Chap 36 Lay động !?
" Chị Yeji ?? "
Yeji nhíu mày, dần tỉnh lại sau vài giờ ngất đi, mùi thuốc sát trùng khó chịu khiến cho nàng biết bản thân đang ở trong bệnh viện. Khi đôi mày nàng vừa chuyển động thì tiếng gọi tên bởi giọng nói quen thuộc đã lọt vào tai, là Ryujin đã gọi nàng...
Vì bà Hwang cũng đang ở đây, bà cũng chỉ vừa thiếp đi ban nãy, nên dù Ryujin có vui mừng vì nàng đã tỉnh lại thì cũng không dám lớn tiếng " Chị tỉnh rồi... "
" Ryujin... " Yeji đưa tay, muốn chạm lên gương mặt mà nàng đã nhớ nhung suốt nhiều ngày qua
" Em đây " Cô nắm nhẹ lấy tay nàng để tránh làm cho nàng đau
" Vẫn còn chưa sáng, chị nghỉ ngơi thêm một chút đi, em sẽ ngồi đây "
Yeji nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn ba giờ sáng, vậy mà trông Ryujin hình như vẫn chưa ngủ dù chỉ là một chút
" Em cũng nghỉ ngơi đi Ryujin "
Giữ lấy bàn tay nàng trong tay mình, Ryujin nhận ra người cô yêu đã lại gầy đi thêm " Chị thật là...cũng may mà chỉ bị bỏng lạnh khá nhẹ...Lỡ nặng hơn thì em biết phải làm sao đây ? "
Yeji nhẹ lắc đầu " Chị biết sẽ gặp được em mà, chị biết gặp được em rồi mọi chuyển sẽ ổn thôi... "
" Chị còn nhảy từ phòng ngủ xuống...cũng may với độ cao đó, còn có cả lớp tuyết dày nên chỉ bị trầy một chút và trật chân trái...Nhưng lòng bàn chân do chị đi chân trần suốt quãng đường nên bị bỏng nặng hơn những chỗ khác. Yeji, em không muốn để gặp được em mà chị phải bị thương nhiều như vậy...! "
" Vậy giờ...chị muốn đi đâu phải nhờ vào em rồi ~ Em phải luôn ở bên chị đó, Ryujin " Yeji cười, có chút như đứa trẻ đang làm nũng nói
" Em...cũng muốn như vậy " Ryujin sợ lại làm nàng thất vọng, lúc này nếu không phải người đưa nàng đến bệnh viện trước là cô, và cũng không phải nhờ bà Shin nói giúp vài câu, có lẽ...có lẽ cô sẽ không thể bên cạnh nàng như bây giờ
" Giờ thì chị ngủ thêm một chút nữa đi " Ryujin định kéo chăn lên giúp nàng, nhưng Yeji đã lấy tay ngăn lại
" Chị...đói... "
Ryujin hơi ngây người, cô chớp chớp mắt vài cái khi cơ thể dường như ngưng động " A...ở canteen...em nhớ là canteen ở đây mở 24/24, em xuống mua ít cháo cho chị "
Yeji vội nắm giữ lấy vạt áo của cô trước cô rời đi " Chị đi cùng em "
" Không được ! " Dĩ nhiên là Ryujin từ chối ngay " Bên ngoài sẽ lạnh đối với chị ! "
" Ryuddaeng...đi mà...cho chị đi cùng em đi... "
" Kh...không được đâu mà ! " Ryujin lắc đầu liên tục, nhưng sự kiên quyết của cô đã dần giảm xuống gần bằng 0 khi nghe một tiếng gọi Ryuddaeng từ nàng
" Chị sẽ mang chăn theo ! Ryuddaeng...cho chị đi cùng em đi... "
" Em...!! Haiz...được rồi...chị đợi em lấy xe đến đã "
" Em cõng chị đi ~ như vậy chị sẽ được ôm em, sẽ ấm hơn " Nàng nhìn Ryujin đang nghĩ ngợi mà buồn cười, trông cô đáng yêu thật ah ~
" Vậy để em cõng chị, à...chị đợi em một chút " Ryujin lấy khăn quàng cổ của mình choàng cho nàng, sau khi thật tỉ mỉ để nàng không bị lạnh, cô mới giúp nàng choàng thêm cái chăn ở phía sau, rồi mới cõng nàng đến canteen
" Chị có chắc là không lạnh chứ ? " Bước đi được vài bước khỏi phòng bệnh, Ryujin đã hỏi ngay
" Chị không có đâu mà ~ đã bảo là ôm em thế này chị không có lạnh " Yeji vừa dứt câu đã ho vài tiếng do cảm lạnh, giọng của nàng cũng có chút khàn nhẹ đi
" Haiz...chị còn bị cảm lạnh nữa ! Em xin lỗi...em nên đến sớm hơn "
" Không sao đâu mà, Ryujin à, em còn xin lỗi nữa chị sẽ giận em đấy ! "
" Ơ...v...vậy em không...không... " Ryujin cảm giác nàng siết tay ôm lấy mình chặt hơn, cũng trong vô thức cô đã bước từng bước dường như dần chậm lại, Yeji sau khi bấm nút thang máy chọn tầng thì lại tiếp tục ôm lấy Ryujin khi đang được cô cõng trên vai
Đến được canteen, khi Ryujin định quay ra sau hỏi nàng muốn ăn gì mới nhận ra, Yeji đã ngủ say từ khi nào...Cô phì cười, vậy mà lúc nãy lại bảo đói nên không ngủ được ? Ryujin đành cõng nàng đi bằng thang bộ về đến phòng, cũng thật may khi lúc nãy cô chỉ khép cửa lại nên bây giờ chỉ cần đẩy nhẹ là có thể bước vào. Nhưng vào phòng rồi cô lại có chút loay hoay, nếu bây giờ để nàng nằm lại lên giường cô sẽ khiến cho nàng thức giấc...
Ryujin xoay nhẹ đầu ra sau để nhìn người mà cô yêu đang ngủ say, cô chỉ mỉm cười rồi quyết định đứng luôn ngay tại đó cho đến khi nàng thức, dù sao chăn cũng đã được cô choàng kỹ khi nãy rồi, ở phòng cũng đã bật máy sưởi, cô sẽ không lo nàng bị lạnh
Có một điều mà cả Ryujin và Yeji đều không hề hay biết, là không lâu sau khi Yeji tỉnh lại thì bà Hwang cũng đã thức giấc, nhưng bà chỉ im lặng và trộm nhìn cả hai suốt cho đến khi Ryujin cõng nàng ra ngoài. Và bây giờ cũng vậy, quyết định và hành động có chút ngốc nghếch này của Ryujin bị bà nhìn thấy...
Nhưng bà không chỉ thấy mỗi điều đó, bà còn thấy được cách Ryujin chăm sóc và chiều theo Yeji, cách cô lo lắng từng chút một cho nàng, cách cô quan tâm đến nàng từ những điều nhỏ nhặt nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com