hưng yêu ơiii
warning : xưng hô loạn xạ, ooc cực nặng.
.
thành phố hồ chí minh, ngày hai mươi bốn, tháng mười một.
tại nhà chung rap việt, có một em mèo họ nguyễn đang nhớ người yêu.
"anh hưng ơi ra ăn cơm" - thằng anh vũ mở cửa thẳng phòng em hưng ra mà ló đầu vào gọi lớn.
"mọi người ăn trước đi, anh chưa đói đâu" - hữu hưng nét mặt thoáng chút buồn, giọng bạn hưng mèo ủ rũ mà trả lời lại ông em tên anh vũ.
"anh nhớ ông huy à?" - nhóc vũ ranh ma cười cười trêu ghẹo người anh thiu thỉu buồn đang ngồi trên giường kia.
"ai thèm nhớ ông đó, mặt thấy mà ghét" - à há, bắt gặp được một em mèo biết nói dối.
"thế tí em nhắn với ông huy bảo ổng về trễ trễ một tí tại ở nhà chẳng ai nhớ ông ấy cả" - anh vũ lại cười cười trêu ghẹo bạn hưng, dù nhóc ấy nhỏ hơn hưng tận mười tuổi, nhưng thề là chẳng hiểu sao nó cứ trêu hưng suốt cơ.
"nào, thằng chó con này" - hữu hưng chau mày khó chịu.
"nhào nhằng nhó nhon nhày" - cậu em tên vũ cứ được đà mà làm tới, chọc ghẹo hưng mãi.
"không chịu thì thôi nhá anh, em đi ăn cơm đây, nán lại ở đây với anh hơi bị lâu rồi đấy" - anh vũ quay đầu rồi đóng cửa, chuyển hướng đi tới phía nhà bếp của chung cư.
"ranh con" - hữu hưng tâm trạng rầu rĩ, miệng lẩm bẩm mấy chữ nhằm ý mắng cậu em vừa nãy.
chả là, tối hôm qua hai đứa mới vừa cãi nhau một trận to tổ mẹ, đương nhiên không phải minh huy gây chuyện trước đâu nhá. mà em hưng ấy, tối qua ẻm mơ thấy minh huy ngoại tình với cái cô nào xinh xinh cơ, và vâng, ẻm tỉnh dậy rồi cho rằng huy ngoại tình thật. trong khi tới cả gã còn chẳng biết cái cô nào xinh xinh trong lời ẻm nói tên gì? xong thì gã lại bảo hưng yêu trẻ con, suốt ngày toàn áp điều xấu lên người gã, rồi nguyên nhân chuyện gây gổ cũng từ đó ra.
tối qua, ẻm đã đuổi thẳng cổ nguyễn lê minh huy ra khỏi phòng cả hai, mặc cho huy có năn nỉ xin lỗi thế nào hưng vẫn nhất quyết không đồng ý, nhìn vậy chứ hưng hơi bị có chính kiến riêng ấy nhé, dỗ em hưng không dễ đâu. sau đó, huy cảm thấy bản thân xin lỗi vợ yêu thất bại thì giơ cờ trắng đầu hàng, từ bỏ công cuộc năn nỉ bé yêu tại đây, huy đi tìm chỗ ngủ trước đã, tới mai tiếp tục dỗ ẻm tiếp vậy.
cơ mà thói đời trớ trêu, ngay khi huy vừa rời đi thì em hưng đã thực sự mở cửa phòng và ngỏ lời muốn làm lành với huy. nhưng đấy, lúc ẻm bước ra tìm thì anh huy của ẻm mất tiêu òi.
nên thôi, là do dòng đời bắt hưng phải dỗi chứ hưng không muốn phải dỗi đâu ấy.
quay lại với hôm nay, hữu hưng bắt đầu cảm thấy nhớ người yêu rồi, từ tối qua tới giờ hưng chẳng được ôm hôn cái nào làm tâm trạng của hưng trở nên tệ hại chết đi được. ước gì anh huy về ôm hưng ngay bây giờ, nhỉ.
"rô bờ đáng ghét nhất thế giới" - hữu hưng lẩm nhẩm, mắt mèo của hưng đang sắp đọng nước rồi này, anh hai hustlang về dỗ nhanh đi!
"bông ơi anh về rồi, anh xin lỗi bông vì hôm qua lớn tiếng mắng bông nhé" - minh huy từ ngoài đi vào phòng lên tiếng xin lỗi hữu hưng.
và ồ, hustlang robber là người chữa lành đúng lúc nhất thế giới.
"anh" - hữu hưng buông cái gối đang ôm trong lòng ra, vội vàng phi đến phía minh huy đang đứng mà ôm chặt lấy người ta.
"anh đây, anh của bông đây" - minh huy một tay đặt trên má hữu hưng xoa xoa má mềm, một tay kia choàng ra sau vuốt lưng hữu hưng như thể thay thế lời an ủi.
"bông xin lỗi anh, bông làm anh buồn, bông đáng ra hông nên trẻ con như thế" - hữu hưng hai mắt long lanh lên tiếng xin lỗi người yêu.
"rồi rồi, anh biết rồi, em bông ngoan nhất em cũng không nên tự trách mình nữa, nhé" - minh huy đặt nhẹ nụ hôn xuống vầng trán nhỏ của hữu hưng.
"anh đừng giận bông nữa nha anh, bông năn nỉ á" - hữu hưng dụi mặt vào lồng ngực minh huy, giọng mũi thỏ thẻ năn nỉ minh huy.
"anh đâu có giận bông đâu, anh còn sợ bông xinh chưa tha lỗi cho anh nữa á" - minh huy hôn trộm mấy lọn tóc mềm của em hưng một cái.
"hông giận anh"
"bông suy nghĩ lại hết ồi, bông mới là người sai trước" - hữu hưng trong lòng minh huy nhẹ nhàng lắc lắc đầu thể hiện rằng bản thân đã hết giận dỗi minh huy từ lâu.
"thế à? tưởng bông vẫn dỗi vì mơ thấy điềm báo là anh có người mới chứ?" - minh huy giở cái giọng đùa cợt ra trêu em hưng, vậy không đó, người ta mới xuống nước nũng nịu xin lỗi mình tí thôi mà đã bắt đầu ghẹo người ta tiếp rồi.
"anh thôi đi nha" - hữu hưng cảm giác bất bình liền ngẩng đầu lên chu môi ra đanh đá với minh huy.
"dạ anh sai cái này lỗi anh" - minh huy thấy môi hưng xinh chu chu trông khó ưa quá nên anh ta quyết định giải quyết cái mỏ chu đầy son dưỡng dâu này bằng một nụ hôn đáp thẳng lên nó.
"ghiền tui hay gì mà nãy giờ anh hun tui hoài vậy?"
"dạ, ghiền em bông xinh của anh" - minh huy tiếp tục hôn vào má hữu hưng thêm cái nữa, và ừ, nãy giờ làm lành mới chưa được mười lăm phút mà huy hôn con người ta bốn cái rồi á.
"tối qua anh ngủ ở đâu?" - hữu hưng giờ mới nhớ ra chuyện trọng tâm bản thân cần phải hỏi minh huy.
"bên phòng anh bảo, chớ giờ đó qua gõ cửa phòng đứa nào đứa nấy lắc đầu với anh hết trơn"
"thương người yêu quá dợ, tí nữa bông nấu gì cho người yêu ăn để bù lại tối qua nha, người yêu chịu hông?" - hữu hưng cảm thấy mình có lỗi thì liền nghĩ ra cách dỗ dành minh huy ngay.
"kêu là chồng yêu thì chịu" - minh huy lại trêu em.
"thôi đi ba, bớt ảo"
.
@lil_van_29 -> @hs.robe
@lil_van_29
anh hưng nhớ anh rồi kìa
sao hqua bên phòng anh bảo mà sáng nay mất tiêu v
@hs.robe
sáng nay đi qua nhà bạn lấy đồ
@lil_van_29
v anh về nhanh đi
nãy vào em vào phòng gọi anh hưng ra ăn cơm ảnh k chịu ra ăn
nhớ anh lắm r đấy
về mà dỗ con ngt đi ông anh
@hs.robe
ừ biết r
17t mà nch như ông già 71t v
@lil_van_29
?
giúp tình cảm gia đình 2 ng làm lành lại mà g anh nói em là ông già 71t
???
@hs.robe đã 🥰 với tin nhắn của @lil_van_29
.
hội bế lower hữu hưng 2024 🫠🫠🫠🫠
@wa_ ; 24.11.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com