sáu, cuộc trò chuyện lúc gần sáng
Tôi thức giấc lúc nửa đêm hay đâu đó gần sáng. Trời tối mịt mù, mưa vẫn gõ lách cách bên bệ cửa sổ. Căn phòng im lìm lẻ bóng, chỉ có tiếng khung cửa kẽo kẹt do bị gió đập liên hồi. Những vệt sáng mờ ảo loang lổ trên tường, chảy dài rồi đọng lại ở các khe nứt.
Đầu tôi ong lên từng tiếng như búa bổ. Tay chân rũ rượi với những khớp xương đau nhức. Ở bên cạnh, Julia vẫn ngủ say sưa như khi được tôi và Joanne dìu vào giường.
Tối qua tôi không về lại căn hộ của mình. Mưa không tạnh, dường như không có ý định để tôi rời đi. Cuồng phong thét gào và ông trời cứ thế đổ lệ. Honfleur khó dễ với tôi quá, luôn phũ phàng và tàn độc mỗi khi tôi khoác áo và mở toang cánh cửa chính. Gió sẽ bắt đầu giật điên cuồng dù cách đó vài phút đã dịu êm đi phần nào.
"Cô ngủ lại với em và cô Julia nhé."
Joanne đề nghị sau khi giai điệu êm ái của bài hát kết phim vang lên. Tôi thở dài, não nề gật đầu rồi chui vào chăn với Julia. Tôi và cô nàng nằm chung trên chiếc giường lớn ở phòng ông bà. Trong khi Joanne trở về với cái ổ quen thuộc của em ở căn phòng nhỏ ngay bên cạnh.
Không quen giường nhưng được bù lại bằng men say. Tôi rơi, một cách êm ái và trơn tru, vào khoảng trời huyền ảo của những giấc mơ ngay khi đèn ngủ vừa phụt tắt. Nhưng cái nết người ta, lạ chỗ vẫn là lạ chỗ. Nó vẫn đánh thức tôi dậy, vào 3 giờ 27 phút sáng, thay vì khi trời hửng đông và nắng ban mai dịu dàng lướt trên gò má.
Tôi thấy một góc đồng hồ nhờ vào tia sét mới loé lên. Trong bóng tối, mắt hình như khôn ngoan hơn. Chỉ cần chút ánh sáng thôi cũng đủ để hút lấy ánh nhìn của con ngươi rồi.
Bịt tai lại, Lucy.
Sấm nổ. Và tôi thõng chân xuống giường ngay sau đó. Giống như Honfleur, cổ họng tôi cũng cần phước lành từ nước.
.
.
"Em không ngủ được sao?"
"Dạ không ạ.", Joanne ngồi khoanh chân trên chiếc ghế bành lớn, mỉm cười ngọt ngào với tôi, "Mưa gọi em dậy."
Tôi đặt ly nước uống dở lên bàn rồi ngồi xuống bên chiếc sô pha còn lại. Ý định ban đầu chỉ là lướt ngang qua phòng khách để ngắm cơn mưa qua vòm cửa sổ lớn. Nhưng nàng Blair đã nói rồi, đặt trên nền của bóng tối, ánh sáng dù le lói đến đâu cũng dễ dàng trở thành tâm điểm.
Tôi đã thấy đôi mắt sáng và u buồn của Joanne.
"Cơn giông dữ dội quá."
"Tôi tới đây cứ như mang mưa về thế nhỉ. Ngày nào cũng trắng xoá đến ngút ngàn." Joanne cười khúc khích. Ôi, em ơi, tôi không nói điêu đâu, tới Sharon còn bảo vậy. Honfleur khóc vì em nhiều quá, cứ như người tình tiền kiếp. Tôi nghe được chữ này mất chữ kia, rồi quyết định bơ hẳn luôn.
"Ban chiều trời trong veo, cứ ngỡ nắng về gió lộng. Nào ai hay..." Tôi nhìn ra ngoài. Sóng cuồn cuộn lạnh ngắt. Chồm lên, chồm lên, rồi lại chồm lên. Đen ngòm, quần quật, cộng hưởng với cơn giông. Như ác quỷ thức tỉnh từ đáy biển sâu, như sự tuyệt vọng treo chòng chành trên mỏm đá.
"The calm before the storm."
Phải rồi, bình yên trước cơn bão. Joanne nói đúng. Ai cũng đã được dạy ở trường: Hoàn lưu hút mây ra khỏi tâm bão. Trời sẽ hửng, dịu và xanh ngát.
Nhưng, nắng càng to bão càng lớn.
Vậy, thật sự, đằng sau sự tĩnh lặng có gì?
Là bình yên?
Hay là một cơn bão?
"Em nói được tiếng Anh sao?" Tôi hỏi, giọng nghèn nghẹn. Cổ họng tôi luôn đau khi mặt trời chạy trốn, từ độ hoàng hôn đến tận sáng. Không phải bẩm sinh, chỉ mới gần đây thôi. Cứ ngỡ như mang nỗi khóc thương và tiếng hét đau đớn trở về từ cái đêm nhành tử đinh hương héo rũ.
"Bố em đến từ xứ Wales." Joanne đáp, "ông ta và mẹ em ly hôn năm em sáu tuổi, sau đó thì em theo mẹ về quê hương của bà."
"Lyon hả em?"
"Không ạ. Mẹ em lớn lên ở Strasbourg - thủ phủ vùng Alsace, nằm ngay biên giới của Pháp và Đức."
Tôi từng đến Strasbourg vào một mùa thu xa xôi, khi những chiếc lá vàng ruộm loang màu cả thành phố. Kiến trúc nơi đây say đắm như trong Người đẹp và Quái vật. Bầu không khí thì ấm áp, sạch sẽ và tinh tươm.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì ở Strasbourg có một nhà thờ được làm từ đất đá vùng Vosges. Có lẽ vì vậy nên nó có màu hồng đặc trưng dưới ánh hoàng hôn. Giống như màu tóc của nàng thơ trong giấc chiêm bao cũ mèm và quýnh quáng mà tôi từng mơ ngày ấy.
"Sau này em mới đến Lyon, vì mẹ em tái hôn. Tên khai sinh của em là Joanne Germanotta." Joanne vươn tay ra trước mặt tôi, "Còn bây giờ em là Joanne Woodwart, rất vui được biết cô."
Tôi đón lấy tay em, như chạm vào linh hồn của Wales, Strasbourg, Lyon và Honfleur. Joanne mang đượm hơi thở của những nơi em từng qua.
"Tôi là Lucy Blair, cũng rất vui khi được biết em." Nếu bạn thắc mắc tôi có mùi gì, thì Judy từng bảo, mùi của Paris. Hoài cổ, hoa lệ và hỗn độn.
"Ừm, mai tôi ghé Luftmensch nhé."
"Vâng ạ. Em luôn sẵn sàng đón tiếp cô Lucy."
-------------------------------------------------------------
Cảm ơn các cậu vì 100 fls (*´ω`*)
[221021]
Mạch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com