19 (end)
6 tháng sau, tại một thị trấn nhỏ ở bên kia xứ sở cối xay gió - hà lan.
yeji hiện đang làm nhân viên thu ngân cho một tiệm bánh ngọt. cũng may trước đây có một đoạn thời gian vì chán chường chuyện gia đình nên yeji quyết định đến đây du học, nhờ vậy bây giờ không cần lo lắng về vấn đề ngôn ngữ. tuy cuộc sống không còn nhung lụa như trước nhưng cô thấy khá hài lòng, mọi người ở đây đều đối xử tốt với cô dù không hề biết gốc gác con người cô thế nào. nỗi nhớ về em và người thân vẫn còn đó nhưng phần nào cũng được lấp đầy đôi chút.
sở dĩ yeji lựa chọn công việc này là bởi đây là công việc trong mơ mà em cùng cô đã từng vẽ ra. em nói sau khi em học xong nghề bánh em sẽ mở một cửa hiệu nhỏ và bán những cái bánh do chính tay mình làm ra, khi đó nếu yeji không chê có thể phụ em làm thu ngân hay trông tiệm gì đó cũng được. hai người cùng nhau sống bình bình đạm đạm qua ngày. tưởng chừng dễ dàng như vậy mà cuối cùng ước mơ nhỏ nhoi đó cũng không thể cùng nhau thực hiện được. có lẽ ông trời đã định sẵn hai người là hai đoạn thẳng khác biệt, chỉ có thể giao nhau trong một phút giây nào đó rồi không bao giờ gặp lại.
-
*reng reng* tiếng chuông điện thoại vang lên trong lúc yeji đang ghi chép sổ sách, cô nhẹ nhàng buông viết xuống, vén đi những lọn tóc đang tùy ý bung xoã để lộ ra đôi tai nhỏ nhắn yêu kiều rồi khẽ hít lấy một hơi sau đó nhấc máy lên.
"alo? lucy bakery xin nghe. rất vui khi được phục vụ, quý khách có nhu cầu order loại bánh nào ạ"
"một cupcake vị dâu, hai tiramisu vị đào"
đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ trầm ấm, giọng nói này thật quen, hơn nữa người này còn nói tiếng hàn, ở đất hà lan này sao có người ngu ngốc gọi món bằng tiếng hàn cơ chứ? đã vậy còn là những món rất quen..
"cupcake vị dâu cho chị và tiramisu vị đào cho cả chị và em, đừng nói mới đây đã quên khẩu vị của nhau rồi nhé, em buồn đấy!"
mới đầy yeji còn ngờ ngợ nhưng đã thế này thì không còn nghi ngờ gì nữa, giọng nói bên kia đầu dây chính là ryujin. làm sao em biết được tiệm bánh này? không chắc nữa nhưng trước hết ý nghĩ đầu tiên trong đầu của yeji là phải mau chóng gác máy và lánh đi trước khi em kịp tìm được.
yeji tháo tạp dề, đem tập sổ sách còn đang ghi chép dang dở bỏ vào trong hộc tủ rồi nhắn nhủ đến người bạn đang cùng trông tiệm.
"lia à, giúp tớ trông chỗ này hôm nay nhé. tớ có việc rất quan trọng phải đi gấp. nếu có ai hỏi về tớ hãy cứ nói là ở đây không có người tên yeji, làm ơn, tớ sẽ hậu tạ cậu sau"
lia cũng là một hàn kiều giống yeji, lúc mới vào yeji cứ tưởng lia là người hà lan bởi vì cô nàng toả ra một cái khi chất sang trọng trông rất tây. lia rất tốt bụng, là người bạn thân nhất và cũng là người yeji tin tưởng nhất từ khi đến chỗ này.
lia đang dọn bàn có hơi bối rối vì lời đề nghị bất chợt nghe có phần nặng nề của yeji nhưng cũng không hỏi nhiều, vui vẻ đồng ý.
"ừm, trông sắc mặt cậu có vẻ rất vội nhỉ, mau đi đi cứ để tớ lo cho"
yeji cảm ơn lia rồi vội vã xách túi rời khỏi. mà người tính cũng không bằng trời tính, cánh cửa vừa mở ra đã có một vị khách vội vàng chặn lấy không để cô bước ra ngoài..
"chị trốn hay thật đó, làm em tìm mệt chết đi được"
"r-ryujin.."
yeji từng bước từng bước lùi lại, lùi đến đụng vào tủ kính đựng bánh của cửa hàng, miệng lắp ba lắp bắp không thể nói hết một câu tròn vẹn.
"em là em chị chứ có phải là cọp đâu, sao lại sợ hãi như vậy..!?"
ryujin vừa nói vừa tiến lại áp sát tủ kính, hay tay luồn qua ôm lấy yeji vào lòng, em nhớ chị lắm, nhớ cái mùi hương cam đào thoang thoảng từ tóc của chị và nhớ cả cái bờ vai tuy gầy nhưng luôn là điểm tựa cho em mỗi lúc em cần.
"chính vì em là em chị nên chị mới sợ...làm ơn, đừng tiếp tục trao cho chị những cái ôm ấm áp như thế này có được không? làm vậy chị sẽ lại thích em..." -yeji bật khóc, khổ sở trốn tránh em đến tận một nơi xa xôi như vậy mà cuối cùng vẫn bị em tìm được, trong lòng dâng lên một trận oan ức khó nói thành lời.
ryujin nhẹ nhàng dứt ra khỏi cái ôm rồi xoa đầu yeji.
"ghét chị thật đấy, chưa kịp nghe ai giải thích gì đã tự mình quyết định rồi cắt liên lạc với tất cả mọi người sau đó bỏ đi mất. có biết em tốn bao nhiêu công sức mới tìm được đến đây không?"
yeji bĩu môi, đấm nhẹ vào bả vai người trước mặt, ủy khuất nói "thế thì em đừng tìm..."
em không nói gì mà chỉ cười mỉm thật dịu dàng. phải nói sao nhỉ? nụ cười của em làm yeji muốn quên đi tất cả mà hôn một cái dẫu biết là không nên.
"haiz chị thật là, nếu em không tìm chị thì chị sẽ mãi mãi ôm cái hiểu lầm đó xuống mồ mất"
ryujin gõ vào đầu yeji, nhưng cô không thấy đau bởi vì lời em nói làm cô có chút mơ hồ nên không còn để ý.
"hiểu lầm gì?"
"chị tưởng là hai chúng ta có quan hệ huyết thống phải không?"
"chẳng phải là vậy sao, hôm đó lúc tới bệnh viện chị đã nghe bố nói cả rồi. em không gạt được chị đâu." -yeji khẳng định.
ryujin thở dài rồi nhéo cái má có phần hơi hóp lại so với trước của yeji.
"thì cái đó đâu có ai gạt chị, em nhận lại bố rồi"
"vậy có gì hiểu lầm?" khoé mắt yeji bắt đầu ươn ướt, không biết vì sao cô bắt đầu mong đợi câu trả lời tiếp theo của ryujin dù không tưởng tượng được điều em sắp nói là gì.
ryujin áp đôi tay vào cái má hồng hào của yeji rồi kéo chị lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.
"hiểu lầm chính là em là con ruột của bố nhưng chị không phải, trước khi kết hôn mẹ chị đã có chị từ trước rồi. đó là lí do mà hai người họ chia tay. hai người họ không thật sự yêu nhau, tuy không phải con ruột nhưng bố vẫn luôn rất thương chị nên mới không nói ra mà chọn trở nên gắt gỏng để chị ghét ông ấy rồi từ từ rời xa. bây giờ họ không phải vợ chồng vậy nên chúng ta không có quan hệ gì cả, chị hiểu chưa?"
cuộc sống này thật sự có quá nhiều bất ngờ, đến cả chuyện hoang đường như vậy mà cũng có thể xảy ra được. hwang yeji thực sự cảm thấy mình không đủ thông minh để thấu hiểu mọi thứ.
ryujin dịu dàng lay đôi vai của yeji "chị đơ ra vậy làm gì, không tin sao. bố có cho em xem giấy xác nghiệm ADN rồi, không giả được đâu"
tuy khúc mắc của hai người đã phần nào được tháo gỡ, nhưng có một chuyện yeji vẫn luôn canh cánh trong lòng. nếu hai người không có quan hệ huyết thống thì cũng tốt đi, nhưng chuyện ryujin bị mẹ cô hại thê thảm thì biết tính thế nào, là em chưa biết hay sao mà vẫn điềm nhiên như thế?
"em có biết mẹ chị là người khiến tuổi thơ em cơ cực vậy không, em không hận bà ấy sao?" yeji cuối mặt không dám nhìn thẳng vào ryujin, vì cô không chắc liệu em đã biết hay chưa biết cái chuyện kinh khủng này, tệ nhất là em chưa biết và lần đầu tiên nghe được sự thật là do chính cô nói ra thì hai người phải đối mặt làm sao?
ryujin không có lấy một tia tức giận trong ánh mắt, ngược lại còn phì cười ôm chặt lấy yeji hơn.
"trời ạ, ai nói với chị chuyện này vậy. mẹ chị không có hại em"
"chị nghe bố nói mà..."
yeji lại một lần nữa cảm thấy thật oan ức, cô không hiểu, rõ ràng hôm đó ở bệnh viện cô đã nghe rõ mồn một rằng người hại em chính là người phụ nữ họ hwang, mà người họ hwang trong mắt bố cô có thể là ai chứ, không phải là mẹ cô thì còn ai? không nhẽ đến chuyện này cũng có nhầm lẫn?
ryujin dứt ra khỏi cái ôm rồi có hơi giận dỗi búng một cái vào trán yeji.
"ơi trời, hiểu lầm thôi. kẻ xấu xa là tên kim - bố dượng của chị đấy. ông ta lúc đó là thư kí thân cận bên cạnh mẹ chị, vì muốn lấy lòng nên mới lén đem em đi tráo rồi gạt bố để bố quay về toàn tâm yêu thương chị, sau đó nói ra chuyện chị không phải con ruột để hai người chia tay và hắn chen vào. chỉ có như vậy thôi! còn những lời bố nói lúc trong bệnh viện chị nghe được là do tức giận và chưa điều tra kĩ càng nên mới phán đoán sai lệch, ai mà ngờ chị không biết đầu đuôi liền cứ thế bỏ đi luôn!!"
"t-thật vậy sao...?"
đôi mắt yeji long lanh và có hơi run rẩy. ryujin đặt nhẹ một nụ hôn đầy trìu mến lên nơi đáy mắt ươn ướt đó rồi khẽ nói vào tai chị bằng một tông giọng dịu dàng hơn bao giờ hết "là thật. và bây giờ, chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau, chị hiểu chưa?"
từng giọt nước mắt nối đuôi lăn dài trên má yeji nhưng trái tim cô không còn thấy đau đớn nữa, vì đó là những giọt nước mắt rơi bởi hạnh phúc, ngọt ngào.
"chị yêu em"
"em cũng yêu chị"
-
kết thúc chính văn.
hoan hỉ hoan hỉ, vẫn còn 1 ngoại truyện (có mụt xíu thịt) nữa nha mí bà đừng vội xoá khỏi thư viện 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com