Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52. ngồi nghe nhi kể

pov: bạn là bestie của liu grace và được nghe ả ta kể về đống hoang tàn mà đám loi choi híp hốp tạo ra.

-

một ngày thật đẹp nhó :3

- tui là thanh nhi, trần nguyễn thanh nhi, chị ruột (thừa) của nhóc ác trần mai việt. vì được quý độc giả yêu cầu quá nhìu nên là tui sẽ tóm tắt lại cho mọi người nghe về trận chiến lịch sử của đại diện long biên-vũ ngọc chương zà trẩu đời hoà bình-hoàng đức duy một cách chi tiết nhất có thể nhieeee.

'ai em trai bà bao giờ'

'kiều nhận tao là chị chồng ?'

'vâng mẹ'

-

- khoảng không giờ mười lăm phút sáng hom nai, theo như lời kể của nhân chứng sống trong cuộc tình, vũ ngọc chương đã nói rằng ảnh vừa trở về sau chuyến đi về long biên thực hiện phi vụ ra mắt giả cùng với người em trai suýt ruột, nguyễn quang anh đang trong trạng thái siêu bất ổn. cũng không rõ nguyên do nhưng cục bột cứ thút thít hoài từ lúc ở sân bay đến giờ, nhỏ ngồi chồm hổm mãi trước cửa nhà chung, cho đến khi chương béo mở khóa cửa mời vào cũng không chịu nhúc nhích gì. cảm giác hơi lo lo, ngọc chương chậm rãi đến gần hỏi chuyện :

'sao đấy ?'

'em chẳng còn can đảm để nhìn mặt duy nữa, sau tất cả những chuyện mình đã gây ra'

ngọc chương cáu lắm rồi, rõ ràng trên máy bay thằng bé con này nói giỏi lắm mà, rằng từ giờ sẽ là bạn tốt của đức duy, sẽ support cậu em hết mình dù cho cả hai chẳng còn là người yêu vì có lẽ, chả còn chuyện gì có thể khiến chúng nó tra tấn tinh thần nhau ngoài việc yêu đương nhắng nhít đầu hai nữa. sự thật là quang anh chỉ nói thế để trấn an cho những lo nghĩ tiêu cực trong đầu, còn con tim nó thì không mách vậy. ghì chặt lấy bả vai người em mà lay lấy lay để, ngọc chương hét lên :

'mày không thể sống như này mãi được đâu quang anh, mày tỉnh táo lại đi, nó cũng chẳng vui vẻ gì nếu thấy mày trong bộ dạng như cái xác khô thế này đâu. mày nói được thì mày làm được đi chứ thằng hèn này !'

nhận được câu nói này chẳng hề giúp quang anh nguôi ngoai đi phần nào, ngược lại còn khiến cục bột được đà mà khóc to hơn. tất cả diễn biến xảy ra nãy giờ trước cổng nhà đều thu cả vào đồng tử của hoàng đức duy, quan trọng hơn là, tầm quan sát từ tầng ba nhìn xuống thế nào mà lại thành ra ông chương tồ đang bóp cổ người thương của nó, thế mới tài.

máu chó lấn máu người, duy phóng như tàu con thoi xuống nơi đang diễn ra cuộc đấu tranh tâm lý căng thẳng nhất xì gòn, tiện tay cầm theo lon bia đang uống dở, đức duy trực tiếp ném thẳng vào mục tiêu nó đã nhắm đến nãy giờ - đầu của vũ ngọc chương, như thể một lời tuyên chiến chính thức gửi tới người anh lớn.

đang điên máu với thằng em ruột thì chớ, giờ còn bị thằng con ghẻ ngoài giá thú chọi một phát đau điếng vào đầu khiến hoàng tử nhất thời bật mode chương tồ, nhưng chỉ sau ba giây ngoảnh mặt lại xác định đối tượng, ngọc chương hạ mày xuống ngay lập tức. địt mẹ, xem ra hôm nay tao đéo cho cái thây mày nhừ tử thì tao không phải em anh bảo nữa.

nhận thấy sự xuất hiện siu bất ngờ của duy tồ và quả mặt hầm như bò kho của chương béo đang ngày một tiến lại gần nhau, quang anh vội cầm chân ngọc chương lại ngăn cản, nhưng kết quả là bị thằng chả đá cái một văng cả hai tay ga, còn không quên hù dọa :

'mày mà chen vào thì anh đấm cả mày luôn đấy, để anh dạy nó tập làm đàn ông'

không lẽ đó giờ nó đàn bà hả chương ?

'dừng lại !'

không phải quang anh đâu, là anh trường, anh trường con đó. ổng kể là đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng chân ai rầm rầm đi xuống, tới độ anh vừa mở cửa ra xem thử còn bị đức duy đâm thẳng vào người kèm theo lời xin lỗi vội.

khỏi luôn, nhìn cái bộ dạng hớt phải của nó là trường con cũng lờ mờ đoán ra có chuyện gì liên quan đến quang anh rồi, mà liên quan đến quang anh thì sao? thì kiểu đéo gì vũ ngọc chương chả góp mặt ít nhiều. biến căng tới đít rồi, xuân trường còn tâm trạng để ngồi kêu đau nữa hay sao ?

đức duy bỏ ngoài tai tiếng gọi của người anh, bước đến đây rồi, còn lâu nó mới bỏ qua cái cơ hội ngàn năm có một này. có cản có ngăn bây giờ đã là vô ích, chi bằng hãy chill như trí hiếu, ngồi trên tầng thượng ăn bắp uống bia cổ vũ cho rảnh nợ.

-

cuộc tổng tấn công đường quyền :
gà cuốn giấy bạc vs xúc xích siu anh hùng

- duy tồ lao đến cùng với nắm đấm trên tay, định cho chương tồ ngửi mùi máu xịt ra ở lỗ mũi trước. cơ mà duy ơi, người mày đang đối đầu là ai hả duy ? là hoàng tử long biên, là đại diện long biên chỉ có một thằng trên hành tinh này, là thằng mà khi mày còn đang là thai nhi thì ảnh đã tự xách cặp vào lớp một ngồi mà đéo khóc lóc ỷ ôi như mấy đứa đồng trang lứa rồi nhé.

dễ dàng né được cú đấm siêu vẹo, ngọc chương chớp thời cơ nắm lấy cổ tay đức duy mà vặn cả người thằng nhóc lại, nhưng nhờ thế mà người lớn hơn hoan hỉ nhận được cái bốp vào mặt do tay đức duy quơ phải lúc xoay người. duy cười khẩy, chương béo có lớn mà không có khôn, rõ tồ.

phút giây sau đó đều khiến cho những người chứng kiến như lũ hèn tụi tui không khỏi nín thở.

mọi người bít gì hem? cho đến cái lúc tui về đến nơi thì quang anh vẫn ngồi như đinh đóng cột ở chỗ ban nãy nó bị ngọc chương đẩy ngã mà chăm chú xem, tui mà không chạy lại xách xềnh xệch nhỏ qua chỗ mọi người thì có khi bi giờ cục bột của cả nhà đang nằm bẹp dí trong khoa chấn thương chỉnh hình cơ mặt ròi đó, cảm ơn tui một tiếng đi.

được gòi, quay lại với thế chiến thứ ba của hai vị tể tướng kia. tình hình là sau mười phút chiến đấu không ngừng nghỉ, hoàng tướng quân được ghi nhận chấn thương nặng nhất là bầm to ở một bên đùi, còn vũ đại đế cho biết rằng hắn đã bị tên láo toét kia chơi bẩn đá vào ống đồng mấy lần. mẹ nó chứ cay vãi, vồ lấy nhau như bao lâu chưa gặp gỡ, chẳng biết bao giờ mới đến điểm dừng.

đừng có hỏi tại sao đám này hỏng ra can nha, tụi tui xàm chứ chẳng có ngu để rước họa vào thân, nói sống chó thì kệ mẹ.

ê tính ra đang xem hay luôn á, không hiểu anh trường nghĩ gì trong đầu nữa mà đi lại đấm cái bốp vô mặt bột béo đang..hả hê thì phải? ờ tui cũng bị bất ngờ á ba, ai nghĩ người hiền như ổng lại làm vậy đâu chài. à đúng rồi, nãy tui có ra hỏi vụ này thì chính chủ mới bộc bạch bảo thế này chứ :

'anh làm vậy để cho hai người kia ngưng, lúc ý anh chỉ đơn giản nghĩ là bây giờ mình đấm cho quang anh khóc thì thằng duy sẽ dừng lại mà qua chỗ quang anh ngay, ngoại lệ của duy mà"

ừ thì đúng là hai thằng chả đã buông tha cho nhau trong khoảng ba mươi giây sau đó và chạy đến, lãng xẹt quá không trời? nhưng điểm nhấn ở đây là quang anh nó hong có khóc má, nó quay qua trả lại cho anh trường con một cái bốp điếng y chang ban nãy ảnh trao.

và tụi tui được chứng kiến một cuộc chiến khác ở tầm cao mới bằng cách..đọ vết xước trên mặt xem ai bị cào sâu hơn, nhưng mà có vẻ quá bất lợi cho quang anh khi mà mình mới đè nó ra cắt trụi móng tay vào bốn hôm trước vì không muốn nhỏ cắn móng tay nữa..

thay vì để cho chương duy xử đẹp nhau thì giờ đây, bọn họ và lũ tụi tui còn phải xử lý hai cái con người đang như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống nhau kia nữa, cũng chẳng biết đến khi nào mới chịu buông đôi tay nhau ra luôn.

và mọi chuyện chỉ dừng lại khi chiếc xe tổ chảng gắn đèn xanh đèn đỏ trên đầu dần tiến lại gần

xong tui mới nhớ ra,

..chết mẹ

nãy con kiều kêu mình báo đô thị giỡn giỡn mà tui lỡ báo thiệt.

chắc giờ bốn anh tài ở trên phường đang ôm nhau thắm thiết dữ luôn, thôi chào mọi người nhen, tui đi tháo băng mũi đây, kiều nó réo dữ qué.

láp du<3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com