĩnh hơn một chút thì đã người kia đã không bị như vậy, cậu vừa thoa vừa nhìn lên gương mặt của người kia xem anh có cảm thấy đau không. Thành thật mà nói, ta có thể dấu những điều bản thân không muốn nói thành lời cất trong lòng, nhưng không thể ngăn được cảm xúc hiện lên trong đôi mắt, nhìn ai cũng được, nhưng không có nghĩa là nhìn ai cũng vậy, trong ánh nhìn của kẻ đang yêu về người mình yêu, họ nhìn thấy cả một bầu trời bình yên của họ ở đó, nơi mà những kẻ bình thường chẳng bao giờ thấy được.
Nhưng kể cả là như vậy thì cũng có cứu rỗi được thực tại không? Đức duy còn yêu quang anh nhiều lắm, nhiều hơn cả số lần anh bâu bị bao chẩn nhắc tên trong bài nhạc gấp vạn lần. Nhưng lần này có lẽ cậu sẽ chọn cách im lặng, im lặng để hiểu nhau hơn, nhưng cũng vì im lặng mà con người ta đánh mất nhau bằng cách giấu nhẹm nỗi đau đó vào bên trong, đó là cách duy nhất để giết chết đoạn tình cảm này của cả hai, và đức duy hiểu điều đó.
"em vẫn luôn yêu anh"
"nhưng liệu anh có còn yêu em không? sau ngần ấy chuyện xảy ra và chúng ta chẳng làm gì ngoài im lặng"
"em đã nói dối anh việc đã công khai chuyện mình cho tất cả mọi người, em cũng đã hứa với anh rất nhiều thứ nhưng lại chẳng làm được cái nào, em tệ thật anh nhỉ"
"em chỉ muốn làm anh vui thôi mà. Nhưng sau cùng, đó lại là thứ khiến anh đau lòng hơn tất thảy, đúng không anh"
"em không muốn làm anh buồn, em càng không muốn phải mất anh, em yêu anh nhiều lắm, thật sự"
"nhưng anh à, em nghĩ rằng em kiệt sức rồi. Em muốn buông bỏ, em không muốn giải thích nữa, vì sự cáu kỉnh của anh, vì anh chẳng bao giờ chịu hiểu cho em. Em biết nói thế chẳng khác nào đang đổ hết tội lỗi lên người anh cả, em không có ý như vậy, tất cả là do em chưa đủ tốt để có thể che chở cho anh, em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm"
"nếu tình ta không đến được bến bờ hạnh phúc, em mong rằng anh sẽ đi tìm kiếm những điều tích cực hơn, anh có thể gạt tên em ra khỏi cuộc đời anh cũng được, miễn điều đó khiến anh hạnh phúc"
"em nghĩ rằng hiện tại bọn mình nên dừng lại. Trong tình yêu không thể tồn tại thứ gọi là cái tôi, và ta chẳng thể bên nhau đến cuối đời bằng những lời xin lỗi"
"đừng khóc, làm ơn, em không dám nhìn những điều tồi tệ mà mình đã gây ra"
"nếu anh cứ thế này, làm sao em có thể an lòng mà rời đi được đây"
"cho phép em lau nước mắt của anh bằng nụ hôn này, nhé ?"
"em nghĩ mình cần phải đi rồi, thứ lỗi cho em"
Sẽ đến một ngày nào đó, chúng ta phải nói lời tạm biệt với những thứ ta chưa bao giờ muốn từ bỏ, chỉ là vì việc đó tốt hơn cho cả hai, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, sẽ qua thôi mà.
Cho đến lúc đi về phía cửa, ánh mắt của đức duy lại một lần nữa hướng về phía quang anh, đó không phải vì tình yêu nữa, mà là sự nuối tiếc.
Mùa hạ năm ấy, liệu người đã từng rung động chưa ?
"tạm biệt"
[Anh hay là em ?
Có phải ta đang chìm vào hỗn độn chỉ để tìm kiếm một lí do
Riêng anh thì vẫn loay hoay trong khoảng vô định cùng thuốc lá và men
Tại sao ta lại chồng chất vào nhau cảm xúc của riêng mình khi đó ?
Đã bao lâu rồi anh chưa viết những tâm tư như thế vào đây
Ánh chiều tàn khuất sau con phố, mưa rơi nặng hạt chẳng thể nào hay
Và đã mất bao lâu để thôi nghĩ ngợi, tất nhiên anh đã mệt rồi
Mong một mai em sẽ hiểu được, ít nhất là một lời xin lỗi từ anh]
continue..
;
🌷: cách hành văn này không phải thế mạnh của mình, cố mãi mới ngồi viết hết quả chap này. các nàng cho tớ xin góp ý để sửa đổi nhé ;-;<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com