Chap 24 Everytime
" Ryujin, tặng cậu này ! Khỏi cảm ơn tớ nha ! "
Ryujin hai mắt mở to, vội lấy tấm ảnh trên tay Minjae đang đưa cho mình, đó chính là khi cô và Yeji đang hôn nhau ở một nơi mà cả hai cứ nghĩ sẽ không ai nhìn thấy
" Cậu đã ở đó sao !? "
" Tớ chụp đẹp chứ ? " Minjae che miệng cười vì thấy Ryujin đã đỏ mặt lên
" Mà hai người chọn địa điểm cũng tốt thật đấy ! Cũng nhờ ít người xung quanh, nên toàn khung hình lúc đó chỉ có hai người ! Haiz...lúc nãy tớ chụp có rất nhiều người vô tình đi ngang qua, về lại phải chỉnh ảnh xoá họ đi... "
" Ryujin à ? " Lúc này Yeji cũng đi đến
" Chào chị Yeji, ah...! Em cũng có tấm ảnh muốn tặng chị " Minjae lúc nãy đã chụp hai tấm, thế nên nàng vẫn còn giữ một tấm
" Sao vậy ? " Yeji cũng tò mò không biết Minjae sẽ đưa mình xem ảnh gì, nhưng chẳng biết nàng ấy làm gì mà lại đưa nhầm ảnh chụp trộm Kim Jiyeon cho Yeji...
" Ơ... "
Cùng lúc đó Ryujin cũng đuổi kịp Minjae, thấy nàng ấy đưa ảnh Jiyeon cho Yeji, cô đã nhíu mày " Gì vậy Minjae !? "
" Tớ nhầm !! Đây mới là... "
Minjae chưa kịp đưa cho Yeji thì Ryujin đã lấy trước " Cậu đừng có trêu tớ nữa !! "
" Em ấy đã chụp gì vậy ? " Yeji bây giờ vẫn còn tò mò, mà nghĩ lại tấm ảnh lúc nãy của Jiyeon nhìn xung quanh lại khá giống nơi này...
" Cậu ấy chụp khi chúng ta hôn nhau " Ryujin nói nhỏ vào tai Yeji khiến vài tai nàng đỏ ửng, thậm chí là hai gò má cũng dần đỏ lên...
" Minjae à ? Chị tìm em suốt đấy " Jiyeon từ phía xa đi lại, Ryujin và Yeji không thấy cô lúc trên xe bus, có vẻ như Jiyeon đã tự mình đi theo...
" Ah ? Em đến ngay ! "
" Xem ra...quan hệ giữa cậu và chị ấy cũng tốt nhỉ ? " Ryujin cười cười, có vẻ lý do Jiyeon đến đây là vì Minjae rồi
" Còn phải nói " Minjae nháy mắt, rồi chạy về phía của Jiyeon
Khi Minjae đã rời đi, Yeji mới lên tiếng " Em...đưa chị tấm ảnh đi ? Có 2 tấm ảnh đúng không ? "
" À thì...chị muốn có sao ? " Ryujin nhìn bức ảnh trên tay, có chút chần chừ
" Em giữ một, chị giữ một, đó là ý của Minjae mà "
" Hmmmm... Em cứ nghĩ chị sẽ không muốn giữ " Ryujin đưa cho Yeji theo ý nàng, rồi sau đấy nàng cất nó vào chiếc ví của mình
" Chị muốn lưu lại mọi khoảnh khắc bên cạnh em... " Yeji mỉm cười, rồi nắm tay Ryujin dẫn đi " Mọi người bắt đầu nướng thịt rồi, mình đi thôi "
Và lại một lần nữa, cô gái không quen biết kia lại đến chỗ Ryujin và Yeji đang nướng thịt
" Joanne, cậu nướng thịt giúp tớ được không ? * "
" Cả tớ nữa nha, Joanne ? * "
Và lần này không chỉ mình nàng ta, mà còn thêm cả...vài cô bạn khác, cứ thay phiên nhau nói làm trán Ryujin toát cả mồ hôi
" Nhiều như vậy, em ấy không thể giúp hết đâu * " Yeji bên cạnh ngữ giọng rất bình ổn lên tiếng
" Tớ đến trước, các cậu đợi sau đi ! * "
" À...xin lỗi mọi người, tớ đang giúp cô Hw...à...là người yêu của tớ rồi * "
Hwang Yeji không biết là do ánh lửa này làm đôi má nàng phiếm hồng hay là do câu nói của Ryujin nữa
" Ng...người yêu của cậu...!? * "
" Ừ, đang ngồi cạnh tớ * " Ryujin gật đầu, quay sang thấy Yeji đang ngại ngùng đến thất thần, cả xiên thịt cũng đang dần bị cháy, cô vội nắm tay nàng, dời ra khỏi vỉ nướng " Thịt cháy cả rồi * "
" A...chị...* "
" Hah...các cậu thấy đó, chị ấy không thể tự nướng thịt được đâu, các cậu nhờ người khác đi nhé * " Ryujin nói rồi cầm xiên thịt của Yeji giúp nàng nướng
" Th...thật ra em không cần... "
" Chị không cần quan tâm đến họ đâu mà "
Ryujin chính thức xem những người kia chẳng khác nào không khí, chỉ hoàn toàn trò chuyện vui vẻ cười đùa với Yeji. Bị lờ đi, những cô gái kia dù không cam lòng nhưng cũng đành chịu, chỉ biết dần bỏ đi...
" Người yêu của cậu ấy là cô Hwang đấy ! * "
" Haiz, thôi bỏ đi...Nhìn là biết chúng ta không có cơ hội rồi ! * "
" Muốn xen vào cũng chẳng phải chuyện dễ gì... * "
Ryujin nghe bọn họ trong khi rời đi vẫn nói thêm vài câu, cô bật cười " Hah...đương nhiên là không thể so được với người yêu của em rồi "
" Sau hôm nay chị mới biết...em có nhiều người thầm thích như vậy sao ? " Yeji nhướng mày, nhếch nhẹ môi cười
" Ch...chuyện này...em...em cũng không biết ! Hôm nay em còn ngạc nhiên đấy ! "
" Thì khi ở trường, nếu em không ở trên giảng đường thì cũng là ở cạnh chị, sau đó cùng chị về, làm sao mà họ có cơ hội ? Đến hôm nay mới... "
" Hôm nay cũng chẳng có cơ hội đâu " Ryujin mỉm cười nói
" Hôm nay chẳng có ? Ý em là nếu hôm khác thì có sao ?? "
" Ơ !? Đâu...đâu phải !! Ý em đâu phải vậy !! Không có ngày nào là họ có cơ hội cả ! " Ryujin có chút lúng túng giải thích, nhưng khi nhận ra mình bị Yeji trêu thì đã lập tức bình tĩnh lại, cười ngượng
" Chị lại trêu em ! "
Yeji chợt xoay mặt Ryujin đối diện mình " Em cười hướng đấy họ lại nhìn em ! Quay sang đây...! Chỉ chị mới có thể nhìn thấy thôi "
Ryujin cười khổ " Nhưng...nhưng thế này em không thể nướng thịt được đâu...! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com