1.1
Seungyoun đang mất hứng.
Cậu đã ở cái tình trạng chán chường này một thời gian rồi; tất cả những gì cậu làm hằng ngày là đi đến lớp đại học (nếu cậu dậy được đúng giờ) và đi thẳng về studio nơi cậu viết những bài hát còn chẳng dành cho chính mình, thu âm bản sample của những bài hát mà mình chẳng bao giờ trở thành người hát. Cậu nghe thử những bản mẫu của ca sĩ, rapper hay nhạc sĩ khác đã gửi đến cho cậu, tìm kiếm một "tia sáng" từ hàng trăm những bản được gửi đến công ty hằng ngày.
Nhưng cậu không tìm được. Seungyoun chẳng còn nhớ lần cuối cùng cậu thấy "tia sáng" từ một thứ gì đó - thứ khiến cậu thấy choáng váng, khiến cơn rùng mình chạy dọc trên xương sống, sự hào hứng, sự hứng thú tột đỉnh làm cậu không thể ngừng lúc lắc. Một thứ khiến cậu cảm thấy được điều gì đó lâu hơn chỉ 10 giây, thứ tồn tại bên trong cậu và đủ khiến cậu muốn ở lại giây phút đấy mãi mãi.
Cậu chắc chắn những bản nhạc cậu vừa nghe đều khá tốt. Chắc có vài người đã từng bảo họ có thể thấy lại được một "tia sáng" từ một trong số chúng. Nhưng Seungyoun chẳng thấy gì cả. Cậu đã ở trong ngành giải trí này đủ lâu để thấy được điều thú vị hoặc tươi mới. Thực ra hồi đầu Seungyoun muốn trở thành một idol, muốn được đứng trước ánh đèn nóng rực trên sân khấu và được hát cho fan. Cậu bắt đầu tập luyện từ năm lên 10 tuổi, tới các trường chuyên đào tạo hát và nhảy khi cậu nhận ra mình không chỉ có giọng hát tốt mà còn có khả năng để trở thành rapper khá ổn. Tìm công ty chủ quản cũng khá dễ - cậu ứng tuyển vào một công ty lớn vì cậu tin vào khả năng của bản thân. Và đương nhiên, hồ sơ của cậu được chấp nhận và cậu bắt đầu trở thành một "thực tập sinh".
Làm một thực tập sinh chẳng dễ dàng chút nào; Seungyoun biết mình có tiềm năng, cũng có năng lực, nhưng cậu cũng biết chẳng có cách nào chắc chắn mình đã chắc suất debut cả. Đấy là lúc Seungyoun bắt đầu viết nhạc thử cho vui. Cậu viết lời cho bài hát khá tốt, nhưng một khi cậu thử phối nhạc, bắt đầu thử với nhiều kiểu dạng thanh âm khác nhau và chỉnh sửa chúng trên chiếc laptop 4 năm tuổi của mình, cậu có thể cảm nhận được cơn sóng hào hứng lần đầu dâng tràn trong cơ thể. Cậu nhớ một lần cậu hát một bài hát tự sáng tác cho đợt lọc thực tập sinh hằng tháng của công ty - một bước tiến táo bạo mà có thể khiến đi chệch hướng - và giáo viên hướng dẫn đã nhìn chằm chằm vào cậu trong nguyên một phút trước khi nói "Nó khác biệt đấy." Cậu bắt đầu tự sáng tác nhiều hơn, những bài mà cả những thực tập sinh khác mà cậu chơi với hát chung khi cậu nhận ra mình đã đắm chìm vào việc viết lời, viết nhạc và cả sản xuất nhạc.
Và đấy cũng là lúc cậu nhận ra mình không muốn đứng trên sân khấu. Cậu muốn làm nhạc - cho những người thích âm nhạc, cho người khiến trái tim cậu hét lên vì hạnh phúc.
Bên công ty đã hỏi đi hỏi lại khi cậu bảo muốn trở thành nhạc sĩ thay vì trở thành idol. Họ thậm chí còn đề nghị sẽ cho cậu debut trong năm tới. Seungyoun từ chối lời đề nghị ấy, và bảo họ rằng cậu thích được làm nhạc và rằng cậu có thể rút khỏi công ty một cách vui vẻ nếu công ty không có chỗ cho nhạc sĩ. Sau đấy cậu chính thức được trở thành một nhạc sĩ, có một studio để làm việc, và tự chọn cho mình nghệ danh "WOODZ".
____________________________
Bắt đầu từ đấy, Seungyoun bắt đầu viết vô số bài hát cho rất nhiều nghệ sĩ khác nhau. Bây giờ cậu đã khá có tiếng trong giới nhạc sĩ, nhờ có những nhóm nhạc idol mà cậu viết bài hát cho đã thắng được một lô cup trên một loạt các chương trình âm nhạc, và nhận được một giải thưởng trong lễ trao giải cuối năm. Giờ bài hát của cậu trở nên nổi tiếng và nghệ danh WOODZ của cậu cũng khá ra gì trong ngành.
Nhưng thực sự thì, Seungyoun chỉ là một sinh viên cận cuối cấp, hằng ngày cố lết bộ thây buồn ngủ đến trường đúng giờ, độc thân, và cực kì chán chường. Không phải do cậu không giao lưu với xã hội hay gì, nhưng cậu cực kì khao khát có những điều kích thích trong cuộc sống, và khao khát âm nhạc, cả một âm thanh nữa, một thứ khiến cậu cảm thấy hơn cả hạnh phúc, hoặc hơn cả buồn bực, miễn là cảm xúc mạnh mẽ là được.
Seungyoun nhìn laptop trong khi lúi húi với track nhạc cậu đang làm. Bài này là dành cho bạn thân của cậu và giờ là một idol nổi tiếng, Wooseok. Wooseok từng tập luyện chung với cậu hồi còn là thực tập sinh, và mặc dù cả hai đứa đều ghét phải thừa nhận, nhưng họ thực sự là bạn thân. Hai người đã từng tắm chung nè, ăn chung một tô mì lúc 3 giờ sáng nè, và cả say xỉn cùng nhau nữa. Một điều mà Wooseok không làm cùng Seungyoun là đi xăm, vì Wooseok là "một chàng hoàng tử", mà "Hoàng tử thì không xăm hình."
Cậu nghe thấy một tiếng gõ cửa nhẹ, cái tiếng mà Seungyoun đã quá quen thuộc. "Vào đi, Wooseok-ah."
Wooseok thò đầu vào và thấy Seungyoun đang ngồi trước màn hình máy tính, uống một ly ice americano cỡ lớn trong cốc nhựa. Cậu ấy thở dài một tiếng, vì thằng bạn thân còn chả thèm quay người lại chào đón và vẫn tiếp tục làm việc. "Bây có biết bao nhiêu người sẵn sàng chết để được tiếp xúc với tao như này không?"
Seungyoun bật cười. Cậu quý thằng bạn thân này, và luôn tự hào vì nó đã phát triển được xa và giờ là một trong những idol nổi tiếng ở thế hệ này. Nhưng với Seungyoun, cậu ta luôn luôn là Wooseok, không phải ai khác.
"Hình như tao chưa bao giờ bảo mày là thằng dở người ha. Với cả tao đang làm bài mới cho mày đấy, mày biết mà, cái mini single ấy?" Wooseok ngẩng mặt lên khi nghe thấy cậu đang làm gì, kéo một chiếc ghế lại gần để ngồi xuống.
"Thế nào rồi?" Wooseok chả hiểu Seungyoun đang làm cái gì trên màn hình cả, nhưng cậu tin tưởng thằng bạn này. Wooseok đã rất bối rối, thậm chí hơi tức giận khi nghe Seungyoun bảo không còn muốn trở thành idol nữa mà sẽ đi viết nhạc. Cậu đã có mong ước được debut ngay khi vừa trở thành thực tập sinh rồi, và khi cậu gặp được Seungyoun, một thằng chả cao lêu nghêu với điệu cười ngu ngốc, người rất hay gào thét với chất giọng đặc biệt của cậu ta, nhảy với toàn bộ sức mạnh và sự tỉ mỉ, cậu đã chắc chắn rằng mình muốn được debut cùng Seungyoun. Nhưng đồng thời cậu cũng nhớ niềm hạnh phúc hiện hữu trên mặt Seungyoun khi cậu ta sáng tác, viết lời, và những tia sáng trong mắt Seungyoun khi thông báo mình sẽ đi làm nhạc sĩ đã khiến Wooseok tha thứ cho cậu vì để cậu và Jinhyuk ở lại. Wooseok yêu các thành viên cùng nhóm và fan, nhưng đồng thời Seungyoun cũng chiếm một phần vô cùng quan trọng trong tim cậu.
"Cơ bản thì nó đang tiến triển khá ổn đấy, tao nghĩ thế. Vì nó chưa xong nên nên tao vẫn chưa muốn cho mày nghe. Nhưng nó là kiểu nhạc mày thích ấy, chậm rãi với cả đoạn sau sẽ beat sẽ lên hơn, vui vẻ nhưng có gì đấy hơi buồn, chắc chắn sẽ hợp với giọng mày." Seungyoun nói với cậu bạn nhỏ bé của mình, người đang gật đầu lia lịa.
"Anh tin chú - mày tốt nhất nên làm thế nào đẩy tao lên bảng xếp hạng. Tao biết là nhiều người không hiểu vì sao mà tao lại solo bây giờ, nhưng mà tao luôn muốn làm nhiều thứ, mày biết đấy."
"Solo debut? Tao tưởng còn lâu nữa mà - sao lại là bây giờ?" Seungyoun thực sự không hiểu tại sao Wooseok muốn phát hành album solo bây giờ. Nhóm đang hoạt động tốt và vẫn dắt tay nhau lên bảng xếp hạng đều đều mỗi dịp comeback, và các thành viên đều có những lịch trình riêng như phát triển sang hạng mục diễn viên, hoặc đi làm MC, vài người còn đang sáng tác và viết lời bài hát.
"Tao muốn làm việc với mày. Kiểu, hát bài mà mày viết cho tao nè." Mắt Wooseok vẫn dán vào màn hình, nhưng Seungyoun hiểu ý cậu ta. Wooseok biết thừa giờ cậu đang chán như nào, biết cậu muốn có thứ gì đó hứng thú để làm một ngày bình thường của cậu thú vị hơn, thứ khiến Seungyoun cảm thấy hào hứng. Wooseok cố tình cho cậu một cơ hội thể hiện bằng cách bảo cậu sáng tác cho single solo của cậu ta. Seungyoun cười và kéo người bạn của mình vào một cái ôm, Wooseok giả vờ ớn nhưng vẫn ôm lấy vai Seungyoun.
"Tao sẽ làm track đỉnh nhất cho mày. Cảm ơn Wooseok. Cảm ơn mày."
____________________________
"Em thề luôn á Seungyoun, anh ấy chắc chắn là ca sĩ tốt nhấtttttt mà em từng gặp luôn á."
Seungyoun đảo mắt khi nhìn Byungchan mè nheo với một miệng đầy cơm. Wooseok, người đang ngồi cạnh cậu nhìn chằm vào con hươu cao cổ đấy đầy nghi ngại, trong khi Jinhyuk ngồi bên trái Byungchan thì cười to và lấy tay chọc vào cái má phình lên vì cơm của cậu ta.
"Bông, đừng nói khi đang ăn, ghê lắm!" Wooseok nói khi Seungyoun lật chỗ thịt nướng sang mặt còn lại.
"Anh ca sĩ đấy thế nào đấy? Em nghĩ anh ấy đủ tốt để Seungyoun nhấc cái mông lười biếng ra khỏi cái ghế mềm ở studio hả?" Jinhyuk giỡn và dùng kẹp nhấc miếng thịt trong khi Seungyoun cầm kéo cắt chúng. Byungchan gật đầu lia lịa, cố mở miệng một lần nữa và nhận được một ánh nhìn nghiêm khắc từ Wooseok, và có vẻ fan của cậu ấy rất thích được nhìn kiểu này.
Bốn người họ đang có buổi đi ăn thịt ba chỉ nướng hằng tháng ở nhà hàng yêu thích và nằm gần công ty. Họ đã bắt đầu đi đến nhà hàng này từ khi vẫn còn là những thực tập sinh nghèo và nhỏ bé, và vẫn tiếp tục đi mỗi tháng mặc dù đều đã khá thành công. Jinhyuk và Wooseok đều được debut trong cùng một nhóm nhạc, còn Byungchan, một thực tập sinh cũ, rời công ty để đi làm giáo viên mầm non. Bọn họ đều đang mong chờ sẽ được ra mắt cùng Byungchan, nhưng rồi một ngày cậu ta chạy đến trước mặt và thông báo lũ trẻ khiến cậu hạnh phúc hơn rất nhiều so với những giờ tập luyện vô tận mà chẳng biết khi nào được debut. Và giờ cậu là một sinh viên đại học, và đồng thời làm người mẫu cho một hãng thời trang online.
"Anh ấy tên là Seungwoo - giờ một sinh viên năm cuối nhưng thực ra anh ấy 24 tuổi rồi. Trước anh ấy thực tập ở Acme Music, suýt nữa còn trở thành một phần của nhóm "K.O." luôn nhưng bị tai nạn ngay trước thềm debut, thế là anh ấy bắt buộc phải từ bỏ." Byungchan nói, cuối cùng cũng nhận được cho phép nói sau khi Wooseok gập đầu. "Giờ anh ấy rời công ty rồi, còn bảo không muốn trở thành idol nữa nhưng mà vẫn rất muốn được hát, à còn nữa, anh ấy còn rap khá đỉnh luôn á!"
"Ờ rồi, anh ta còn bảo không muốn trở thành idol nữa thì em nói với anh làm gì?" Seungyoun nói, lấy chiếc kẹp còn lại gắp thịt vào đĩa của mọi người.
"Anh Seungwoo chỉ không muốn trở thành idol vì anh ấy nghĩ mình quá già rồi, với cả vết thương cũ sẽ đau nếu nhảy lâu nữa. Nhưng mà anh ấy vẫn đi hát mà, lâu lâu anh ấy có đi hát phòng trà đó. Em nghĩ là anh ấy vẫn muốn trở thành ca sĩ solo á." Byungchan nói và ngay lập tức đưa miếng thịt vào miệng ngay giây Seungyoun bỏ thịt vào đĩa. Wooseok lắc đầu ngán ngẩm còn Jinhyuk thì ngồi cười cả hai đứa bạn.
"Sao anh ta không đi thử ở công ty khác ấy? Vì rõ ràng, anh ta còn suýt được debut và là một thực tập sinh cũ của Acme, hiển nhiên kĩ năng phải khá tốt và dễ đổi công ty chứ?" Jinhyuk hỏi Byungchan, và Wooseok cũng đồng tình với câu hỏi.
"Đúng rồi, công ty Acme là một công ty khá lớn và K.O. cũng là một nhóm nhạc nổi tiếng ở thời điểm hiện tại đấy chứ. Anh chắc là anh ta đã tham gia thử giọng và được nhận vào công ty khác luôn ấy." Wooseok hỏi và nhìn Byungchan.
"Hông, bố mẹ anh Seungwoo có vẻ không muốn anh ấy đi thử giọng lần nữa hoặc trở thành thực tập sinh một lần nữa. Ảnh đã thực tập khá lâu rồi và lại chẳng được debut nên chắc bố mẹ muốn anh ấy tốt nghiệp đại học và kiếm một công việc ổn định... anh ấy giỏi nên thực ra đấy không phải là vấn đề to tát gì, nhưng, em biết anh ấy vẫn muốn được hát..." Byungchan trông kiến định, và Seungyoun tự hỏi sao cậu ta có thể nói về một thứ còn chẳng liên quan đến cậu ta tự nhiên thế.
"Anh ta có, kiểu hot không?" Jinhyuk hỏi, phá vỡ bầu không khí tự dưng ngưng trọng và suýt làm Seungyoun sặc soju. Wooseok cười thẳng vào mặt khi Seungyoun ngồi ho khan, và Byungchan đang gật đầu như một thằng ngố. "Anh ấy cực kì hot - mỗi lần mà anh ấy đi hát phòng trà đều có rất nhiều con gái xúm lại luôn á. Đỉnh lắm."
"Thế ý em là vị hyung này, đẹp trai, thông minh, và là ca sĩ đỉnh nhất mà em từng nghe, nhưng lại không hề có hợp đồng ràng buộc nào? Từ mớ thông tin anh vừa nghe thì chắc chẳng có ai ngăn anh ta lại ngoại trừ bản thân anh ta cả. Thế thì anh không quan tâm đâu." Seungyoun nhún vai, còn Byungchan lại thở dài.
"Em biết là anh ấy đang tự ngăn bản thân lại - nhưng nhỡ đâu lúc anh nói chuyện với anh ấy, hoặc làm gì tác động đến anh ấy thì anh ấy có thể phá kén thì sao. Thôi nào Seungyounie, đi nghe anh ấy hát cùng với em điiii."
"Cơ bản thì mình đều biết cậu ta ở đâu trong phải 80% thời trong ngày và cậu ta thì chẳng có việc gì để làm cả, hay là bắt cậu ta đi ra ngoài cũng được đấy." Wooseok nói và Jinhyuk gật đầu đồng ý. "Đúng rồi đó Seungyounie. Cứ đi đi, biết đâu anh ta lại là cảm hứng mày đang tìm kiếm thì sao?"
Seungyoun đảo mắt rồi nốc soju, còn Byungchan vẫn ngồi lải nhải người kia đỉnh như nào."
"Biết đâu anh ta lại là cảm hứng mày đang tìm kiếm thì sao"...Còn lâu.
____________________________
SeUnGYoUNg: ê thằng kia mày đâu rồi
SeUnGYoUNg: muộn giờ rồi đấy
Seungyoun không hề thích bị giờ cao su. Nhưng Byungchan là đứa lúc nào cũng đi muộn. Bắc cầu ra ta có Seungyoun không hề thích Byungchan. Cậu thở dài lúc nhận được tin nhắn từ Byungchan là nhãn dán một chú chó đang xin lỗi. Seungyoun có thể dễ dàng tưởng tượng được cảnh Byungchan phi ra khỏi lớp học, và không thể vừa chạy vừa nhắn một cái tin tử tế được.
Sau khi Byungchan đã ép bằng được Seungyoun hứa sẽ đến buổi hát của vị hyung cậu ta (tên gì ấy nhỉ) ở phòng trà, cả Wooseok và Jinhyuk đều nhắc đi nhắc lại việc ấy mỗi ngày cho đến hôm nay. Seungyoun chỉ đồng ý hứa sẽ đến cho chán ngán cảnh Wooseok ghé qua studio của cậu và đe doạ sẽ đăng bức ảnh Seungyoun say xỉn lên Instagram 4 triệu lượt theo dõi của cậu ta nếu cậu không đi. Jinhyuk, người thông cảm với cậu hơn, chỉ vỗ vai Seungyoun và bảo "Mày cứ đi một lần đi Seungyoun-ah , có chết đâu mà lo. Cứ coi như mày đến quán làm ly cà phê tiện thể tận hưởng âm nhạc luôn, biết đâu đấy anh ta lại là một tông điếc còn Byungchan là một thằng điếc thật."
Seungyoun đứng trước một quán cà phê hợp thời - nó được trang trí theo cách rất hợp gu của cậu, cậu thích những màu sắc nhẹ nhàng, đồ đạc được làm bằng gỗ, và cậu thích cả cái cảm giác mà quán cà phê này mang lại. Cậu ngó nhìn vào bên trong quán qua cửa sổ kính và bất ngờ khi thấy mọi người đến khá đông mặc dù hôm nay mới là tối thứ Tư.
Hoá ra Byungchan thực sự không đùa khi nói anh chàng này nổi tiếng...
Cậu còn bất ngờ hơn khi phát hiện ra không chỉ có mỗi các cô gái mà cả nam giới cũng đến - có mấy người còn cầm cả slogan giấy. Các cô gái đứng sát lại gần phần sân khấu nhỏ của quán với ly cà phê trên tay, hào hứng trò chuyện với nhau, và có cả một số người giơ máy ảnh và thử ánh sáng. Trông như thể mọi người đang ở mini fanmeeting của một idol vậy, Seungyoun nghĩ thầm trong khi kiểm tra lại điện thoại để xem tin nhắn mới từ Byungchan.
Hươu cao cổ: buổi hát bắt đầu lúc 7 giờ
Hươu cao cổ: và mặc dù chân em rất dài
Hươu cao cổ: nhưng ít nhất cũng phải 7:10 mới đến được
Hươu cao cổ: nên cứ vào bên trong trước đi???
Seungyoun gầm gừ và chửi thầm thằng nhóc khổng lồ lêu nghêu trong đầu. Cậu biết đó không hoàn toàn là lỗi của Byungchan khi cậu ta có tiết học và giao thông thì tệ, nhưng Seungyoun không muốn tự đi vào và ngồi nghe một ca sĩ mà cậu chẳng biết gì. Hơn nữa tất cả mọi người đang ở bên trong có vẻ đều biết anh ta rất rõ. Seungyoun hít một hơi sâu, nhớ lại lời Jinhyuk nói và từ từ đẩy cửa bước vào.
Bên trong quán đẹp hơn bên ngoài với dòng nhạc nhẹ nhàng bật trên nền. Xung quanh có mùi như mùi hạt cà phê, tâm trạng cũng thư giãn hơn, Seungyoun chắc chắn sẽ yêu thích quán cà phê này nếu cậu không bắt buộc phải đến đây để nghe chàng kia hát. Mọi người đã đến chật ních từ trước lúc Seungyoun bước đến quầy để gọi một ly ice americano. Nhân viên pha chế hỏi cậu có lấy cup holder không, và Seungyoun gật đầu một cách ngập ngừng.
Gã này còn có cả sự kiện tặng cup holder luôn á...? Thực tập sinh tự do hay gì?
Seungyoun khá hãi khi nhìn xung quanh một lượt và thấy rất nhiều banner, poster, cup holder trên cốc của tất cả mọi người. Có ai vỗ nhẹ lên vai khi cậu đang chờ ly nước của mình.
"Anh Seungyoun?"
Seungyoun quay đầu lại và thấy hai gương mặt quen thuộc, là Yohan với Hangyul, hai thực tập sinh trong công ty. Mặt Yohan sáng bừng lên khi thấy cậu, còn Hangyul có vẻ bất ngờ.
"Hyung! Em không biết anh là một Woosungdan đấy!" Yohan cực kì hào hứng, nắm chặt vai Seungyoun. "Bọn em ngồi ở kia kìa - ngồi ở đấy là nhìn được phần mặt nghiêng siêu đẹp của anh ấy luôn, em thề. À hyung đang chờ lấy nước hả? May cho anh là lần này bên tổ chức cup holder in nhiều hơn í, chứ bình thường giờ này không lấy được đâu!" Yohan nói liến thoắng, lấy hộ cả cốc nước cho Seungyoun và dẫn Seungyoun đến nơi hai đứa đang ngồi.
"Em không hay thấy anh ở đây, chắc đây là lần đầu với anh đúng không?" Hangyul hỏi cậu khi cuối cùng họ cũng đã ngồi vào một chiếc bàn gỗ tròn. Seungyoun tự ghi giấy nhớ trong đầu rằng sau khi về nhà thì sẽ tìm một cái bàn như này - trông nó có vẻ hợp với studio của cậu.
"Hửm? À ừ đúng rồi. Thực ra anh còn không biết về anh ấy cơ - bạn của anh, Byungchan, bảo anh phải tới đây." Seungyoun ngại ngùng thừa nhận và cả hai mở to mắt nhìn cậu.
"Uầy hyung phí thế! Seungwoo hyung chắc chắn là người đỉnh nhất luôn. Em còn tải toàn bộ bài hát của anh ấy về máy nè, anh muốn thì em gửi sang cho anh hết luôn!" Yohan rút điện thoại và mở thư viện nhạc cho cậu xem. "Seungyoun hyung, anh chắc chắn sẽ cực kì cực kì yêu thích giọng hát của Seungwoo hyung luôn á. Anh ấy có một giọng ca thiên thần đỉnh nhất nhất, và em tự hỏi sao anh ấy chưa kí ở đâu nữa." Hangyul ừ hữ và Yohan gật đầu đồng ý.
"Thế cả hai đứa, đều biết, gì ấy nhỉ, Seungwoo hyung này hả? Quen biết ngoài đời ấy?" Seungyoun không ngờ; vì các thực tập sinh đều rất bận với việc tập luyện mà có vẻ vẫn rất để ý đến hầu hết mấy buổi hát của người này.
"Hông, bọn em vô tình xem được video anh ấy hát "Me After You" của Paul Kim, khá nổi. Xong sau đấy lại biết được anh ấy lâu lâu sẽ tổ chức hát ở quán này, cơ bản thì bọn em đã đi tìm thông tin của anh ấy trên mạng từng tí từng tí một. Anh ấy có cả nhóm người ủng hộ với các thứ - anh ấy chính là một idol tự thân luôn ấy." Yohan nói.
"Quào... chắc anh ta tuyệt lắm. Vì mấy đứa nghĩ tốt cho anh ấy thế này trong khi mấy đứa sau này sẽ trở thành nhân tố lớn cho Kpop nè." Seungyoun đùa lũ nhóc, chúng đã được định sẽ ra mắt trong năm sau. Yohan ngại ngùng lẩm bẩm "cảm ơn anh" còn Hangyul cúi đầu nhưng trông có vẻ khá tự hào. Seungyoun thích những thực tập sinh này, đặc biệt là vì chúng gần tuổi và còn chia sẻ những nỗi lo âu của chúng nữa. Yohan và Hangyul đều là những thực tập sinh nổi tiếng, và Seungyoun hiểu những áp lực từ muôn vàn ánh mắt soi chúng kể cả khi chúng chưa được debut.
Chợt ánh đèn trong phòng tối dần, Seungyoun nghe thấy một lô tiếng la hét và flash máy ảnh chớp nháy. Yohan quay mặt về sân khấu, mắt lấp lánh và một nụ cười kéo ra trên môi. Hangyul cũng thế, nhìn chằm chằm lên sân khấu và lẩm bẩm "Boss đến rồi này."
Gần như ngay lập tức, một người cực kì cao và thanh mảnh bước ra. Mái tóc đen dài chia ngôi giữa hơi che mất mắt anh ta, nhưng vẫn thấy được ánh cười dịu dàng từ đôi mắt ấy dành cho đám đông đang ngồi dưới. Anh mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần dài màu be. Tay anh ta to, và đấy là những ngón tay dài thon gọn đẹp nhất mà Seungyoun từng thấy trên đời. Má lúm be bé xuất hiện trên mặt khi anh ta cười khiến tất cả người đồng loạt kêu ooh và ahh, và Seungyoun chắc chắn là cậu vừa thấy Yohan ré lên và nhảy lên khỏi ghế. Hangyul thì thu liễm ngồi im quay toàn bộ mọi thứ vào điện thoại.
"Chào mọi người... cảm ơn vì mọi người đã đến vào tối thứ Tư hôm nay." Người kia bắt đầu nói và khiến tất cả mọi người cảm thấy rung động. Giọng anh ta cực kì ngọt và dịu dàng, chính Seungyoun cũng muốn tự ôm lấy ngực mình. Sao một con người có thể vừa đẹp trai vừa hot lại vừa toả sáng như thế cùng một lúc cơ chứ?
"Mình là Han Seungwoo, và giờ là một sinh viên đại học đang cháy túi." Anh đùa và cả đám đông cười to. "Mình không đi hát chuyên nghiệp hay gì đâu, nhưng mà mình thích hát, nên mình rất muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người ở đây đã đồng ý cho mình được ở trên sân khấu này cả bây giờ và hồi trước." Cả đám đông trở nên điên cuồng, còn Yohan thì hét lên "Anh là ca sĩ đỉnh nhất luôn á Seungwoo hyung!" Người kia mỉm cười đáp lại, má lúm lại xuất hiện.
"Cảm ơn mọi người. Được rồi, bài hát đầu tiên mình sẽ chọn là một ca khúc rất hợp với kiểu thời tiết lành lạnh bây giờ - bài của tiền bối BTOB "Missing You"."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com