29. tinhyeuconghialagi ?
pháp kiều là pháp kiều, không phải người việt kiều pháp.
1. ngủ dậy mắt mở không nổi thì chớ, còn gặp trúng giọng thằng long nhõi cứ văng vẳng bên tai hỏi ai làm gì chị mà mắt sưng như bị ong chích thế, cọc vãi cả cọc ra, thế mà nguyên nhân khiến mắt mình sưng thì lại mất dạng từ sáng sớm, mình cũng thử lân la qua mấy phòng khác xem rồi nhưng cũng chẳng có, người đéo gì người suốt ngày đi đủ nơi mà không biết mệt, mẹ thằng đời.
2. nói gì thì nói chứ cũng phải đi ăn sáng cái đã, ăn ngon mới có sức nghĩ xấu về nó, mới hận nó như nguyện vọng của nó được.
3. quang anh rủ mình tới trường quay coi ghi hình bảng a, nghĩ tới cái việc phải nhìn bản mặt nhởn nhơ của tên kia thôi là mình đã định từ chối, cơ mà lỡ mua lố một phần hủ tiếu rồi nên đành đến tặng bố bự vậy, đừng có mà hiểu nhầm.
4. ngồi chung xe với hai con gà bông vừa mới gương vỡ lại lành kia mà nhộn hết cả người, thằng duy cứ luyên tha luyên thuyên mấy đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, không biết nó bới đâu ra lắm thứ để nói thế không biết nữa. nghe mà đau đầu hộ quang anh. mà tự nhiên mình nhớ lại cái khoảng thời gian ngắn ngủi được ở bên cạnh tên nghiến chúa kia kinh khủng, mình cũng nói lắm vãi lều, và hắn ta vẫn ngồi đó mà lắng nghe theo từng câu chữ mình dành cả sức bình sinh để nói lên nỗi lòng, nghe xong hết bí mật của mình rồi quay đuôi bỏ mình lại một mình, đụ má đời.
5. mình không định để cho mọi người biết là mình sẽ đến đây xem nên đã cố bịt kín mít như mấy cô ninja rồi, vậy mà chị quay phim lại tưởng là mình ngủ gật rồi chụp không biết bao nhiêu là ảnh, được thêm cả ông duy lớn cứ dí đầu qua nhìn mình chăm chú nữa chứ, mình đã định cào mặt tuấn duy nếu như không bắt gặp ánh mắt của mai việt đang hướng về phía bọn mình, thôi thì để ổng nhìn vậy chút cũng không sao, cho chừa cái tật thích nhường tao cho người khác này.
6. mình không biết mai việt có để ý gì đến mình hay không, chứ còn mình biết chắc rằng bảo khang đang chuẩn bị capcut vòng lặp tình nghĩa chị em đăng đầy tik tok tới nơi rồi đấy.
7. phải công nhận là bài này của mai việt hay vãi chưởng, làm mình quên mất rằng mình đang phải tỏ ra hận nó vãi mà gật như gà mổ thóc, đừng có tưởng tao không thấy mày đang nhìn tao, tao móc mắt đó.
8. ban nãy đây đã định đưa đồ ăn cho anh big rồi, nhưng mà quay đi quay lại thế nào lại nghe thấy tiếng nghiến chúa than thở rằng chưa được ăn mà đã phải lên diễn. nghĩ đi nghĩ lại thì người ngồi nghe cũng không mất sức bằng cái thằng nãy giờ gào đã đời trên sân khấu nên thôi, bố bự thứ lỗi cho em nhé.
9. mai việt vào vòng trong rồi! là chung kết đó! mình muốn nhảy mẹ lên sân khấu ôm hắn ta quá, tiếc là chẳng còn tư cách gì để làm vậy nữa rồi. mình xin phép mọi người về trước vì tối nay còn có hẹn với đám bạn hồi cấp ba nữa, dù sao đi chơi với tụi nó cũng là một cách hay để quên đi thực tại tàn nhẫn này.
10. đến lúc mình chuẩn bị đi ra ngoài thì cũng chẳng thấy mai việt ở nhà chung, mà mình cũng lười lén lén lút lút dòm từng phòng xem có kẻ kia ở đó không nữa, chắc là đi nhậu ăn mừng với đội anh thái rồi chứ gì, mày đi được thì tao cũng đi được, để coi hôm nay ai mới là người về trễ hơn, xí.
11. bây giờ là gần một giờ sáng, ăn thì cũng ăn rồi, uống thì cũng đã nốc cạn chén, đa số mấy đứa uống kém đều đã gục ngã gần hết, và mình không khác bọn nó là mấy. tuy hiện giờ đầu óc mình gần như đã mơ hồ về mọi thứ, nhưng mình có thể cảm nhận được rằng có ai đó đang cõng mình đi ra khỏi cái không khí ồn ào này, cơ mà bản thân mình không còn đủ tỉnh táo để có thể chống cự lại mọi thứ nữa, đến đâu thì đến vậy.
12. "biết bao giờ nó mới tỉnh lại đây"
"cứ từ từ đi, chờ đợi một chút để đổi lấy sự tỉnh táo của nó thì cũng có gì khó khăn đâu. dù sao bọn mình cũng đã chờ đợi cái ngày này gần một tuần rồi còn gì"
đây là giọng của hồ minh khang, thằng học sinh cá biệt có tiếng của trường luôn bắt nạt mình trong những năm tháng cấp ba ngày ấy, những giọng nói còn lại có lẽ là bạn bè của nó. không ổn rồi, thằng nhãi đó chắc chắn không hề có ý định tốt đẹp gì khi đưa mình vào phòng riêng và trói chân mình lại như thế này. lợi dụng lúc cả đám kéo nhau ra ngoài, mình lập tức tìm trong túi quần xem chiếc điện thoại thân yêu còn ở đó không, thật may mắn vì chúng nó vẫn chưa đụng tới người mình, vô thức nhấn vào số điện thoại của mai việt vẫn còn lưu trong danh bạ, một cuộc, hai cuộc rồi đến lần thứ ba, đầu dây bên kia vẫn bặt vô âm tín và dường như không có dấu hiệu nhấc máy, mà điện thoại lúc này cũng chỉ còn vỏn vẹn ba phần trăm, thật sự nếu không phải mai việt thì kiều đây cũng chẳng còn đủ can đảm để nhờ vả ai hết, 3g lúc này cũng đã cạn kiệt nên việc nhắn tin vào group chat bây giờ là không thể. bước đường cùng, kiều chỉ còn cách những dòng tin nhắn gấp gáp nhất có thể đến việt mai, chỉ mong sao người kia có thể vì mình mà xem được đoạn tin nhắn này :
cứu tao với, làm ơn xem tin nhắn đi
*đã gửi định vị
13. bất ngờ, cuộc gọi đến gần như đã mang lại cho pháp kiều tràn trề hy vọng sống hơn bao giờ hết, là mai việt, đúng là hắn rồi, vội vàng bắt máy cùng với chất giọng nghèn nghẹn, chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vội vã cất lời :
"em đang ở đâu"
" *** club, mai việt, mau đến cứu em"
"anh đang tới đây, em có biết mình đang ở đâu không"
"là phòng nghỉ ở trong club, em đoán là như vậy vì tiếng nhạc vẫn còn nghe khá rõ, có lẽ là ở tầng một hoặc hai"
"em mở cửa ra xem số phòng được không"
"chết tiệt, bọn nó khoá ngoài mất rồi"
"kiều, bình tĩnh nghe anh nói này. cho đến khi anh tới nơi thì em hãy chạy vào nhà vệ sinh thật nhanh và khoá trái cửa lại, vờn bọn nó càng lâu càng tốt, được không"
"em hoảng quá, nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không bỏ mặc em chứ ?"
"đừng suy nghĩ như vậy, anh sẽ tới-"
"MỞ CỬA"
14. giọng nói khản đặc vang lên cùng với tiếng đập cửa liên hồi như kéo mình trở về với thực tại. dùng mọi sức lực còn sót lại trên cơ thể chắn cửa để có thể kéo dài thời gian hết mức có thể như lời mai việt nói, nhưng có lẽ từng ấy là không thể so với sức của bốn thằng đàn bà cộng lại, mặt đối mặt, mình như một dứa thê nô vùng vẫy trong vô vọng, chỉ một vài động tác đơn giản của bọn nó cũng đủ để giữ chặt mình trên giường. dồn hết sự can đảm cuối cùng của một con người, mình hét thẳng vào mặt thằng đang siết chặt lấy tay mình mà hỏi :
"tao với mày không gây thù chuốc oán gì với nhau, cớ sao cứ phải hành hạ tao như vậy"
"tao chỉ muốn thử xem liệu thanh pháp có còn dễ bị bắt nạt giống ngày ấy nữa hay không thôi, xem ra cũng không tệ, rất đáng để thử đó nha"
"thằng cống rãnh dơ bẩn, chồng tao mà tới đây chắc chắn sẽ vả lật mõm mày"
thanh pháp như lên cơn dại mà cắn mạnh vào bả vai minh khang, nhưng dường như bấy nhiêu đó vẫn là quá nhẹ nhàng để hắn có thể thả lỏng bàn tay đang siết chặt mình ra một chút, ngược lại còn khiến hắn thêm thích thú mà ra hiệu với những tên còn lại :
"chúng mày quay cận vào đây đi, sau này up lên mạng để mọi người có thể chiêm ngưỡng được cái cảnh anh mày chăm sóc xà nữ làng rap chu đáo như thế nào này"
15. mình cứ vừa chật vật chống đỡ vừa nhìn về phía cửa phòng với hy vọng mai việt sẽ tới đây kịp lúc, tay chân mềm nhũn ra theo từng kim đồng hồ chạy qua, quần áo cũng đã xộc xệch hết cả, thằng chó kia tát một cái đau điếng khiến bản thân mình không còn đủ sức để khống chế lại nó nữa rồi, từ nhà chung đến được đây cũng phải mất đến mười lăm phút, cộng thêm sự làm khó của lễ tân rồi tìm số phòng cũng mất một khoảng thời gian lớn.
có lẽ, mình sẽ bỏ cuộc ở đây thôi, dù gì thì cũng đã sức cùng lực kiệt hết rồi.
đáng lẽ, mình nên nghe lời mai việt từ sớm hơn thì đã không bị như thế này.
trần mai việt, thanh pháp này nợ một lời xin lỗi và cảm ơn tới anh.
không cần đến nữa đâu, mình cũng chẳng muốn mai việt nhìn thấy những khung cảnh khó đỡ sau này.
chỉ là, mình vẫn cảm thấy thất vọng, vô cùng.
"con chó nào động vào người yêu bố ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com