Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. bâu béo và đàn con (1)

một ngày chẳng mấy bình yên của tay rapper ăn chơi khét tiếng nhất nhì sài thành và lũ nhóc có đầu óc không được bình thường.

bối cảnh được xây dựng trong tháng ngày đôi gà bông hoàng đức duy và nguyễn quang anh giận nhau nên sẽ khác so với mạch truyện chính, nói trắng ra là mình ngâm chap này được 2 tuần rồi. yêu<3

;

1. mở mắt dậy đã thấy điện thoại hiện thông báo liên hồi. vãi! bọn điên này đang khủng bố messenger tao đấy à, khép lại sự tăng động sáng sớm của bọn trẻ, người bố già liền nhắn :

"30' nữa có mặt ở phòng tập nhé, không đúng giờ thì tao thồn c*t vào họng chúng mày"

2. nhắn xong thông tin hăm doạ làm chấn động cả một vùng trời nhà chung, thế anh chậm rãi vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ chỉnh tề, thản nhiên chăm chút tóc tai một cách kĩ càng. Xong xuôi liền ghé vào tiệm cơm tấm đá một phần sườn bì chả lót dạ, song song đó cũng không quên mua thêm vài phần nữa cho đám loi nhoi kia, lễ phép dặn cô bán hàng cứ bình tĩnh làm vì chút nữa mình mới quay lại lấy rồi mau chóng cầm trước một suất cơm đi mất.

3. nếu bạn thắc mắc rằng anh ta định đi đâu tiếp theo á, còn đi đâu được ngoài sang nhà tên em bé trần thiện thanh bảo đang nằm say giấc nồng trên chiếc giường êm ái kia chứ. nhẹ nhàng chỉnh lại chăn và tư thế của thanh bảo sao cho em cảm thấy thoải mái nhất, thế anh đặt lên bàn ăn hộp cơm ban nãy vừa mua, trên đường đi còn ghé qua tiệm đồ uống gần đó mua cho thanh bảo loại trà hoa quả mà em yêu thích. khi mọi việc đã coi như hoàn hảo theo ý muốn của mình, bùi thế anh đặt lên môi người thương một cái chạm thật nhẹ, sau đó mới an tâm mà rời đi.

4. thế anh bước vào phòng tập với tâm trạng không thể vui vẻ hơn cùng mấy suất cơm ban nãy đã đặt trước, khác hoàn toàn so với những tên đầu to mặt méo đang nằm rải rác khắp cả căn phòng. dường như chẳng một ai để ý đến sự hiện diện của người thầy kiêm bố già này cho đến khi đèn được mở lên, richie là người đầu tiên lên tiếng :

"bố già có biết từ lúc bố nhắn cái tin tập hợp đến nay đã trôi qua bao nhiêu phút rồi không ?"

"chính xác là một tiếng hai mươi ba phút"

"hôm nay anh đéo đến luôn thì có phải hay không"

"bây giờ chúng mày ngồi tổng sỉ vả tao tiếp hay để tao vứt hết đống cơm này đi ?"

mấy con người kia nhìn thấy đồ ăn trên tay thế anh trong chốc lát như được tiếp thêm sức mạnh, nhào đến vồ lấy vồ để như sợ sẽ bị giành hết phần của mình. chẳng mấy chốc mà trên tay thế anh lúc này chỉ còn lại bịch ni lông rỗng tuếch, chỉ biết lắc đầu cười trừ. đúng là mọi chuyện dù có nghiêm trọng đến đâu thì đều có thể giải quyết qua đường dạ dày, đúng là bọn nhóc dễ dãi.

4. hôm nay da money team lạ lắm, chuyện gì đã xảy ra khiến cho trung hiếu với thanh an không còn giỡn cợt chạy khắp phòng rượt đuổi nhau, quang anh thì lẳng lặng ngồi một góc bấm điện thoại chờ đến lượt mình thu âm, richie với smo cũng chẳng buồn chọc ngoáy đối phương như mọi khi khiến thế anh rày la nữa. Không lẽ chúng nó trưởng thành rồi chăng? Nhìn qua cái không khí chán nản này một lượt, hắn liền truyền tín hiệu cho wokeup ra ngoài thăm dò xem rốt cuộc có chuyện gì. wokeup như hiểu ý hắn, cùng đi ra ngoài

"team mình bị sao vậy ?"

"sao là sao anh"

"mày không thấy chúng nó im lặng quá mức cần thiết à? bình thường có thế đâu"

"có khi hôm nay mọi người tu trí làm con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cũng nên"

"có cái l chúng nó như thế, biến mẹ vào trong đi"

"tự nhiên trả lời cho xong bị ăn chửi, đéo hiểu"

nhận được câu trả lời chẳng như ý, thế anh đâm ra cọc cằn. lúc đang định vào trong lại thì bắt gặp trung hiếu đi ra ngoài vứt rác, không để cơ hội vụt khỏi tầm tay, hắn liền ngoắc tay gọi trung hiếu lại hỏi cho ra nhẽ :

"ê, team mình hôm nay bị sao vậy ?"

"sao là sao thầy, em thấy bình thường mà"

"hết thằng kia rồi đến mày trả lời như thế. nói mau! có chuyện gì mà nãy giờ chúng mày cứ im lìm như xác chết thế này? hả ?"

"ra là thầy hỏi chuyện này, sao thầy không nói rõ từ sớm để đỡ lòng vòng. thì là ở nhà chung bọn em mới xảy ra một chuyện vô cùng căng thẳng và vô cùng nhức óc, mà chuyện này lại liên quan đến thành viên cộm cán của team mình nữa"

"thành viên cộm cán á? mày nói rõ ra xem nào"

"hôm qua quang anh bắt gặp bồ ảnh đi chơi với gái trên bùi viện xong rồi còn chở về, ôm ấp các kiểu trước cửa nhà con bé đấy nữa. đến lúc về đến nhà chung thì cãi nhau bung bét hết luôn, nhìn quang anh suy sụp lắm thầy, mọi người kể từ vụ đó tới giờ kiểu cũng hiểu cho ổng nên vậy á thầy"

"làm đéo gì có cãi nhau dữ vậy, chỉ suýt lao vào tẩn nhau một trận thôi mà, mọi người mà không chạy ra cản thì chắc bây giờ nhà chung thành cái hiện trường án mạng rồi đấy"

mai thanh an lúc này bước ra xen ngang lời trung hiếu nói. có vẻ như bùi thế anh cũng đã hiểu được phần nào đó câu chuyện, nhưng rồi lại khựng mất một lúc lâu, phát hiện ra điều bất thường trong câu nói vừa rồi của trung hiếu, lớn tiếng hỏi

"khoan đã, đi chơi với gái..chẳng lẽ người yêu quang anh là con trai ?"

"thầy đừng nói là thầy không biết bồ của trò cưng là ai đấy nhé, thầy có còn là người bố mẫu mực nữa không vậy, con thất vọng về bố quá"

"không nói thì bố mày biết bằng niềm tin à"

"thế thầy đoán thử đi xem là ai. để em gợi ý nhá, là một người có bộ tóc màu đỏ"

"tóc đỏ á..tao chẳng nhớ rõ là ai lắm, hình như là thằng nhóc nhoi nhoi bên team bray ?"

"chính xác là thằng hoàng đức duy, sinh ngày mười một tháng sáu năm hai nghìn linh ba tại hoà bình, cung hoàng đạo là song tử tháng sáu và cũng là cái red flag to tổ bố như thầy ấy ạ, ngoài ra người ta còn biết đến hoàng đức duy qua nghệ danh.."

"câm, có hỏi đéo đâu mà trình bày rõ lắm. thế cuối cùng bây giờ quang anh là vì chia tay nên suy sụp rồi kéo theo sự im lặng của chúng mày đúng không ?"

"nó là như thế đấy thầy ạ, thầy lại có kế hay để giải quyết hả"

"trước tiên phải vào đàm đạo với khổ chủ cái đã, mệt với lũ chúng mày thật sự"

5. cả ba người lần lượt tiến vào trong phòng, bùi thế anh từ từ đến chỗ thằng quý tử đầu lòng dò xét, lại bắt gặp cu cậu ngồi co ro ở một chỗ đọc tin nhắn trong điện thoại, mặt mũi nhăn nhúm lại như quả táo tàu, răng cắn chặt môi như đang kiềm chế từng giọt lệ trực trào nơi khoé mắt. bỗng dưng minh lai và trung hiếu từ đâu nhảy ra bao trọn lấy người cậu nhóc, phán vài câu xàm xí làm không khí cả phòng bỗng ồn ào trở lại

"buồn thì nói chứ không có im im nha mạy, im là tao kêu anh phan phang mày đó"

"cảm thấy không ổn thì cứ nói ra đi, anh em với nhau cả mà ngại gì không biết. tính tuổi thật thì mày cũng chỉ lớn hơn thằng hiếu hâm thôi em ạ"

mấy con người này tuy lớn đầu nhưng vẫn chẳng hề trưởng thành lên được chút nào. an ủi cũng phải thêm mấy câu nạt nộ vào nữa mới chịu, báo hại quang anh đang kiềm chế muốn chết lại bị sự ấm áp bất thường của mọi người làm cho oà khóc tại trận. mãi một lúc sau cậu nhóc mới lấy lại bình tĩnh mà trình bày đầu đuôi câu chuyện cho cả team, đến nỗi quên cả việc hôm nay đến phòng tập để làm gì, smo là người đầu tiên lên tiếng sau một tràng trình bày của áp út :

"anh thì không có kinh nghiệm yêu đương nhiều, mấy cái này phải để cho thầy mình tư vấn cho áp út rồii"

"đúng đó, tình trường của thầy trải dài khắp sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước nên chắc kinh nghiệm dày dặn lắm"

"..thành thật thì nãy giờ nghe anh cũng hiểu là tâm trạng mày đang tệ như nào rồi, nhưng mà khổ nỗi là trước giờ anh chưa vì ai mà phải dằn vặt đến mức như mày em ạ, cảm thấy không còn hợp nữa thì next luôn. còn đâu thì toàn anh làm người ta đau thôi nên là hỏi cũng như không"

"đúng là cách nói chuyện của trai tệ khác người thật, thở thôi cũng thấy tệ"

"anh thì vô tri quá nên không ai chịu anh hết"

"em còn nhỏ quá, mẹ hong cho yêu"

"sinh viên năm hai chứ còn nhỏ nhắn đéo đâu mà nũng nịu phát ói, bảo sao người ta sợ không dám động đến mày"

"vậy bây giờ chính chủ nghĩ như nào, nói xem để mọi người còn biết đường mà liệu chứ

"nhưng mà em nhớ người ta quá, em lo cho người ta như vậy chỉ để nhận lại mấy cái tin nhắn nói em chẳng ra gì đến từ người ta thôi cả các anh, hay là ngay từ đầu em đã không quan trọng.."

"đừng nói thế chứ, anh thấy nhóc đấy cũng quan tâm mày ra phết. hôm trước team mình ở lại sửa bài đến gần hai giờ sáng xong lúc tao đi vệ sinh vào thì gặp cu cậu đứng đợi mày ở ngoài mà, dụ mãi mới chịu về chứ đùa"

"nói chung là theo anh nên như này nhá, tí nữa về mày cứ suy nghĩ kĩ về việc này cho thật kĩ đi. bỏ được thì tốt, không bỏ được thì anh sẽ có cách giúp m-"

"em không bỏ được hoàng đức duy đâu, cả đời cũng không"

"..khẩu khí khá lắm. thôi được rồi, đành phải ra tay vậy"

6. bùi thế anh nói xong đứng phắt dậy đi đến nơi điện thoại mình đang yên vị ở, cầm lên bấm bấm một dãy số rồi đưa lên tai nghe, dường như là một cuộc điện thoại. không lâu sau người ở đầu dây bên kia cũng bắt máy, nhìn cái miệng cười toe của hắn mà mọi người cũng biết rõ đối phương là ai, ngán ngẩm nhìn theo ngay từ khi giọng hắn vang lên

"alo anh đây, đồ ăn sáng anh để ở trên bàn ăn, còn có cả loại nước mà em thích nữa. nhớ ăn hết rồi mới làm việc nhá"

"biết rồi, làm như đây trẻ con lắm không bằng mà dặn như dặn con nít"

"mà thế anh này"

"hửm

"hôm qua tao mơ thấy mày ôm gái trong bar"

"..lại gì nữa"

thế anh bất lực nghe thanh bảo bắt đầu chất vấn mình bằng chục câu hỏi chẳng liên quan gì đến nhau, trong đầu đột nhiên nghĩ rằng trong lúc này bảo bảo của hắn có thể phun ra vài chiêu hay giúp nhà quang anh hoà giải, liền hỏi :

"thanh bảo"

"gái mẹ gì nữa"

"bây giờ anh lấy ví dụ nhé. nếu như em thấy anh đi ôm gái thật thì em sẽ làm gì"

"sẽ làm gì á, thì sẽ đi làm lại y chang chứ sao, thế là huề. à không, chưa huề được, tao sẽ tình tứ với trai nữa cho mày ghen chết cụ mày đi"

"tình tứ với trai á..anh biết anh phải làm gì rồi, cảm ơn em nhiều lắm, nhớ ăn sáng đi nhé, yêu em"

"nói vậy là mày đi ôm con nào thật rồi, đụ má thằng l-"

7. thế anh liều mạng cúp ngang điện thoại mà không biết rằng đỉnh đầu người kia bắt đầu xuất hiện một ít khói. hắn thề là hắn không cố ý đâu, nhưng nếu không làm như vậy thì đống ý tưởng vừa nảy trong đầu hắn lúc này sẽ lập tức bay theo tiếng chửi của thanh bảo mất. có lẽ hắn biết hắn làm thế nào rồi, hắn sẽ tạo nên một kịch bản sẽ khiến andree right hand trở thành cái tên vĩ đại nhất mọi thời đại do chính anh ta tự phong.

nhưng trước tiên để vẽ ra được một kịch bản hoàn hảo như vậy thì hắn cần phải biết thêm về con người tên hoàng đức duy này đã. ngoại trừ tên tuổi và cung hoàng đạo giống hắn mà ban nãy trung hiếu kể ra thì gần như hắn chẳng biết con mẹ gì thêm về thằng nhóc đó nữa, nghĩ rồi liền tập hợp tất cả lại một chỗ rồi lên tiếng hỏi quang anh đầu tiên :

"trong khoảng thời gian yêu nhau thì em thấy đức duy là người có tính cách như thế nào?"

"đối với em thì duy khá tâm lý, chiều em lắm, đôi lúc hơi nhõng nhẽo nhưng mà cũng ở mức vừa phải. nói chung là thầy thấy thầy thế nào thì duy nó hao hao vậy đấy, thầy mà hỏi nữa là em khóc đấy"

hiểu tâm lý con cưng nên thế anh cũng chỉ hỏi có thế. hắn đã định chẳng hỏi thêm bất kì ai nữa vì thấy cũng đã biết được những thứ cần biết, thế nhưng lúc này wokeup lại dơ tay lên như muốn phát biểu điều gì đó :

"em xin lỗi vì cắt ngang nhưng mà em có ý kiến, được không ạ ?"

"thằng này thông minh, anh cho mày được phép có ý kiên nhưng mà nhớ là trình bày gọn thôi nhé"

"thật ra em có quan sát đức duy vài lần và cũng có để ý chút thì..bạn này hay ghen, mỗi lần quang anh giỡn hay làm gì đó kiểu nhìn nó hơi vượt mức bạn bè với người khác thì duy đổi sắc mặt liền luôn, em không biết sau đó duy có nói với quang anh là bạn cảm thấy khó chịu hay như nào không nhưng mà nếu chỉ cần thân thiết quá mức thôi cũng có thể làm đức duy sôi máu rồi thì cần gì phải dùng đến mấy trò bạo lực như khúc cuối anh viết cũng chỉ dư thừa mà thôi"

phần trình bày ngắn gọn mà đi thẳng vào vấn đề của wokeup đã kéo theo sau đó là một đại hội bốc phốt liên hoàn hoàng đức duy chưa từng có trong lịch sử rap việt, mai thanh an giãi bày bức xúc của mình mấy ngày qua :

"uầy, hoá ra không phải mỗi mình em có cảm giác đức duy hay ghen tuông rồi. hôm trước lúc đang chờ đến lượt mình dợt lại bài thi vòng một lần cuối thì em với thằng hiếu hâm rượt nhau vòng vòng, thế nào mà em với quang anh lại đụng nhau xong em ngã lên người nó, em cũng biết là nhìn tư thế này hơi kì nên xin lỗi xong em cũng đứng dậy ngay chứ có lân la thêm tí nào đâu. vậy mà lúc đi về nó nỡ lòng vào huých vai em một cái đúng đớn luôn, nhìn em thế này mà đè nổi ai. may cho nó là em chưa mách hoàng hải đấy, không thì nó tới số lâu rồi"

"em mới là nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn ghen tuông mang tên hoàng đức duy đây này. hôm nào nhẹ nhàng thì véo bụng em đến chảy máu, hôm nào sừng lên thì chắc chắn hôm đấy dlow hỏi sao chân tay em nhiều ghẻ thế, đó là vết bầm tím đấy thưa bố. đời em khổ quá mà" trung hiếu khổ sở lên tiếng

"..mọi người nói thật ạ, duy chưa bao giờ thể hiện nhân cách này ra trước mặt em luôn đấy"

"có khi nó trút hết vào trong t**h tr*** để tối đến bắn mày đấy"

"ông dơ vãi richie ạ"

tâm lý, chiều người yêu nhưng mà hay ghen ngầm. chà, thế anh nghĩ rằng hắn biết mình phải làm gì rồi, đẩy hết bài thu âm của các thành viên còn lại cho wokeup chỉnh sửa, bản thân thì bắt đầu cầm bút ngồi viết ra chục cái tình huống có thể xảy ra, từ có thể nhất cho đến xấu nhất, bùi thế anh này sẽ làm mọi chuyện trở nên êm xuôi cả thôi.

8. sau gần một tiếng đồng hồ cặm cụi viết rồi lại xoá, cuối cùng thế anh cũng lọc ra cho mình đâu đó khoảng hai mươi tờ giấy được phủ kín bằng những con chữ đã chắt lọc kĩ càng, tưởng tượng đến cái viễn cảnh lũ nhóc nhìn mình bằng ánh mắt khâm phục thì không kiềm được mà nhoẻn miệng cười một cái rồi nghiêm túc tập hợp tất cả lại một chỗ để cùng đọc lại. richie nhanh nhảu chạy tới cầm lấy xấp giấy dày cộp ấy từ tay thế anh, cẩn thận cùng bọn nhỏ tụ lại một chỗ chen chúc nhau đọc. và thường thì đời không như là mơ, thế anh đã tưởng rằng chắc chắn hắn phải đổi nghề sau khi nhìn thấy những ánh mắt chăm chú cho đến khi trung hiếu lỡ mồm khục cười một cái, kéo theo đó là cái mím môi nhịn cười của thanh an và dương long, tiếng thở dài của wokeup cũng như cái đầu xoăn rung lắc của tên cầm xấp giấy khiến hắn hoang mang mất một lúc rồi lớn tiếng hỏi :

"chúng mày cười đéo gì mà cười lắm thế ?"

"em nói thật với thầy nhá. kịch bản ấy đẹp, tiếc là nó không xảy ra"

"sao chưa gì hết mà đọc được tờ đầu mà tao đã biết mấy tờ sau nó sẽ thảm như nào rồi là sao bây ơi"

"chưa gì hết mà. cứ đọc thử mấy tờ sau đi, anh không tin anh cùi đến thế"

nói rồi hắn liền viện cớ ra ngoài nghe điện thoại để tụi nhóc thỏa sức mà vung chữ. rõ ràng hắn thấy rất bình thường, thậm chí có mấy tình huống phải gọi là đỉnh của đỉnh như vậy mà sao chúng nó dám thái độ kiểu đấy chứ, mang tiếng là cựu học sinh lê quý đôn không thể nhục nhã như thế này được, nhất định vừa nãy là chúng nó đọc chưa kĩ nên mới không hiểu, chắc chắn mấy trang sau sẽ được thôi. vừa dứt được cái suy nghĩ đấy ra khỏi đầu thì cũng là lúc hắn nhận được tin nhắn của wokeup trong nhóm chat chung của team :

"alo anh ơi vào đi=))) mọi chuyện không như anh nghĩ đâu"

thầm chửi mấy câu trong đầu rồi từ từ bước vào trong, chưa kịp định hình lại chuyện gì vừa xảy ra thì wokeup từ đâu đến đưa cho thế anh khoảng hơn mười tờ giấy, là mấy tờ giấy ban nãy của thế anh viết đây mà. thấy người anh của mình đứng đờ ra một chỗ như pho tượng, wokeup lại đành phải lên tiếng như một phát ngôn viên của mấy con người còn lại để giải thích cho ông anh :

"nãy giờ bọn em đọc hết đống này và cũng lọc ra được mấy tình huống khả thi có thể xảy ra rồi, anh check lại một lần nữa đi rồi báo em"

phải thế chứ, hoá ra bùi thế anh này cũng đâu đến nỗi vô dụng để cho mấy đứa nhóc cười vào mặt mình như tưởng tượng nãy giờ. giả vờ chăm chú lật đi lật lại mấy trang giấy đã thấm nhuần câu chữ từ lâu, thế anh để xấp giấy lên bàn rồi hỏi :

"anh thấy ổn rồi, vậy thì bây giờ ai sẽ là người đóng cặp với quang anh nào ?"

không khí lúc này bỗng dưng chùn xuống một cách lạ thường, mấy chục con mắt nhìn nhau như muốn đùn đẩy hết trách nhiệm lên đầu kẻ trong tầm ngắm, và trung hiếu là thằng nhóc bị mọi người liếc ngang liếc dọc nhiều nhất. nó hoảng sợ lên tiếng :

"các anh đừng có nhìn em kiểu đấy, mấy vết bầm tím ở chân với bụng em chưa lành đâu"

"thằng hiếu hâm đừng có mà liếc bố, bố cũng chưa ngu đến nỗi làm thế để nó bẻ vai đâu"

mai thanh an rào trước cho bản thân không phải dính vào chuyện này, nhìn vào tình hình chung cũng có thể thấy rõ rằng hoàng đức duy không phải một tên dễ đối phó, nhất là khi mấy nhóc sinh năm 2000 đổ đi trong team không một ai dám đứng lên chiến đấu với thằng con trai cưng của bao chẩn cả. mấy ông tướng còn lại thì cũng chẳng hy vọng được là bao. trong lúc tất cả đang rối trí chưa biết nên làm thế nào thì vẫn là richie với những câu nói chẳng bao giờ chịu suy nghĩ trước khi thốt ra từ tốn lên tiếng chẳng khác gì một nhà thông thái :

"nếu như thí sinh không làm được thì huấn luyện viên hoặc producer thay nhau làm đi, suy nghĩ nhiều chi cho mệt đầu"

;

continue..

🌷: dcme nó dài hơn mình nghĩ rất nhiều nên chắc đành chia ra làm nhiều chap thôi=)) cảm ơn các nàng đã chờ đợi T3T<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com