Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VanRoy

Ngô Anh Vũ ghét Phạm Hữu Hoàng An.

Ai bảo anh An đeo kính giống nó.

Trên đời này chỉ có Ngô Anh Vũ mới được phép cận thôi, người khác mà cận là bắt chước Ngô Anh Vũ.

Thế là mỗi lần anh An xuất hiện trước mặt em Vũ là em Vũ xồ đến tháo kính anh An ra.

Hoàng An 2003 trông bé tí bé teo còn Anh Vũ 2007 thì lớn to đùng đùng, ai không biết lại cứ tưởng đại ca nào cậy lớn bắt nạt bé.

Thầy Tất Vũ mệt mỏi vô cùng, mỗi lần như thế đều là thầy đứng ra giải quyết, thầy xách thằng Vũ ra khỏi người thằng An, sợ kéo muộn phát nào chết thằng An phát đấy, một con minion đáng thương.

- Mày cứ vồ lấy con mi nừn đấy làm gì, chào mào chưa mở mắt mà xông xáo thế?

- Em có đâu!

- Cứ cẩn thận đi! Nó mà khóc là mày ăn đòn!

- Khóc thì em dỗ, chuyện nhỏ mà thầy!

Và anh An khóc thật.

Em Vũ đéo dỗ.

Em Vũ ghi lại trong nhật ký rằng:

Hôm nay, tuổi 17 đã bẻ gãy sừng trâu.

+1 chiến công.

Vãi lồng.

Nhưng mà tuổi trẻ háo thắng, anh An chấp làm gì mấy đứa trẻ con. Với cả em Vũ cũng ngoan mà.

Em Vũ xồ ra vậy thôi chứ tay em vẫn đỡ đầu cho anh An ấy.

Em Vũ tháo kính anh An ra nhẹ nhàng chứ có cướp cái đoạch phát đâu.

Em Vũ còn xoa má anh An nữa.

Chỉ có duy nhất một điều làm anh An không hài lòng thôi.

Nặng.

Em Vũ nặng ỉa.

Con gấu to đùng ấy cứ đè lên cái thân dọc dừa của anh An, anh An đau anh An chẳng khóc à.

Anh An mách anh Đăng. Thấy em Vũ suốt ngày anh Đăng ơi anh Đăng à nên chắc anh Đăng sẽ có cách trị cái con gấu kia.

Ừ thì anh Đăng biết giải pháp, mà giải pháp chính là Phạm Hữu Hoàng An.

Anh Đăng bảo anh đang rang cơm, làm phiền anh làm cơm cho con nợ của anh là anh đấm.

Suốt ngày chửi nhau ầm ầm, tìm fact diss nhau đầy trên mạng mà cũng bày đặt nấu nướng cho ai kia ăn cơ đấy. Gớm!

Thế là người đưa ra vấn đề lại phải tự giải quyết vấn đề.

Anh An đu như khỉ lên người em Vũ, bám dính không buông.

- Bỏ em ra nhanh đi cái ông này!

- Không!

- Bỏ raaaaaa!

- Em khó chịu chưa, biết khó chịu mà ngày nào cũng đòi lấy kính của anh.

- Em hôn anh bây giờ đấy anh tin không?!

- Khô...

Chụt.

Tối đấy em Vũ ghi trong nhật ký của em rằng:

Con gấu đã tặng con mi nừn một quả chuối, con mi nừn thì ngại, con gấu ngược lại, con gấu vui.

+1 chiến công.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com