Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Nếu bảo Henry phải dựa vào ấn tượng chủ quan mà đánh giá ba vị… tình địch kia.

Được rồi, anh biết thật ra mình cũng không có đủ tư cách để dùng từ này, nhưng trước mắt cứ tạm gọi như vậy đã.

Tóm lại, giáo sư Ackerman trưởng thành nhã nhặn, cô Lawrence dịu dàng thông tuệ, còn ngài Hopkins thì biết chừng mực hiểu tiến thoái. Bọn họ đều là những người rực rỡ trong lĩnh vực của mình, hơn nữa rõ ràng đều có thể trở thành người bạn đời hết sức xứng đôi để tô điểm cho cuộc đời Alex. Con mắt chọn người yêu của Alex không nghi ngờ gì là rất xuất sắc. Dĩ nhiên, Henry vốn cũng chưa từng nghi ngờ gu thẩm mỹ của cậu.

Chỉ là khi anh chậm rãi lấy những ký ức ấy ra khỏi căn phòng bị khóa kín nơi mình cất giữ chúng, anh lại phát hiện những món đồ cũ đáng lẽ chẳng còn liên quan gì đến mình, đã vượt qua suốt bảy năm chiều dài thời gian ấy, vậy mà lại không hề phủ lấy dù chỉ một lớp bụi mỏng.

Giống như là, trong lúc chính anh còn chưa nhận ra, đã có một Henry khác trong tiềm thức lặng lẽ hết lần này đến lần khác vuốt ve chúng thay anh, hết lần này đến lần khác lau sáng tất cả những gì liên quan đến Alex.

Về Roger, về Judy, về Vincent, về những điều mà Henry vẫn cho rằng mình có thể không bận lòng.

“Không, đó không phải câu chuyện của chúng ta.” Henry nói. “Alex, đó là câu chuyện của em với họ, hay nói đúng hơn là hoàn toàn là câu chuyện của em.”

“… Ý anh là gì?” Alex ngơ ngác hỏi.

“Anh sẽ nói cho em,” Henry đáp, giơ chiếc nồi sữa trong tay lên, “nhưng bây giờ ít nhất hãy để chúng ta lo cho Lily yêu quý trước đã.”

Sau đó họ tạm gác chủ đề này lại, cùng nhau hâm nóng sữa cho Lily, rồi hai mươi phút sau mang lên phòng trẻ con cho con bé.

Fox tiểu thư đã thay xong bộ đồ ngủ màu xanh, nhưng khi ôm cốc sữa nóng, cẩn thận quan sát hai người cha của mình, vẻ mặt con bé lại kiêu hãnh như nữ vương Elsa trong Frozen, cứ như thể chuyện ra lệnh dừng một cơn mưa là việc nó có niềm tin mãnh liệt và quyết tâm kiên định nhất trên đời vậy.

“Alex, ngày mai con có thể gặp lại Henry nắng đẹp không?” Lily ra dáng người lớn hỏi. “Con mới có sáu tuổi thôi, không thể cứ mãi gánh vác quá nhiều vì cái nhà này được.”

“Biết rồi, thưa Fox tiểu thư đáng kính, vô cùng cảm ơn sự cống hiến của con.” Alex dở khóc dở cười đáp. “Mà bây giờ việc quan trọng của con là uống hết sữa đi, bọn ba còn phải xuống dưới rửa cái nồi nữa.”

Nhưng khi hai người quay lại phòng khách, chẳng ai vội đi rửa cái nồi suýt cháy đáy ấy cả. Gần như theo bản năng, họ chỉ ngồi xuống hai đầu sofa. Điều đó dường như tượng trưng cho việc bắt đầu một cuộc nói chuyện, giống hệt như ngày Henry vừa mới đến thế giới này.

Henry hít sâu một hơi, cảm nhận không khí của Lone Star thấm vào từng lá phổi mình, ít nhất điều đó cũng cho anh thêm được đôi chút dũng khí.

Còn Alex thì tỏ ra rất cảnh giác, rõ ràng cậu vẫn còn để tâm. Henry đoán, có lẽ cậu nghĩ giữa Vincent và mình có liên quan gì đó? Có thể ngài Hopkins là người Anh chăng, Henry không biết, dù giọng của hắn nghe cũng chẳng có vẻ gì mang chất Anh quốc. Nhưng dù sao, suy đoán ấy vẫn khiến anh thấy dở khóc dở cười.

“Thật ra, câu chuyện của em phong phú hơn anh rất nhiều,” Henry lấy đó làm lời mở đầu. “Em còn không tưởng tượng nổi, sau khi rời xa anh, cuộc đời em đã rực rỡ đến mức nào đâu.”

Những câu chuyện của mười năm ấy lẽ ra từ lâu nên phai màu trong năm tháng, nhưng đến lúc này Henry mới kinh ngạc nhận ra, vậy mà mình vẫn thật sự nhớ rõ từng chi tiết.

Alex thì nghe với vẻ khó tin, như thể đang nghe chuyện Nghìn lẻ một đêm.

“Vậy nên… Vincent?!” Biểu cảm trên mặt cậu gần như có thể gọi là kinh hoàng.

Henry không nói gì. Anh theo bản năng mím môi, nhìn Alex. Thật ra khi kể về ba mối tình ấy, anh không hề nhắc cụ thể tên những người yêu cũ của cậu. Chỉ là xét theo mạch câu chuyện ban nãy, việc Alex đoán ra Vincent là chuyện rất tự nhiên, cậu vốn luôn thông minh như thế.

“Cưng à, chuyện này thật sự làm em muốn ngất.” Alex đờ ra nói. “Em hoàn toàn không thể hiểu nổi cái em đó. Trời ơi, rốt cuộc cậu ta còn làm được bao nhiêu chuyện giỏi giang nữa vậy, đến cả Vincent mà cũng có thể từng có một đoạn với cậu ta.”

“Em phải thừa nhận đi, ngài Hopkins thật ra hoàn toàn đúng gu em.” Henry nói.

“Gu gì cơ?” Alex ngơ ngác biện hộ cho mình. “Em chỉ có đúng một loại gu, đó là anh!”

“Thôi nào Alex, ít ra chúng ta cũng phải khách quan chứ. Hai người đương nhiên rất hợp nhau, nếu không sao lại có thể trở thành cộng sự được.”
Henry thấy môi Alex run lên hai cái, như còn muốn phản bác gì đó, nên anh cướp lời trước: “Nhưng chuyện đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là chúng ta đã chia tay, vậy nên em yêu ai cũng được, chẳng phải đó là điều rất đương nhiên sao?”

“… Anh thật sự nghĩ vậy?” Alex chớp chớp mắt, trông như bị anh làm tổn thương.

“Đúng, anh thật sự nghĩ vậy.” Henry nói chắc chắn. “Anh vẫn tự nói với mình, chuyện đó là đúng, là nên, là hợp lý. Cuộc đời em trông quá đỗi tốt đẹp, em gặp gỡ những người mới, hẹn hò với họ, bước vào những mối tình mới. Như vậy thì anh không còn liên quan gì nữa.”

Nhưng khi nói đến đây, giọng anh lại bất giác hạ xuống, bật ra một tiếng mũi ẩm ướt và rách vụn.

Anh không khóc, cho dù cảm giác trái tim bị nghiền nát ấy, vì đến muộn tận mười năm, lại càng dữ dội như một kiểu trả thù. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận cơn run lan khắp người như dòng điện, rồi lần đầu tiên trong đời bắt đầu thử nói ra thứ gì đó tối tăm hơn.

“Nhưng mà.” Lồng ngực Henry phập phồng, anh tiếp tục nói rồi hít một hơi mạnh.

Alex khẽ hỏi: “Nhưng mà?”

“Đúng, nhưng mà.” Henry nuốt xuống một ngụm nước bọt, cổ họng khô khốc, vẫn cảm thấy vô cùng khó mở miệng. “Điều anh vẫn luôn không muốn thừa nhận là, mỗi khi nhìn thấy em đứng cạnh họ, em với ai cũng trông xứng đôi đến thế, cảm giác đó khiến anh ghen đến phát điên. Anh cứ nghĩ, người nên đứng ở vị trí đó mới phải là anh. Có lẽ ở một thế giới nào đó, thật sự là anh đang đứng ở đó…”

“Ồ.”

Rồi Henry khựng lại. Năm giây, hoặc còn lâu hơn, như thể đến giờ phút này anh mới thật sự kịp nhận ra điều gì đó, ngơ ngác lẩm bẩm: “Vậy nên… vậy nên anh mới đến nơi này. Bởi vì anh đã nghĩ như vậy, dù luôn tự cảnh cáo mình rằng ý nghĩ đó là hoàn toàn không được phép có, nhưng anh đúng là đã nghĩ như thế. Anh hiểu rồi, hóa ra đó chính là nguyên nhân của lần xuyên qua kỳ lạ này.”

Càng nhiều chi tiết từng bị anh cố tình quên đi lúc này đang dần sống lại, thủy triều ký ức hợp thành một vùng biển tối, gần như muốn nuốt chửng lấy anh.

Henry nhớ ra, thật ra sau khi Alex quay người rời khỏi Cung điện Kensington trong đêm ấy, suốt một thời gian rất dài, cậu vẫn chưa từng từ bỏ việc liên lạc với anh. Email, tin nhắn, từ bên kia đại dương vẫn ngắt quãng gửi đến, cho dù Henry chưa từng mở ra lấy một lần.

Anh cố tình để chúng trở thành một con số không ngừng tăng trên màn hình điện thoại, như một cuộc đếm ngược đi ngược chiều, như thể chỉ cần như vậy là có thể trốn khỏi cuộc phán xét cuối cùng.

Cho đến tháng mười hai năm ấy, một ngày trước Giáng Sinh chừng hai tuần, Henry theo sắp xếp của hoàng gia đi hẹn hò với con gái của một bá tước. Đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ tên cô ấy là Evelyn, người hiếm hoi trong suốt những năm ấy mà anh còn nhớ được tên trong số các đối tượng hẹn hò. Cô thẳng thắn, nhạy bén, rất biết điều, và gần như ngay lập tức nhìn ra rằng Henry hoàn toàn không hề có ý nghĩ phong nguyệt gì với mình. Cũng chính vì thế, ở cạnh cô, Henry không phải gánh thêm áp lực nào. Họ bình thản dùng xong một bữa ăn, rồi đến quán cà phê ngồi thêm hai tiếng. Trong lúc trò chuyện, Evelyn nói tác giả yêu thích nhất của cô là Jane Austen, cũng thẳng thắn thừa nhận mình là kiểu người tầm thường thích chìm đắm trong mấy chuyện sướt mướt và phong hoa tuyết nguyệt. Điều đó khiến Henry gần như thấy rằng họ có thể trở thành bạn.

Thế nhưng trước khi chia tay trước cửa quán cà phê, Evelyn lại hỏi anh như thế này: “Em đoán đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, đúng không, Henry?”

“… Ồ, có lẽ vậy.” Henry khựng lại một giây rồi mới nhận ra rằng một quý cô là fan cứng của Jane Austen thì hẳn phải có trực giác tinh tế hơn người đối với chuyện tình cảm. Anh miễn cưỡng cười với cô, nói, “Tôi xin lỗi.”

“Trời ạ, điện hạ, chuyện này chẳng có gì phải xin lỗi cả.” Evelyn đội mũ nỉ lên đầu, hành lễ với anh một cách không quá trang trọng, vừa nói, “Chỉ là theo em thấy, nếu anh đang yêu một ai đó, vậy thì anh nên sống cho tình yêu ấy. Chứ không phải cứ vòng vo đi làm những cuộc xã giao vô nghĩa do gia đình sắp đặt, kể cả người thân đó là nữ vương của quốc gia này thì cũng không đáng để anh lừa dối trái tim mình. Chẳng phải sao?”

Mãi đến lúc ấy Henry mới nhận ra, cô thật sự không giống những người khác. So với những tiểu thư quý tộc đẹp đẽ mà nhàm chán, nằm yên trên đống đặc quyền vô dụng mà vương quốc này dùng cướp đoạt để xây nên, Evelyn giống một nhành hồng dại mọc trên vách đá ven biển ở Devon hơn.

Chính vì thế mà sau đó Henry thậm chí còn hẹn gặp cô lần thứ hai. Nhưng lần đó, họ chỉ ở bên nhau trong thời gian vừa đủ cho hai tách cà phê.

Thật ra Henry cũng không biết vì sao mình lại muốn gặp lại cô. Có lẽ bởi vì trong mắt Evelyn có một thứ thương hại rất rõ ràng, giống như đang nhìn một kẻ đáng thương yêu mà không thể có được. Mà thứ thương hại ấy giống như dao, mang lại cho anh một kiểu tự ngược rất mới mẻ, vừa đau đớn vừa nhẹ nhõm. Mới lạ biết bao, khi cuối cùng cũng có một người thật sự nhìn thấu cái vỏ ngoài vàng son cùng nội tâm tàn lụi mục nát của anh.

Nhưng việc họ chỉ ở cùng nhau trong thời gian hai tách cà phê là bởi Evelyn rất đúng lúc mà nói với anh: “Điện hạ, em hoàn toàn hiểu cảm giác của anh. Anh muốn đem vết thương đã chôn quá lâu ra phơi nắng. Nhưng nếu chúng ta ngồi thêm mười lăm phút nữa thôi, chỉ sợ Nữ vương bệ hạ sẽ coi em là ứng cử viên số một cho vị trí Công tước phu nhân xứ Cambridge, mà điều đó thì e là cả anh lẫn em đều tránh còn không kịp.”

“Ồ, xin lỗi,” Henry chớp mắt nói, “chỉ là tôi cảm thấy khi ở cạnh cô, ít nhất mình còn có chút không gian để thở. Cô biết đấy, rất ít người thực sự quan tâm tôi đang nghĩ gì.” Nghĩ một chút, anh lại bổ sung, “Lần trước chưa kịp nói với cô, thật ra Dickens là sở thích mà hoàng gia bịa ra cho tôi. Tác giả tôi yêu thích nhất cũng là Jane Austen.”

“Ôi trời, thật vậy sao?” Evelyn kinh ngạc há miệng, để lộ một vẻ mặt chẳng hề thục nữ. Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại tiếc nuối nhún vai. “Vậy thì thật đáng tiếc. Nếu anh không phải là điện hạ, có lẽ chúng ta thật sự sẽ hợp nhau.”

Henry chỉ có thể cười khổ.

“Vậy thì… chờ uống xong ly này nhé?” Evelyn đề nghị.

“Được thôi.” Henry nói.

Lần đó trước khi tạm biệt, Henry khẽ hôn lên má Evelyn, như một lời chào từ biệt đúng nghĩa. Sau đó họ thật sự không bao giờ gặp lại nữa.

Nhưng điều đó cũng không ngăn được việc ngay sáng hôm sau, bức ảnh của họ - xét từ bất kỳ góc độ nào cũng đều hoàn toàn giữ lễ - đã bước lên trang Daily Mail với cái tít “Tin hồng mới của Hoàng tử Henry”. Công chúng vẫn giữ nhiệt tình tăng vọt đối với vị tiểu vương tử của họ: về chuyện giữa anh và tiểu thư Evelyn liệu có tiến triển gì mới không, về việc anh có nối gót anh trai bước vào điện đường hôn nhân hay không. Không ai biết rằng, trong hai tách cà phê đó, hai nhân vật chính của câu chuyện tai tiếng ấy đã hoàn thành lời tạm biệt cuối cùng.

Và cũng chính từ sau đó, tần suất con số kia tăng lên trên điện thoại Henry bắt đầu giảm xuống rõ rệt.

Rồi không biết vào ngày nào đó, nó cuối cùng cũng dừng lại.

Alex không bao giờ gửi cho anh thêm tin nhắn nào nữa.

Đó vốn là điều Henry muốn.

Nhưng khoảnh khắc ý thức được Alex đã từ bỏ, anh lại có thể cảm thấy có thứ gì đó đã rơi hẳn xuống khỏi lồng ngực, đồng thời cũng có thứ gì đó chết hẳn đi. Một luồng lạnh thấu xương bò dọc từ gan bàn chân lên trên, còn anh thì vẫn tự nhủ: Không sao, mùa đông ở London trước nay vẫn luôn khắc nghiệt như vậy.

Họ rồi sẽ sống những cuộc đời riêng rực rỡ của mình, bóc bỏ lớp màng cũ kỹ của mối quan hệ cũ, bước tới chân trời mới. Hai tâm hồn từng bị gió thổi đến tê lạnh kia đã bị họ bỏ lại phía sau, rồi không quay đầu bước tiếp. Như thế rất tốt, tương lai phía trước vẫn còn rất dài.

Nhưng điều Henry không ngờ là: mùa xuân bên kia đại dương thật sự sẽ đến đúng hẹn.

Còn anh, bản thân anh, lại không bao giờ bước ra khỏi mùa đông ấy nữa.

“… Anh biết điều này là không nên.” Henry khẽ tự nói.

Vành mắt anh đã đỏ hoe. Anh thậm chí không biết làm sao mình lại ngu ngốc đến mức này. Thật ra anh lẽ ra đã phải hiểu từ sớm rồi, không phải sao. Anh đến đây vì khát vọng, mà kháng cự nơi này cũng vẫn là vì khát vọng. Chúng không hề mâu thuẫn, bởi vì từ đầu anh đã hiểu rõ, bản thân hoàn toàn là gieo gió gặt bão.

Nhưng ngay sau đó, có thứ gì đó nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay anh. Nhiệt độ ấy khiến Henry ngơ ngác ngước mắt lên. Anh thấy đôi mắt Alex đang chớp cũng không thèm chớp mà nhìn mình, còn thứ trong suốt kia đang từng giọt lăn xuống từ đôi mắt cậu - lúc đầu là một giọt, hai giọt, rồi nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Ngón tay Henry vô thức co lại, như thể vừa bị bỏng.

Đến lúc ấy anh mới thật sự nhận ra: Alex đang khóc.

Mà lần này không phải là dòng nước mắt câm lặng trong đêm ở Knightsbridge.

Trước khi ý thức kịp thu lại, Henry theo bản năng nhào tới ôm lấy cậu.

“Tại sao em lại khóc chứ,” chính giọng anh lúc này cũng gần như rách vụn, vậy mà vẫn vụng về giải thích, “Em đã bước ra ngoài rồi, như thế chẳng phải rất tốt sao?”

“Không tốt chút nào cả.” Alex nghẹn giọng đáp.

“Alex, em có từng nghĩ đến không, mười năm, mọi thứ đều sẽ thay đổi.” Henry cảm thấy trái tim mình bị vò nát. Anh không biết mình muốn nâng mặt Alex lên rồi hôn đi những giọt nước mắt ấy đến mức nào. “Có khi em đã sớm không còn yêu anh nữa rồi.”

Anh vốn định an ủi Alex, nhưng lời ấy dường như lại hoàn toàn phản tác dụng, khiến nước mắt Alex rơi càng dữ dội hơn. Điều đó làm Henry luống cuống tay chân, gần như không biết phải làm gì với cậu nữa. Tại sao lại như vậy chứ, người bị bỏ lại đâu phải là cậu.

“Không, cưng, anh phải nghe em nói,” Alex thoát khỏi vòng ôm ấy, nắm lấy vai Henry, chống trán vào trán anh, khiến hai người có thể nhìn sâu vào mắt nhau, nhìn thấy trong đó những dòng bi thương, tiếc nuối, cùng thứ cảm xúc phức tạp hơn nữa đang cuộn lên. “Nghe này, có lẽ cậu ấy đúng là đã cố gắng nhìn về phía trước, cũng từng thử yêu một vài người. Em có thể tưởng tượng được cảm giác đó, có lẽ cậu ấy thật sự đã làm vậy. Em không thể tự lừa mình mà nói rằng nếu không có anh thì cậu ấy sẽ không bao giờ có được hạnh phúc thật sự. Dù em nghĩ là như thế, em cũng không phải là cậu ấy, em không thể tùy tiện nói thay cậu ấy, biết đâu cậu ấy thật sự có thể hạnh phúc cũng nên. Nhưng chúng ta phải nhìn vào chứng cứ, cưng à. Như anh đã nói, cậu ấy đã đổi qua mấy người yêu, vậy mà vẫn không tìm được người có thể nắm tay cả đời.”

“… Cậu ấy, em nghĩ cậu ấy chỉ là tạm thời chưa tìm thấy thôi.” Henry yếu ớt đáp.

“Nhưng em nghĩ đó chính là anh, Henry, sẽ không còn ai khác nữa. Quan trọng nhất là, anh rõ ràng vẫn còn yêu em, không phải sao?” Alex nhắm mắt lại, nước mắt lăn xuống theo gương mặt cậu. Cậu có hàng mi đẹp nhất mà Henry từng thấy trong đời, nhưng Henry thề, cho dù có yêu chúng đến đâu, anh vẫn cho rằng chúng hoàn toàn không thích hợp để bị ướt đẫm như thế.

Alex tiếp tục nói: “Em… em là nói cái cậu ấy, với Vincent đã chia tay rồi, đúng chứ - trời ạ, về sau em còn chẳng biết phải đối mặt với Vincent thế nào nữa.” Cậu gần như đang van xin. “Nên em xin anh, Henry, hãy đi tìm em đi. Hãy nói cho em biết anh sống chẳng tốt chút nào, hãy nói cho em biết anh hối hận vì ngày đó đã để em đi. Chúng ta đã vòng đi vòng lại lãng phí hết mười năm rồi. Cho dù là trừng phạt, thì mức án này cũng nặng tay quá rồi, chẳng phải sao?”

“Em đã nói, yêu anh đối với em là một loại bản năng, là năng lực mà một khi đã học được thì sẽ không bao giờ mất đi nữa. Nếu em đã phong kín nó lại, vậy thì xin anh hãy thử giúp em đánh thức nó.”

“Cưng à, xin anh hãy đến cứu em, được không?”

Cứu. Cậu nói là cứu.

Henry hoàn toàn chết lặng vì từ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rwrb