Chap 31 Khoảng cách...
" Yeji... "
" Chị...! "
" Đừng mà...! Chị Yeji...! "
" Không..! Không...đừng ! Chị Yeji !! " Ryujin tỉnh giấc bởi cơn ác mộng của mình, cô thở gấp nhìn không gian tối om xung quanh, cảm nhận có thứ gì đó trên trán mình, là một chiếc khăn ấm, Ryujin liền lấy nó ra. Cô tuỳ ý đặt nó lên chiếc bàn đặt cạnh đầu giường, vội vàng chạy đến bên cửa kính nhìn sang nhà Yeji ở đối diện
" Không phải !??? "
Ryujin tìm công tắt đèn, khi ánh sáng bất ngờ bật lên khiến cô nhất thời không chịu được mà nhíu mày lại, nhưng cô vẫn nhận ra được, đây là nhà mình chứ không phải nhà Minjae !
" Tại...tại sao... "
Trong lúc cô ngất đi chuyện gì đã xảy ra !? Tại sao lại đưa cô về đây ?? Ryujin thậm chí không mang theo áo khoác, vội vội vàng vàng muốn rời đi
" Haiz, khó khăn lắm mới đưa con về đây được, con muốn đi đâu ? "
" Sao...sao mẹ đưa con về đây ?! "
" Là Yeji bảo đấy "
Ryujin nhận được câu trả lời cô liền ngây người trong phút chốc, rồi vội đến sofa nơi mẹ mình đang ngồi uống trà, khẩn trương hỏi " Tại sao !? "
" Yeji nhờ mẹ giữ con để con không làm những chuyện như quỳ gối ở ngoài khi trời đang có tuyết lớn "
" Nhưng...nhưng đó là cách duy nhất ! "
" Chỉ là do con chưa thể nghĩ ra thôi " Bà Shin nhìn cô, đặt tách trà vừa định uống lại xuống bàn " Đó không phải là cách. Nếu có là phải thì cũng không thể giúp được gì "
" Con chẳng biết nên làm gì nữa... " Ryujin ngồi sụp xuống sofa, ôm lấy đầu mình
" Haizz...để con ở gần với Yeji bây giờ chẳng ai có thể yên tâm được, cả con bé cũng thấy như vậy. Điều con cần bây giờ là bình tĩnh lại đã, Ryujin à "
" Nhưng như thế này con cũng không thể an tâm ! Con...con đến nhà chị ấy ! "
" Này Ryujin à !! "
Ryujin liền dừng bước " Con chỉ...ở trong xe nhìn thôi, con sẽ không làm gì khác, mẹ đừng lo ! "
" Con nhớ mang áo khoác theo đấy " Bà Shin thở dài, muốn ngăn cũng chẳng thể ngăn được, bà chỉ mong Ryujin có thể ngồi yên trong xe như những gì cô nói
-
-
Những gì Ryujin thấy được chỉ là một căn phòng kéo rèm che kín, cô đã thử gọi cho nàng nhưng điện thoại có lẽ là tắt nguồn mất !
" Chết tiệt..!! Mình có thể làm gì đây !?? "
" Vô dụng thật !! " Tức giận đập mạnh tay lên volant, mẹ nàng không chịu gặp cô, dĩ nhiên cũng sẽ không cho phép nàng gặp, điện thoại giờ đây cũng chẳng thể tiếp tục liên lạc được, hiện tại...cô có thể làm gì đây !?
Ryujin cứ dừng xe ở đó, dù cho là khi tuyết rơi hay đã ngừng rơi, cô vẫn không rời đi, duy nhất vô vọng ngồi đấy chẳng biết đang trông chờ vào điều gì...
Phép màu không có thật, nó sẽ không đến với bất kỳ ai...Có những người bảo chờ đợi là một trong số những điều cao cả trong tình yêu, nhưng ngay lúc này với Ryujin, chờ đợi là điều duy nhất cô có thể làm mặc dù nó vô dụng, nó vô nghĩa, nó chẳng giúp ích được gì cho cả hai ngay lúc này
" Điều con cần bây giờ là bình tĩnh lại đã, Ryujin à "
Ryujin thở nhẹ, cố gắng bình tĩnh lại, cố gắng để bản thân không còn kích động nữa, nhưng...cô thất bại rồi ! Một lần nữa đập tay lên volant, nó không khiến cô đau đến mức khóc run rẩy hai vai như lúc này, sự tức giận đến từ nỗi bất lực, nghĩ rằng bản thân là kẻ vô dụng mới là điều khiến cô không thể kiềm được nước mắt vào trong...
" Chết tiệt...kh...không thể khóc vào lúc này...! " Ryujin cố gắng ngừng khóc lại, nhưng hình như cũng chẳng thể, cô không muốn bản thân mình đã vô dụng lại còn yêu đuối như vậy ! Chẳng lẽ ngoài chờ đợi và khóc ra, cô không thể làm được điều gì khác hay sao ?
Chợt tiếng chuông điện thoại kêu lên, Ryujin đã định không buồn nghe máy, nhưng khi hiện tên người gọi là Yeji, cô đã vội nghe máy ngay
" Chị Yeji ! "
" Ryujin, em thế nào rồi ?? "
" Em đang ở ngay dưới nhà chị "
" Sao em lại đến đây !?? Về đi Ryujin à, hiện tại mẹ chị sẽ không nghe bất kỳ lời n... "
" Chị !??? Chị Yeji ???? " Ryujin sốt vó lên khi điện thoại chợt tắt máy ngang, cô vội bỏ xe chạy đến nhà nàng
" Chị Yeji ??? Chị Yeji !!! " Ryujin thậm chí tay còn đập vào cửa nhà nhiều lần, khẩn trương gọi tên nàng
" Ryujin ! Ryujin !! " Nghe được tiếng Yeji cách một cánh cửa, khiến cô lại còn kích động hơn
" Chị sao vậy ??? Yeji ?? Lúc nãy có chuyện gì vậy ?? "
" Để con nói với em ấy một chút thôi...xin mẹ... "
" Chị Yeji ??? " Ryujin không thể biết đã có chuyện gì xảy ra trong nhà, cô chỉ có thể nghe tiếng người mình yêu thương đang khẩn khoảng để có thể được nói với mình vài đôi câu ngắn ngủi...
" Đừng đến đây nữa Ryujin ! Chị không thể gặp em ngay lúc này ! Ryujin à...nghe chị...đừng đến nữa... "
" Sao em có thể không đến được cơ chứ ?? "
" Mẹ sẽ đưa chị về Hàn nếu em tiếp tục như vậy đấy...Ryujin chị không muốn...không muốn... " Hwang Yeji khuỵ dần xuống sàn nhà nức nở nói
Shin Ryujin im bặt, im lặng và nghe tiếng nghẹn ngào của người con gái cô thương đang khóc mà cô chẳng thể nào dỗ dành...Nếu trước kia cô hạnh phúc bao nhiêu khi nghe nàng nói chỉ muốn được ở bên cạnh mình, chỉ muốn những lúc yếu lòng có cô bên cạnh vỗ về an ủi, thì bây giờ lại càng bất lực và oán trách bản thân hàng trăm vạn lần khi dù chỉ là một cái nắm tay trấn an thôi cô cũng không thể...Cô chỉ có thể im lặng nghe nàng khóc, không dám lên tiếng vì sợ bà Hwang nghe thấy và đưa nàng đi mất...Dù cho bây giờ cô có ở gần bên nàng, dù cho bây giờ cô có cách nàng chỉ một cánh cửa, dù cho bây giờ cô chỉ cách nàng vài con đường, rẽ vài ngã rẽ là đến nơi, cứ nghĩ là gần, là không xa, nhưng sự thật chính là xa đến một cái nắm tay cũng thật xa xỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com