Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 Hàng xóm mới

" Lúc nãy em không nghĩ gì đó chứ ? " Trong cửa hàng tiện lợi, Yeji và Ryujin lại ngồi ở góc bàn quen thuộc của cả hai

" Em không có. Em biết chị yêu em mà ~ "

" Chỉ lo em lại suy nghĩ gì đó rồi lại buồn thôi " Yeji bĩu môi, nhớ lại khi nãy có người nắm tay khẩn trương như vậy, chắc chắn là có ý khác

" Chị đang cười gì đó ? "

" Là lúc nãy... "

" Lúc nãy ? Là lúc chị gặp Kim Jiyeon sao ? " Ryujin hai mắt mở to có chút dao động, cuống quít hỏi

Yeji bật cười, gõ nhẹ vào trán Ryujin làm cô chau mày khó hiểu " Giờ em nhận là em có suy nghĩ rồi chứ ? Còn ghen như vậy...Chị nhớ đến lúc em nắm tay chị thôi "

" Em... " Ryujin cũng biết cái nắm tay đó của mình vốn không đơn thuần như bình thường, nhưng cô không nghĩ nó lại lộ liễu như vậy...

" E...Em lúc nào không nắm tay chị ? "

" Thì cứ cho là như vậy đi ~ "

" Thì...thì em chỉ có chút sợ là chị ấy vẫn còn...còn chưa quên được chị, và cả Minjae cũng đang thích chị ấy " Ryujin biết bản thân có cố gắng phủ nhận cũng không được, nên cô đành thừa nhận, lúc này chợt nghĩ đến Minjae, cô lại cảm thấy chuyện này vui vẻ nhất vẫn là nàng ấy, do Minjae không biết chuyện cũ giữa Yeji và Jiyeon, bây giờ còn đang bên cạnh với người mình thích nữa

" Chỉ Minjae thích thôi sao ? Lúc nãy...chị còn tưởng cả hai đang hẹn hò... Vì cách Jiyeon nhìn sang Minjae lúc nãy... "

" Giống như cách chị nhìn lúc mười năm trước sao ? "

Yeji đẩy nhẹ vai Ryujin " Nè !! Chị làm sao mà nhớ được ! "

" Em trêu chị thôi mà ~ " Ryujin cười giả lả, lúc nãy cô cũng chẳng quan tâm Jiyeon nhìn Minjae thế nào, thậm chí là từ lúc gặp Jiyeon cô cũng không mấy để tâm đến nữa...

" Nhưng mà theo ý chị thì có vẻ Minjae không phải buồn vì Jiyeon không thích cậu ấy rồi. Mà em đã có một suy nghĩ khi biết Minjae chuyển đến đây "

" Sao vậy ? "

" Em cũng sẽ chuyển đến ! "

Yeji nhất thời chưa thể hiểu được " Ý em là sao...? "

" Em sẽ tạm thời ở cùng cậu ấy, như vậy là có thể ở đối diện với chị ! Chúng ta gặp nhau cũng dễ dàng hơn "

" Minjae sẽ đồng ý chứ ? "

" Cậu ấy sẽ không từ chối đâu mà "

Ryujin có vẻ chắn chắc là Minjae sẽ đồng ý, và cô đã đúng, nàng ấy sẵn lòng giúp Ryujin lần này. Sau khoảng hai ngày sắp xếp, Ryujin bây giờ trên tay là một ít bánh gạo mang sang tặng cho Yeji với tư cách là một hàng xóm mới

" Ch...cháu chào bác ạ "

" Cháu là người Hàn sao ? "

Ryujin có chút run, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đáp lời " Vâng ạ, cháu là du học sinh đang học năm cuối, cháu...mới chuyển đến đây nên muốn tặng bác một ít bánh gạo ạ. Cháu...không biết nấu ăn nên...nên...có không hợp khẩu vị bác, cháu xin lỗi ạ... "

Dĩ nhiên Ryujin biết nấu ăn, cô nói như vậy đều là có lý do

" Là ai đang tìm chúng ta vậy mẹ ? " Yeji thừa biết là ai, chỉ là muốn giả vờ một chút thôi

" À Yeji, con có hàng xóm thôi mà. Mà cháu tên gì nhỉ ? "

" Dạ là Shin Ryujin ạ "

" Cháu chỉ ở một mình nhỉ ? "

" Dạ...cháu bây giờ chỉ ở một mình thôi ạ " Ryujin biết nói dối nhiều quá không tốt, cô cũng không muốn, nhưng để sau này thuận lợi gặp nàng hơn, cô chỉ đành như vậy

" Mà khi nãy cháu bảo không biết nấu ăn sao ? "

Yeji có chút ngạc nhiên, nàng vẫn còn chưa hiểu vì sao Ryujin lại nói như vậy

" Dạ...nên chỗ bánh ấy... "

" Không sao, cháu có lòng là được. Mà...hay hôm nay cháu ở đây ăn chiều cùng bác và...À mà Yeji con đồng ý chứ ? "

" Dạ !?...Đ...được ạ " Giờ thì Yeji đã hiểu, họ Shin này chắc chắn sẽ lấy lý do không biết nấu ăn mà sang nhà nàng thường xuyên... Đúng là cách này chỉ có mỗi mình Ryujin là có gan thực hiện !

Khi bà Hwang mang bánh vào trước, Yeji đã thì thầm vào tai Ryujin " Nhất em rồi đấy ! Nghĩ được đến như vậy ! "

" Là bác ấy chủ động mời em ở lại đấy...Em còn không nghĩ sẽ thành công nhanh như vậy, em còn nghĩ em phải hỏi ý bác cơ...chẳng ngờ là lại được mời "

Trên bàn ăn, bà Hwang có vẻ không mấy xa lạ với Ryujin, khá cởi mở với một người hàng xóm mới chuyển đến, điều này làm cho cô giảm bớt đi căng thẳng. Cô chủ động gấp thức ăn cho bà trước, sau đấy mới gấp cho Yeji

" Chị Yeji, không có hành tây đâu "

" Cảm ơn em " Yeji đồng thời cũng gấp lại cho Ryujin

" Em ăn carot vào, một ít thôi cũng được "

" Được rồi...em sẽ ăn mà...! "

" Ryujin, cháu không thích carot sao ? "

" ...Dạ "

Lúc này trong lòng cả hai mới bắt đầu giật mình, có phải từ nãy giờ bản thân đối với đối phương hoàn toàn không giống những người vừa biết nhau không ?

" À...từ nãy giờ cháu thấy chị ấy chẳng ăn chút hành tây nào, có vẻ chị ấy không ăn được. Cháu cũng có một vài người bạn không thể ăn được hành tây nên..."

" Có vẻ như bạn của em cũng giống chị, đều dị ứng với hành tây " Yeji có chút bối rối lên tiếng

" Các món ăn hôm nay ngon thật ah ~ không biết khi nào cháu mới có thể nấu ngon như vậy ! "

" Nếu cháu có thời gian, bác sẽ chỉ cháu một vài món đơn giản "

Ryujin thở phào vì cuối cùng cũng chuyển được chủ đề, lần sau có vẻ cô nên chú ý hơn...không thể để bà Hwang nghi ngờ thêm được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com