2.
thằng hiếu nhỏ nó chơi cùng mấy thằng bạn nó, thằng long thằng duy. ba thằng xúm lại chơi thảy đá. thằng nào chơi ngu quá thì bị mấy đứa kia tức mà chọi đá vào đầu.
'má mày đau nha chó hiếu.'
'chơi bớt ngu thì tao đéo ném nữa. cưng nín.'
'vãi òn, thằng duy chơi hay vậy.'
'tao trùm, bọn mày tuổi.'
thằng hiếu nó ngồi tập trung thảy đá, bỗng má nó í ới gọi nó từ xa. chết mẹ hong.
'thằng chó con hiếu béo! mày về đây má bảo tí coi.'
'dạ!!! má đợi con. thôi tao đi à nha, má tao réo rồi, lát mấy ông nội kia đi học về rồi tao ra chơi tiếp.'
trung hiếu nó nhanh nhảu nhảy vọt vào trong nghe lời má dặn, nó sợ chậm một giây thôi thì chắc má nó la um cả cái xóm rồi mất, thế thì lại mất mặt nó với mấy dì trong xóm quá. chẳng còn cái lỗ nào để nó chui xuống trốn đâu, tại đó là khu dân cư nhà của anh mai việt xóm dưới rồi. em đưa anh về quê, đưa anh ra đồng, có đàn cò trắng bay.
'mày đi qua nhà dì hai mua hộ má chai nước mắm.'
'có tiền công hông má?'
'một cú đá từ má mày nhé.'
'hoi hỏng biết nữa, con đi mua đây.'
nó tung tăng dủng dẳng đi qua nhà dì hai ở gần cuối ngõ, hỏng có xa lắm nhưng đối với nó thì hơi mỏi chân, giờ là gần bốn giờ chiều, sắp tới giờ anh an của nó về nên nó tranh thủ chạy hết tốc lực. ai dè mới chạy được năm giây nó phải dừng lại thở phì phò đầy mệt mỏi.
sức thì có hạn mà cứ thích làm quá.
'dì hai, bán cho hiếu chai nước mắm.'
'nay má bây nhờ bây qua mua hả, ầy lâu rồi mới thấy bây. hôm nào xuống xóm dưới đây chơi với thằng việt thằng long đồ, tụi nó cũng muốn lên xóm trển chơi mà khổ, cá đánh bắt tối ngày, mấy đứa này phải xuống chày lưới phụ nên chả có thời gian lên trển chơi.'
'dạ cháu biết dồi, hôm nào cháu rủ mấy anh xuống đây chơi, chày lưới phụ mấy anh.'
dì hai phì cười đưa chai nước mắm rồi kí nhẹ lên đầu nó. nó lễ phép nhận bằng hai tay rồi chạy biến về nhà đưa cho má. xong lại cắp đít qua nhà mấy anh của nó mà chơi tiếp.
'thằng hiếu đâu?'
'nó chạy xuống xóm dưới mua đồ cho má rồi anh an ơi. nay má hong la anh an nữa hả.'
hoàng long nó cầm cây kẹo mút mới được thằng dũng đi học về tò te đưa cho thì giương mắt lên nhìn thanh an vẫn có vẻ còn ngái ngủ sau khi trở về từ trường cùng với mấy anh.
'mày nói chi, hồi má cầm cây chổi ra quýnh nó tới bây giờ nè.'
'anh này kì, má hỏng có la em đâu, em nói em đi chơi với thằng hiếu lạ. mà hồi má không thấy thằng hiếu là má mới chửi em.'
'tao ước gì thằng hiếu nó bị má bắt ở nhà luôn.'
'ê chó vậy ông già bảo.'
'anh em dưới con chó thì ảnh chó là đúng rồi.'
'chương nay bật anh bảo luôn hả?'
xuân trường uống hộp sữa dâu nhỏ mà thằng chương vừa cắm ống hút cho, vừa nhìn anh em xóm này chuẩn bị lao vào đánh nhau sức đầu mẻ trán. thanh bảo bất chấp, nhảy vô sáp lá cà với thằng chương đầu tiên. mở đầu cho cuộc ẩu đả.
'ai sẽ là quán quân!!!'
đức trí hò hét vỗ tay cổ vũ bép bép. vừa cười vừa hát theo bài ai cũng có thể là quán quân của cái anh gì tên dick cùng với anh hiếu lớn.
'đối với anh, em cũng là quán quân
vô địch thiên hạ với món canh chua.'
công hiếu cười khì khì bên tai đức trí, nó ngượng nên đá thẳng anh hiếu lớn vào giữa trận đang đánh nhau, làm công hiếu cũng bị túm tóc mà chửi thề ré ré.
'trời ơi à, em mới đi có xíu.'
'hiếu lạaaaa, má đuổi tao.'
'sao má đuổi anh an?'
'tao, tao làm vỡ cái bình gốm sứ của má. má đuổi rồi.'
'đù má ngu dữ? gặp tao thì tao cho mày đi khỏi cái xóm này luôn.'
thanh an chả quan tâm mấy lời anh bảo nó nói cho lắm, nó dựa dựa người thằng hiếu nhỏ, tỏ vẻ nũng nịu rồi buồn ngủ mà dựa vào người thằng hiếu chợp mắt.
'ngủ được cũng tài.'
'kệ ảnh đi anh. ơ mà quang anh hứa mua kẹo cho tụi em.'
'đéo có tiền, mua cho duy thôi.'
'bảo tiêu chuẩn kép thì lại ré lên như heo bị chọc tiết ý?'
'mất dạy vừa nha thằng long, mày đừng nghĩ mày dễ thương thì anh tha cho mày nha.'
'ăn hiếp con nít em méc chị kiều.'
pháp kiều ăn ăn cái bánh mà tuấn duy vừa mua cho mình. em ngồi ngúng nguẩy ăn cái bánh chẳng nghe lời hoàng long méc mình, phẩy phẩy tay bảo mọi người cứ việc xử nó thoải mái, còn mình thì chẳng thèm để ý.
hoàng long nó khóc hong ra nước mắt, dỗi chị kiều quá đi.
'hí hí hết được bênh rồi nhé con chó hoàng long, ra đây solo phi phai với tao.'
'eo ôi đức duy trẩu vãi lòn. bảo sao má hà hổm chửi mày trước mặt trí với thằng quang anh.'
'ê đừng có nhắc lại nha, quê thấy má luôn á.'
thằng duy ngượng đỏ mặt, bị má la cũng biết buồn chứ bộ. mà má còn la trước mặt anh quang anh của nó thì nhục mẹ gấp mấy chục lần. huhu nó giận má hà ghê gớm luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com