Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Dù Yeji chẳng làm gì sai, nhưng Iris cứ ngày càng sinh ra nhiều ác cảm với nàng hơn, cứ ở sau lưng Ryujin gây sự với nàng và mỗi ngày một quá đáng

Hwang Yeji chẳng nhớ đây là đêm thứ mấy nàng phải ngủ một mình nữa, cũng chẳng nhớ nổi là ngày thứ bao nhiêu nàng chẳng được nói chuyện với Ryujin. Nàng chỉ có thể lén lút nhìn Ryujin mà thôi

Mà hình như cả một ngày nàng hầu hết chỉ ở một mình trong phòng, bởi bước ra bên ngoài sẽ chạm mặt với Iris, nàng không dám...

Buổi tối, thay vì được cô ôm vào lòng ấp ủ, được cô hôn lên trán, hôn lên má, hôn lên môi sau lời chúc ngủ ngon, được cô đọc truyện cho nghe, thì giờ đây đối diện với nàng chỉ là màn đêm tịch mịch

Buổi sáng, thay vì được cô gọi thức dậy, thì giờ nàng chỉ có thể tự mình uể oải bắt đầu một ngày côi cút, không thể nũng nịu với Ryujin xin ngủ thêm một chút nữa, nàng thậm chí không thể ăn sáng cùng Ryujin như trước kia mà chỉ dám đợi Iris cùng cô rời đi mới có thể ăn... Bởi vì có một lần, nàng lén nhìn Ryujin lúc ăn đã bị Iris nhìn thấy, khi đó nàng ta đã lườm nàng thật sắc làm nàng rất sợ...

Không chỉ có vậy, khi Ryujin không có ở đó, nàng ta còn đánh nàng rất nhiều...còn đe doạ nếu nàng cho Ryujin biết sẽ đuổi nàng ra khỏi nhà ! Từ đấy, nàng không dám ăn cùng cả hai nữa mà chỉ dám ăn sau

Nàng sợ Iris lắm, nàng ta không dừng lại ở việc mắng nàng, mà thậm chí đôi khi còn đánh nàng...Hwang Yeji sợ đau lắm, mỗi lần như vậy, nàng tự thoa thuốc đều rất đau ! Nhưng nếu nàng nói với Ryujin thì nàng ta sẽ đuổi nàng ra khỏi nhà mất ! Nếu chịu đau mà có thể ở đây với Ryujin, nàng nghĩ nàng có thể chịu được

Có một hôm, trong lần trộm nhìn Ryujin nàng vô tình bị Iris bắt gặp, ngay tối hôm đấy nàng ta đã đánh nàng rất mạnh tay, cái tát dẫu là qua một đêm nhưng một bên mặt vẫn còn lưu lại cảm giác đau rát và sưng đỏ, chính vì thế mà cả ngày hôm ấy nàng không dám ra khỏi phòng vì như lời Iris nói, nếu nàng để Ryujin biết nàng ta sẽ lập tức đưa nàng trở về cô nhi viện...

Tuy ở đấy cũng không có Iris, nàng sẽ không còn bị mắng, không còn bị đánh, sẽ không còn thấy sợ nữa, nhưng ở đấy sẽ không có Ryujin...thế nên nàng không muốn về, nàng đã từng nói rằng nơi nào có Ryujin thì nàng sẽ ở đấy cùng với cô. Nàng đã nói như vậy với Ryujin rồi, nàng phải giữ lời chứ ?

Mỗi đêm, nàng chỉ có thể ôm lấy mèo nhỏ và khóc với nó, nàng thầm ước nếu như mèo nhỏ này có thể là Ryujin, có thể ôm nàng vào lòng dỗ dành lúc nàng khóc... có thể nói yêu nàng như Ryujin từng nói...

" Mèo nhỏ...cuối...cuối cùng...Ryuddaeng...yêu ai...ah ? "

Là Iris sao ?

Không phải nàng sao ?

" Ch..chắc là...không còn...yêu Yeji nữa..."

" Thế...em có...yêu chị không...? "

" Em yêu chị "

" Em yêu chị ! Thật sự không thể yêu ai khác ngoài chị ! "

" Nhưng mà...Ryuddaeng...chị...chị...vẫn yêu em... "

Cố nhớ lại Hwang Yeji cũng chẳng nhớ nổi Ryujin đã nói yêu nàng bao nhiêu lần, chỉ có một điều Yeji chắc chắn rằng cô nói rất nhiều... Và hoá ra lời nói yêu đấy không tỷ lệ thuận với tình cảm thật sự sao ?

Và tại sao Ryujin cũng không nói cho nàng biết " yêu " sẽ có một ngày thay đổi...sẽ có một ngày cô sẽ yêu một người khác mà chẳng còn là nàng nữa ?

Có một hôm, Iris chẳng biết buồn bực chuyện gì mà lại sang phòng nàng gây sự

" Tại sao Ryujin không đối với tôi như cách với chị cơ chứ !? " Nàng ta vừa thấy Yeji đang ngồi trên giường ôm mèo nhỏ đọc truyện thì đã lập tức cau có

Yeji ngước đôi mắt sợ hãi nhìn Iris, tay vô thức bấu chặt vào mèo nhỏ mà Ryujin từng mua cho nàng...

Không nhận được tiếng đáp trả, Iris cảm giác như bị xem thường, nàng ta bực dọc đến chỗ Yeji, kéo nàng ngã xuống giường, Yeji vì đau mà Ah lên một tiếng

" Tôi còn tưởng cô bị câm luôn rồi ! "

Iris nhếch môi, hôm nay Ryujin tăng ca ở luôn công ty không về, nàng ta biết cô làm vậy là để tránh gặp mặt mình " Shin Ryujin kia đối xử tệ bạc với tôi, thì chị phải trả giá giúp chị ta ! "

Nàng ta bóp mặt của Yeji nâng lên, liên tục mắng nhiếc nàng, và cả Ryujin nữa, Yeji từ nãy giờ ôm khư khư mèo nhỏ, nhưng nghe được Iris nói Ryujin bằng những từ ngữ không hay ho thì nàng mới có phản ứng

" Kh...không có...Ryujin...không có xấu ! Không...không có sai... "

" Đúng ! Chị ấy không sai. Chỉ có chị là sai thôi ! Tại sao chị không nhanh chóng cút khỏi căn nhà này đi ?? " Iris nói rồi buông tay giữ mặt nàng, nàng ấy thấy Yeji từ nãy giờ cứ giữ con gấu bông trong người, liền có ý giật lấy nó

" Kh...không được ! Không...không được lấy !! " Yeji tuyệt đối không chịu, đây là của nàng, là của Ryujin mua cho nàng ! Nàng không muốn bị Iris cướp mất

" Chắc chắn là Ryujin mua cho chị chứ gì ? Đưa đây cho tôi ! " Iris cố chấp giành lấy, nàng ta ganh đua đến mức một con gấu bông cũng tranh chấp được với nàng

Thể lực Yeji vốn không nhiều, nàng chắc chắn không thể giằng co lại với Iris, mèo nhỏ bị cướp mất, nàng chỉ có thể ngồi đó khóc nghẹn ngào xin trả

" Xin...xin lỗi mà...Trả...trả lại...cho Yeji đi.... "

Iris nhếch môi cười hài lòng, nàng ta ra bên ngoài rồi sau đó trở vào cùng một cây kéo, trước mặt Yeji cắt rách con thú bông, đến khi nàng ta mãn nguyện rồi thì vứt về phía Yeji

" Giờ thì nó chẳng khác gì một đống rách rưới ! " Sau đó Iris bỏ đi không nhìn đến Yeji nữa

Nàng nhặt lại mèo nhỏ ôm ghì lấy nó vào lòng " Ryujin...chị...chị xin lỗi...hức...hức... "

Nàng không giữ được mèo nhỏ thật cẩn thận như đã hứa với Ryujin, giờ đây nó chẳng còn nguyên vẹn nữa, nàng...thất hứa với cô rồi

Yeji chẳng nhớ rõ hôm đấy là khi nào nữa, vì nó đã qua quá lâu rồi, cũng có thể nói, những ngày tháng mà nàng cùng Ryujin vui vẻ trải qua đã là chuyện rất lâu trong quá khứ...

" Ryujin... "

Ryujin quay sang Yeji sau khi nghe nàng gọi tên mình, nhưng cô lại nhíu mày có chút khó hiểu khi thấy nàng đang nhìn về một hướng khác

" Sao vậy chị ? "

" Ryujin kìa ! Đằng...đằng kia ah... "

Giờ thì cô càng khó hiểu hơn, nhìn theo hướng chỉ tay của Yeji, nàng đang chỉ đến một con mèo bông được trưng bày trong tủ kính gần đấy

" Chị nói...con mèo bông đó là em ? "

Yeji bây giờ mới quay sang Ryujin, nàng mỉm cười rồi gật đầu " Giống em...! Rất...rất giống em luôn ! "

" Em phải đáng yêu hơn nó chứ ? "

Nàng nghe xong thì hmmm một tiếng ngắn, hết nhìn Ryujin thật kỹ rồi lại nhìn con mèo bông đằng xa như để so sánh và điều này làm Ryujin phì cười nhẹ một tiếng

" Em mua nó cho chị nha ? Chị thích nó phải không ? "

Yeji gật đầu liên tục hai ba cái, và sau đấy Ryujin đã lập tức mua cho nàng ngay, nàng đã thích nó đến mức ôm khư khư về đến nhà mà không cho Ryujin giúp

" Chị...chị sẽ giữ thật...thật cẩn thận luôn...! "

Nàng không chỉ không giữ được mèo nhỏ như đã hứa, mà nàng còn không giữ được cả Ryujin...

- - - -

Một nàng khờ ôm hoài mảnh tình lỡ

Dẫu là một mình, dẫu phải chịu bơ vơ

Nhưng nàng yêu, nên nàng vẫn cứ chờ

Người nàng nhớ chỉ gặp được trong mơ

Nhưng nàng tin đến khi mùa hoa nở

Cũng chính là ngày mộng nên thơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com