2. Nơi anh thuộc về (1)
"Anh sẵn sàng rồi."
Giọng Seungwoo vang lên trong studio. Seungyoun bắt được ánh nhìn từ Seungwoo, và nụ cười của anh kéo trên môi làm hiện lên má lúm.
Seungyoun gật đầu và nói vào mic: "Okay, hyung. Bắt đầu thôi."
——————————————
Đã một tháng kể từ khi Seungyoun muốn Seungwoo hát cho cậu và hứa sẽ làm một track nhạc cho anh.
Seungyoun co tay đầy lo lắng và chân cậu cũng gõ nhịp lên sàn nhà. Cậu đã nhìn chằm chằm vào ly ice americano chưa hề được động vào, đá đã tan mất một ít trước mặt được một lúc.
Sau hơn một tuần đi tới đi lui trong studio, bật nhạc rồi lại xoá đi liên tục, cuối cùng Seungyoun cuối cùng cũng hoàn thành được bài hát cho Seungwoo. Cậu đã dành rất nhiều giờ cho nó, suýt cả quên mất bài Solo cho Wooseok và một lô việc chồng chất trên mặt bàn.
Seungyoun đã nghĩ mình là một kẻ liều lĩnh. Mặc dù cậu tin tưởng vào năng lực viết và sản xuất nhạc của mình và chưa bao giờ nghi ngờ nó, nhưng viết bài cho Seungwoo lại là chuyện cực kì cực kì khác. Những đêm thức trắng để khiến bài ấy đặc biệt hơn, cố gắng khiến nó trở nên hoàn hảo hơn cho Seungwoo. Seungyoun không muốn nó bình thường như bao bài khác, mà phải là thứ có sự Seungwoo mạnh mẽ. Thứ mà chỉ mình Seungwoo mới có thể hát. Thứ khiến Seungwoo nhớ anh có khả năng mạnh mẽ như nào.
Và cuối cùng, sau cả một tháng, cậu đã ngồi ở quán cà phê mà Seungwoo vẫn hay hát tại đây, bồn chồn chờ người còn lại. Sau khi đã thu được hết can đảm để có thể cầm máy nhắn tin cho Seungwoo, Seungyoun nhắn cho anh liệu có thể gặp mặt để cho anh nghe bài hát đấy. Seungwoo trả lời tin nhắn nhanh hơn những gì trái tim cậu mong đợi với dòng "được^^". Và Seungyoun cơ bản đã rưng rức vì cái emoticons siêuuu đáng yêu của anh.
Seungyoun biết rằng Seungwoo rất bận – anh vẫn là sinh viên năm cuối đại học, vừa đi làm thực tập như một kế toán xã hội (corporate accounting) cho một tổ chức khá lớn. Cậu tự hỏi liệu Seungwoo có lẽ nào đã thực sự đi tiếp bước nữa, và cả quá trình làm nhạc mà cậu ép anh vào là một sai lầm to lớn. Có thể Seungwoo chỉ tỏ ra tốt bụng thôi, vì anh thực sự rất tốt – không thể nói không với ai được, không thể lờ đi một người bạn thân của một nhóc mà mình yêu quý ---
"Seungyoun. Này."
Seungyoun ngẩng đầu lên và thấy Seungwoo đang kéo ghế đối diện cậu ra và ngồi xuống. Tóc anh không hề được tạo kiểu hay chia ngôi giữa như mấy lúc anh đứng trên sân khấu bé xíu ở quán cà phê (đúng dồi, Seungyoun đã theo dõi anh cả tháng qua đấy), và anh mặc một chiếc áo thun dài hơi trễ xuống, thứ khiến người anh trông cực kì thanh mảnh, với quần thụng và xăng đan. Seungyoun chỉ muốn thở dài khi thấy Seungwoo như này - đẹp trai như thể tiên tử vậy.
"Chào anh Seungwoo... Xin lỗi vì gọi anh đến đột ngột quá ạ." Seungyoun cố giữ cho giọng mình bình thường nhất, nhưng cậu vẫn biết tông giọng thế vẫn hơi cao so với người khác và chắc cũng hơi cảm giác the thé nữa. Muốn khóc quá.
"Không sao đâu, đằng nào hôm nay anh cũng không có gì phải làm. Vậy," một nụ cười ranh mãnh nở ra trên môi Seungwoo và ánh nhìn của anh làm cậu muốn nhũn cả người ra. "Em đã xong bài hát rồi phải không?"
Seungyoun gật đầu và lấy điện thoại và tai nghe ra. Cậu ngập ngừng nhìn Seungwoo thản nhiên cầm một bên tai nghe, người hơi nghiêng về phía Seungyoun. Suy nghĩ lúc trước lại chạy qua đầu cậu một lần nữa - cậu không chắc liệu mình đã làm được tốt nhất chưa, tốt nhất nhất ấy. Tại thời điểm hiện tại, cậu cực kỳ chắc chắn Seungwoo chính là "chàng thơ" của cậu, là nguồn cơn của những cảm hứng cậu có. Nhưng với Seungwoo, Seungyoun chẳng có gì khác ngoài một chút kí ức buồn của anh; Seungyoun đang làm trong một ngành mà Seungwoo đã từ bỏ, hoặc đang cố bỏ. Rồi có một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay cậu.
"Seungyoun. Bật đi em."
Mắt Seungwoo thật trầm, chúng như có thể nhìn thấu tâm trí của Seungyoun và những rối bời của cậu. Seungyoun từ từ gật đầu và mở điện thoại tìm nhạc. Tay Seungwoo không nắm phần cổ tay Seungyoun vì bất ngờ, cậu còn cảm nhận anh nắm chặt hơn chút khi bài nhạc bắt đầu chạy.
***
"...như nào ạ? Cứ nói thật với em đi, em biết đây có thể không phải bài hát hay nhất mà em có thể và nếu anh không muốn hợp tác với em nữa thì em cũng hoàn toàn có thể hiểu được—" Seungyoun dừng lại khi cái nắm cổ tay của Seungwoo trên tay cậu chặt hơn chút.
"Seungyoun. Anh thích nó. Thực sự rất thích nó. Anh không nghĩ anh có thể thích một bài hát đến thế, thật sự. Cảm ơn em Seungyoun, nó hoàn hảo." Giọng Seungwoo vô cùng chân thật, không ngừng khen ngợi bài hát, thậm chí còn không đưa ra bất kì một ý kiến thay đổi gì.
Seungyoun thở ra một hơi nhẹ nhõm và thả lỏng người dựa vào ghế. Seungwoo cười mỉm trước ánh nhìn từ người nhỏ hơn và khiến má Seungyoun đỏ bừng.
"Uầy em mừng là anh thích nó... em không biết anh thích thể loại nhạc gì nên em đã ngồi nghe hết những bản cover từ trước đến giờ của anh và phát hiện ra thực ra gu thưởng thức âm nhạc của mình khá giống nhau và em đã viết theo kiểu bài mà em sẽ thích. Ơn chúa là anh thích nó, em đã lo lắm luôn ấy." Từ ngữ cứ trôi tuột ra khỏi miệng cậu - Seungyoun đã rất sợ sẽ bắt Seungwoo làm thứ mà anh không muốn, sợ Seungwoo sẽ không thích bài hát mà cậu làm và hơn nữa cậu sợ anh sẽ không thể hiện ra điều đấy.
Cậu nghe thấy tiếng cười một lần nữa, cậu ngẩng đầu lên và thấy Seungwoo đang cười với cậu - má lúm của anh lại xuất hiện, mắt cong cong. Seungyoun không biết còn có người có thể đáng yêu và xinh đẹp đến vậy được.
"Em vừa bảo rằng em đã nghe hết các cover của anh phải không? Em theo dõi anh đấy à?" Một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên mặt Seungwoo, và Seungyoun có thể cảm nhận má mình nóng lên. "Ừm thì - đấy chỉ là cho mục đích nghiên cứu thôi, em không muốn mắc sai lầm nào cả."
"Ồ, vậy thì anh cũng theo dõi em, cho "mục đích nghiên cứu", chắc thế."
Seungyoun kinh hãi nhìn người lớn tuổi hơn - đang rất bình tĩnh uống ly ice americano của anh, ly giống hệt với cậu. Anh nhún vai trước đôi mắt đầy dấu chấm hỏi của Seungyoun.
"Sao nào? Một bé nhạc sĩ đáng yêu mà anh vẫn thích nói rằng sẽ viết nhạc cho anh. Thế nên anh cần phải biết nhiều hơn về em ấy. Chắc đấy là cảm giác của một fan nhở?"
Seungyoun suýt nữa thì tự tức giận với bản thân vì cái sự hân hoan khó hiểu của mình sau khi nghe được từ "đáng yêu", nhưng rồi anh lại nói là "fan". Đương nhiên rồi, cậu chẳng nằm trong phạm vi của Seungwoo đâu, mặc dù có thể Wooseok nằm trong đấy đấy.
Seungyoun húng hắng giọng, cố phủi sạch cái đề tài suy nghĩ trong đầu đi. "Về phần lời thì, em đã nói trước đấy rồi nhưng mà em vẫn muốn anh viết chúng, hyung. Đây là một bài dành cho anh và sẽ tốt hơn nếu anh tự viết."
Lông mày Seungwoo nhướn lên theo lời của Seungyoun, và cậu tự hỏi liệu mình vừa nói gì sai không.
"Anh thì không phiền viết lời đâu - nhưng anh muốn viết cùng với em cơ. Anh thích lời bài hát mà em đã từng viết cho mình ấy. Chúng rất thật và khiến người nghe thấu cảm được. Hơn nữa, anh biết chúng mình có khá nhiều điểm chung - và bất kể bài hát này thành ra như nào, anh vẫn muốn được hợp tác không chỉ với 'WOODZ' mà còn 'Cho Seungyoun' nữa."
Seungyoun tí nữa thì đánh đổ cả ly ice americano. Seungwoo vừa nói anh muốn hợp tác chung với Cho Seungyoun. Không phải là hợp tác với WOODZ, không phải với nhạc sĩ nổi tiếng, mà là Cho Seungyoun - một sinh viên bình thường mà say rượu thường xuyên và ăn mì thường xuyên như cơm bữa.
"Em có thể làm được điều ấy cho anh được không Seungyoun-ah? Để bài hát này không chỉ dành cho mình anh như em vẫn thường nói, mà là dành cho cả hai ta?"
Giọng Seungwoo thật nhẹ nhàng, anh với ra để nắm tay cậu, ngón tay sượt qua hình xăm gần cổ tay phải Seungyoun. Seungyoun thấy mình gật đầu với anh, và thấy môi Seungwoo kéo ra một nụ cười mà cậu chỉ muốn nó là của cậu.
——————————————
"Hyung, anh hát hay lắm á!"
Seungyoun cực kì phấn khích. Cậu còn bật cả người dậy khỏi ghế đệm trong studio mà Jinhyuk với Wooseok vẫn thường trêu là cậu với cái ghế đấy là cùng một thực thể. Seungyoun có thể cảm thấy cơn phấn khích chạy xuôi dọc, như thể có vô số tia chớp giật trong cơ thể. Mức độ adrenaline trong người cậu có thể đang dâng cao mà cậu còn chả vận động thể thao gì. Cậu còn muốn chạy vọt ra ngoài và hét lên cho mọi người biết Seungwoo đỉnh như thế nào.
"Anh có thể thử lại lần nữa được không? Anh nghĩ note cuối nên được kéo dài hơn." Seungwoo nói với cậu, với một nụ cười nhẹ khi thấy Seungyoun phấn khích đến mức đấy. Seungyoun gật đầu đồng ý, mặc dù cậu thấy bản vừa rồi đã rất hoàn hảo rồi.
Nhạc lại chạy qua tai nghe rồi giọng Seungwoo một lần nữa vang lên, khiến Seungyoun lại muốn đắm mình trong hạnh phúc nữa. Khi note cuối của bài hát được hoàn thành, Seungwoo nhìn về phía Seungyoun, người đang cảm thấy khoé mắt mình nóng lên.
"Seungyoun-ah. Thế nào em?" Giọng Seungwoo nhẹ nhàng, vang qua loa studio. Seungyoun muốn trả lời, nhưng không thể ấn nút để tiếng nói của cậu truyền vào buồng trong nơi Seungwoo đứng được.
Cậu rất muốn khóc - giọng của Seungwoo đầy cảm xúc và ngọt như mật vậy, và còn có điều gì thật mạnh mẽ làm Seungyoun có thể thấu được những đớn đau, những khó khăn và những xúc cảm Seungwoo đã từng phải trải qua.
Lời bài hát là về một điều mà cả hai đều đã từng đi qua - trắc trở trong giấc mộng trở thành ngôi sao. Seungwoo đã từng đùa và bảo Seungyoun đã làm được rồi, còn anh thì phải bỏ cuộc thôi. Seungyoun lắc đầu, nói rằng anh không từ bỏ nó, chỉ là đi theo điều tốt nhất cho bản thân. Seungwoo chỉ cười và đặt tay lên đùi Seungyoun, khiến Seungyoun muốn ôm anh.
Bọn họ viết lời một cách dễ dàng tự nhiên; Seungwoo đơn thuần truyền tải dòng suy nghĩ lên giấy, Seungyoun sẽ chịu phần cảm xúc, tất cả hoà vào nhau hoàn hảo. Cả quá trình đều vui vẻ, nhịp nhàng và giúp cả hai người trở nên thanh thiết với nhau hơn.
Và giờ họ đã ở cuối chặng đường rồi. Cơ bản thì mọi thứ đều xong rồi. Seungyoun không muốn những giây phút như hiện tại biến mất. Những giây phút Seungwoo hát bài hát của anh, à không, phải là bài hát của họ, lúc sự hào hứng và máu nóng cứ sôi lên trong cơ thể và những "tia sáng" mà Seungwoo chiếu tới cậu.
Seungwoo để ý thấy người nhỏ tuổi hơn có gì đấy không đúng lắm, liền bỏ tai nghe xuống và bước nhanh ra khỏi phòng thu trong studio. Seungyoun ngồi đấy, cúi gằm mặt.
"Seungyoun à. Sao thế em?" Giọng Seungwoo phát ra nhẹ nhàng hơn hẳn trước giờ, đưa tay chạm vào má và nâng mặt Seungyoun lên. Anh mở to cả hai mắt khi thấy nước mắt đang chảy thành dòng từ khoé mắt Seungyoun.
"Hyung... em vẫn muốn nghe anh hát tiếp cơ. Nếu có thể thì mãi mãi cùng được. Giọng anh, cách hát của anh, đều thực sự quá đẹp..." Giọng Seungyoun gần như là những tiếng thì thào nhỏ, cùng với nước mắt vẫn rơi không ngừng.
Seungwoo cắn môi. Anh cũng muốn, được hát. Anh vẫn luôn yêu hát, vẫn luôn ôm mộng trở thành ca sĩ. Và giờ anh đang cố từ bỏ mơ mộng cả đời ấy của mình, vì lợi ích sau này của anh, bố mẹ anh đã nói thế. Nhưng trước mắt anh bây giờ là một người đang khóc vì anh, khóc vì muốn anh tiếp tục theo đuổi ca hát. Đương nhiên Seungwoo cũng muốn. Muốn được hát cho Seungyoun. Cho bài hát mà Seungyoun dành tặng riêng cho anh, cho tất cả những giây phút hai người họ có được với nhau.
"Anh cũng muốn Seungyoun à... Anh cũng muốn hát cho em lắm."
Seungwoo kéo Seungyoun vào trong vòng tay của mình, cậu đổ gục vào, dán cả gương mặt vẫn ướt đẫm nước mắt vào lồng ngực Seungwoo. Cậu nghe âm thanh Seungwoo dỗ dành gọi tên cậu trượt qua lọn tóc mình, Seungyoun nhắm mắt lại, những giọt nước vẫn đọng lại trên mi mắt.
Ước gì chúng ta có thể cứ như này đến mãi mãi, mãi mãi về sau nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com