Chap 20 In your arms
Hay là em và chị, mình cùng đi trốn đi ?
Bỏ hết ánh đèn, phồn hoa, đô thị
Bỏ lại con phố, tấp nập dòng người qua
Đến nơi chỉ có hai ta - em và chị
- - - -
Nhận được cuộc gọi từ Yeji, Ryujin không suy nghĩ liền nhấc máy, trong lòng vui sướng đầy phấn khởi
" Chị... "
" Chị có chuyện cần nói với... " Ngay lúc này Yeji từ cửa kính phòng mình nhìn thấy bà Hwang đón một chiếc taxi đi đâu đó, nàng liền thay đổi câu nói của mình
" Gặp nhau một chút đi Ryujin "
" Dạ ~ " Ryujin có lẽ vì quá phấn khích nên chẳng nhận ra điều bất thường của Yeji
Cô và nàng chỉ gặp nhau ở trước nhà cả hai, gặp mặt rồi Ryujin mới thấy được tâm trạng của nàng không ổn... Đấy là đôi mắt của một ngươi vừa khóc mà ? Không phải là bật khóc nức nở, mà là cuối cùng nước mắt vẫn lăn dài dù đã rất cố gắng kiềm lại
" Chị... " Ryujin đưa tay muốn lau đi nước mắt vẫn còn vươn lại, nhưng đã lập tức bị Yeji hất tay ra. Cái hất tay tuy nhẹ nhưng đủ khiến cho Ryujin hụt hẫng
" Chị có chuyện gì sao...? "
" Em còn hỏi !? Người lúc sáng là ai ?? Em là như thế nào với cậu ta ??? Còn chị thì sao !? Shin Ryujin, em nhanh trả lời cho chị ! " Yeji giữ lấy hai vai của Ryujin, nàng lúc này mới thật sự nức nở bật khóc trong nghẹn ngào lẫn thất vọng...
" Chị th...thấy sao !? Không phải ! Em và cậu ấy...ch...chỉ đang... "
" Đang hẹn hò sao !? "
" Không phải ! Chị Yeji, em chỉ yêu mỗi chị thôi !! Chuyện lúc sáng...vậy là chị vẫn chưa đọc tin nhắn em gửi sao ? Mà...tay chị !? Tay chị sao lại bị bỏng đỏ hết rồi ?? "
" Em mặc kệ đi !! Em trả lời cho chị biết ! "
" Sao chị không thử đọc tin nhắn của em !? " Ryujin có chút cao giọng, cô biết nàng sẽ không mang điện thoại theo, nên đã tự lấy điện thoại mình, vào hộp thoại mở lên dòng tin nhắn dài cô đã giải thích về chuyện lúc sáng mà nàng vẫn chưa đọc
Tay Yeji giữ lấy vai Ryujin dần buông lỏng, nàng thấy còn rất nhiều tin nhắn hỏi han và quan tâm của cô mà mình vẫn chưa trả lời, lúc này...nàng mới thấy người có lỗi thật sự chính là nàng...
" Ryujin à, chị... "
" Khoan nói đã, vào nhà Minjae, em thoa thuốc cho tay của chị ! " Ryujin hơi trầm giọng xuống, nắm lấy tay không bị thương của nàng dẫn vào nhà Minjae. Minjae đang ngồi ở sofa, thấy Ryujin kéo Yeji lên tầng trên, nhanh đến nổi nàng ấy còn bận ngây người chẳng kịp chào Yeji một tiếng theo đúng phép tắc
" Chị đã pha cafe sao ? " Tay của Yeji vẫn còn lưu lại một chút hương cafe thoang thoảng
" Chị...chỉ uống một chút thôi. Ryujin à, chị... "
" Chị còn đau không ? " Ryujin nâng bàn tay nàng lên, lúc nãy đã thoa thuốc rồi nhưng cô vẫn không thể nào không lo lắng...
" Chị...chị có đau một chút " Khác xa với Hwang Yeji lúc nãy dứt khoát từ chối quan tâm của Ryujin, nàng bây giờ thật khiến Ryujin không biết nên thế nào...
" Chị thật là...! Chị còn không ăn đủ bữa nữa đúng không ? Chị gầy đi rõ rồi " Chỉ là cố gắng để nói ra mấy lời nghiêm túc trách cứ vậy thôi, với Ryujin nàng bây giờ đáng yêu chết mất !!
" Chị xin lỗi em, Ryujin "
" Em không có giận chị đâu mà...Nhưng mà chuyện lúc nãy hẳn là có hiểu lầm gì đó, em thật sự không có làm như vậy, vì chưa nhận được đồng ý của chị, và còn vì... Em không thể đối với ai khác như cách em đối với chị được, dù là giả vờ... "
" Chị nhớ em lắm Ryujin " Yeji ôm chầm lấy Ryujin, tựa cằm lên vai cô, tận hưởng khoảnh khắc vô giá đối với nàng lúc bấy giờ
" Chị phải chú ý sức khoẻ của mình. Nhìn chị như vậy...em thấy em thật tệ vì không thể bên cạnh để chăm sóc chị được "
Yeji tay nhẹ xoa đầu Ryujin an ủi " Chị nhớ rồi ~ xin lỗi em Ryujin...vì chuyện hôm nay và cả...những ngày vừa qua. Không phải chị đã quên mất em đâu... "
" Em hiểu mà. Em không giận chị, chỉ là...em nhớ chị, thật sự rất nhớ chị...em chỉ muốn ôm chị thật lâu, ôm chẳng cần lo sợ..."
Ôm bất cứ khi nào cô muốn, ôm bất kể bao lâu, một cái ôm không chút lo sợ về thời gian, một cái ôm không chút lo nghĩ về có hay không cô sẽ được ôm nàng thêm lần nữa, phải hay không đây có là cái ôm cuối cùng...?
" Chỉ cần đến mùa xuân thôi... " Yeji tựa vào người Ryujin, cảm giác ấm áp và quen thuộc cùng với sự mệt mỏi đã khiến nàng rất nhanh thiếp đi từ khi nào...
Ryujin nhìn xuống cười trừ, rồi lại nhìn sang đồng hồ, bây giờ cũng chỉ mới hơn sáu giờ chiều, lúc nãy cô cũng nhìn thấy bà Hwang rời đi, có lẽ để nàng ngủ một chút như thế cũng không sao, và hơn hết cả cô cũng chẳng nỡ đánh thức nàng, chẳng nỡ rời đi khoảnh khắc mà cô cũng mong mỏi...tại sao thời gian không thể một lần ngừng trôi đi ? Để người cô yêu có thể ngủ lâu hơn trong vòng tay cô như lúc này ? Để cô có thể nằm bên cạnh ôm lấy nàng vào lòng mãi như vậy ?
' Em xin lỗi...em thật vô dụng.... ' Nhìn người con gái mình yêu đang ngủ say trong vòng tay của mình, Ryujin một chút run lên cũng không có mà phải kiềm lại vì sợ sẽ đánh thức Yeji...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com