01
Kim Ryul mơ thấy mình nằm run lẩy bẩy trên một tảng băng cực lớn còn bên cạnh là một con gấu Bắc Cực cỡ bự đang ngủ ngon lành, chẳng biết là bị doạ sợ đến tỉnh hay do lạnh đến tỉnh giấc từ trong ảo mộng, chỉ biết chăn trên người đã biến mất từ lúc nào mà thủ phạm chính là Kwon Ohyul đang cuộn thành một cục tròn ủm ngủ kế bên. Chăn của bản thân thì đạp rơi xuống đất rồi lại đi cướp của người ta!
Lồm cồm bò xuống cuối nệm kéo tấm chăn tội nghiệp lên, nhìn đồng hồ đã là 3 giờ sáng. Kim Ryul vừa nằm xuống đúng lúc Ohyul trở mình nằm nghiêng xoay mặt về phía bạn cùng phòng, từ trong ánh đèn ngủ lờ mờ vẫn có thể thấy rõ hàng mi cong. Trên một vạn lần Kim Ryul vẫn luôn tự hỏi đàn ông con trai mà sinh ra với đôi mi dài cong vút để làm gì vậy chứ?
Đôi mi dài cong cong khẽ động, Ohyul vừa mở mắt thấy người bên cạnh nhìn mình chằm chằm thì có hơi hoảng.
"Kim Ryul ngủ mở mắt à?"
Ohyul tự mình giúp bạn thân tìm ra một cái cớ hợp lí nhất cho việc nửa đêm canh ba nhìn trộm người ta ngủ.
Đời cho vai ngại gì không diễn? Kim Ryul lấy hàng mi của người bên cạnh làm mục tiêu, nhìn không chớp mắt, hoá thân hoàn hảo vào vai ngủ mở mắt. Có điều mắt khô sắp chịu hết nổi rồi mà Ohyul vẫn chưa chịu buông tha, cứ quơ tay trước mặt để kiểm tra xem thật giả thế nào!
Trời không phụ lòng người, Ohyul sau khi chỉ thiếu mỗi vạch mắt người ta ra nhìn vào trong thì cũng chịu dời lực chú ý đi nơi khác. Kim Ryul như được ân xá, vài phút mà cứ ngỡ ba năm, chớp mắt một cái mà trong lòng chỉ muốn quỳ xuống hô "tạ chủ long ân".
Tận dụng thời cơ trở mình trước khi ánh mắt Ohyul quay trở lại!
Còn lý do Ohyul dời ánh mắt là vì nhận ra mình đang đắp chăn của bạn còn bạn thì dùng chăn của mình. Từ bao giờ vậy nhỉ? Sao mới ngủ một giấc mà mọi thứ thay đổi chóng mặt? Đột nhiên phát hiện ra Kim Ryul ngủ mở mắt dù đã ở chung suốt cả năm, lại đột nhiên phát hiện ra chăn bị tráo đổi trong lúc thần không biết quỷ không hay?
Cái chăn này! Cái chăn này! Cái chăn này!
Nồng nặc mùi Kim Ryul!
Bị bao phủ bởi mùi của bạn thân từ đầu đến chân khiến Ohyul có hơi bối rối, bàn tay siết chặt mép chăn, muốn đổi lại nhưng sợ đánh thức người ta, mà ủ trong cái mùi này suốt đêm làm sao ngủ nổi đây!
Kwon công tử kéo chăn xuống ngang ngực, cố gắng xua đi tâm ma trong lòng, nhắm mắt tĩnh tâm, tin rằng tâm ma nào rồi cũng sẽ bị cơn buồn ngủ đánh bay.
Kim Ryul cảm thấy bên cạnh im lặng một lúc lâu mới đánh liều trở mình nằm thẳng lại, thấy Ohyul nhắm mắt nhưng hai hàng lông mày sắp dính cả vào nhau trông khốn khổ vô cùng.
"Gặp ác mộng à?" Kim Ryul chạm tay vào trán Ohyul, muốn xua đi ác ma trong mộng cảnh.
Thế nhưng ác mộng thật sự bây giờ mới bắt đầu, cả người đang ủ trong mùi của Kim Ryul, bên tai là giọng Kim Ryul, cảm nhận được Kim Ryul hết sờ trán lại chuyển sang vỗ nhẹ lên bàn tay mình trấn an. Máu trong người Kwon Ohyul suýt thì chảy ngược.
Bạn ơi nửa đêm làm thế này không khéo cả hai đều đau vai đấy?
Vai gãy.
Kim Ryul vốn chỉ xuất phát từ lòng tốt muốn giúp bạn xua đi ác mộng nhưng trấn an một hồi hai mắt lại không nhịn được bắt đầu dán vào hàng mi cong.
Thấy Ohyul không còn cau mày nữa mới trở mình nhìn lên trần nhà.
Mình điên rồi sao?
Mình vừa làm gì vậy nhỉ?
Cả hai mỗi người ôm một bụng tâm tư lăn vào một góc trằn trọc đến khi báo thức kéo về hiện thực tàn khốc.
Đi học.
Ohyul cố nặn ra một khuôn mặt ngái ngủ nhất có thể ngồi dậy nhìn Kim Ryul.
"Sao cậu cướp chăn tôi?"
"Xem ai đang nói kìa? Chính cậu đạp chăn rơi xuống đất rồi cướp của tôi đấy?"
Thế rồi cậu lẳng lặng nhặt lên dùng cái của tôi à?
Suy nghĩ này vừa loé lên Ohyul lại thấy vai hơi đau.
Thấy Ohyul không đáp lời mà chỉ nhìn chăm chú vào cái chăn trên người khiến Kim Ryul hơi lúng túng, mình nặng lời quá à?
"Chăn... chăn nào chẳng được nhanh lên còn đi học" Kim Ryul tung chăn đứng dậy chạy trối chết vào nhà vệ sinh.
Ohyul nhìn cái chăn vừa bị họ Kim hất vào người mình, hay rồi giờ thì cả hai cái đều có mùi Kim Ryul.
Tỉnh táo lại tỉnh táo lại tỉnh táo lại!
Hôm nay là ngày đầu năm học mới không thể cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ mãi được!
Trong khi đó đối tượng còn lại đang bàng hoàng nhìn quầng thâm mắt của mình trong gương, cùng với hai chữ "phờ phạc" tựa như đang khảm trên trán.
Tất cả là tại Kwon Ohyul!
Đối tượng bị đổ lỗi cũng đang nhìn đôi mắt đen xì cùng khuôn mặt hốc hác của mình trong gương, ai nói 17 bẻ gãy sừng trâu? Thiếu ngủ có một đêm thôi mà trông như thây ma đây này, cái thứ quầng thâm này phải bôi bao nhiêu kem mắt thì mới mất nổi đây?
Kim Ryul thay quần áo xong lấy một hộp sữa từ trong tủ lạnh một hơi uống sạch, ngó nghiêng vào trong thấy bạn thân vẫn đang ngắm mình trong gương.
"Đẹp trai lắm rồi có ngắm thêm nữa thì cũng chẳng xấu nổi đâu, tôi để sữa của cậu trên bàn đấy, ra ngoài trước đây"
Sau khi để hộp sữa xuống bàn thì bước ra ngoài mang giày thế nhưng chẳng biết nội tâm dằn xé thế nào mà quay trở lại vào trong, tháo vỏ ống hút của hộp sữa rồi cắm sẵn vào, đặt trở lại bàn rồi nhanh chân chạy mất.
Một màn này vừa hay lọt hết vào mắt Ohyul.
Chỉ trách cái nhà này quá nhỏ, chẳng thể lén lút làm được việc gì.
Cả hai sóng vai nhau đi bộ đến trường, tuy cùng trường nhưng học khác lớp cho nên cũng chẳng gặp được nhau mấy.
"Trưa nay tôi qua tìm cậu" Ohyul bỏ vỏ hộp sữa vào thùng rác bên đường, chẳng biết là đang hỏi hay thông báo.
"Có việc gì à?" Kim Ryul có chút bất ngờ, bình thường ở trường cả hai như người dưng nước lã chưa bao giờ để lộ là mình quen biết đối phương.
"Ăn cơm, cậu không muốn ăn trưa với tôi à?"
Kim Ryul thật sự nghi ngờ Ohyul bị đoạt xá, sao đột nhiên muốn ăn cơm chung? Hình tượng sói cô độc vậy mà không cần nữa?
"Hẹn ở máy bán hàng tự động đi, cậu mà sang tìm tôi thì lại phiền"
"Phiền?"
"Kiểu gì mấy đứa cùng lớp chẳng vây lại hỏi đủ thứ chuyện, cậu quen Ohyul à, cậu biết Ohyul sao, Ohyul thế này Ohyul thế kia"
"Làm gì đến mức đấy..."
Hơn cả thế luôn kìa?
Trông thấy còn một ngã rẽ nữa là đến trường, Kim Ryul chỉ bỏ lại một câu "đi trước đây" rồi nhanh chân chạy mất. Xem ra thật sự không muốn ai biết về mối quan hệ này.
Mà sao cứ phải giấu giấu giếm giếm thế nhỉ? Danh tiếng mình ở trường tệ lắm à?
Ohyul còn đang đứng im nghiêm túc rà soát lại chỉ số danh tiếng của mình ở Hanlim thì thấy người kia vội vàng chạy về phía mình, dúi vào tay một gói bánh ngọt.
"Hôm nay trông cậu xanh xao quá, ăn thêm chút đồ ngọt đi, trưa đợi tôi ở máy bán hàng tự động không được đi lung tung đâu đấy"
Cứ thế nói một lèo rồi quay đầu chạy mất, bỏ lại Ohyul vẫn chưa thể tiêu hoá hết những gì vừa xảy ra.
Chính Kim Ryul cũng không biết mình vừa làm cái trò gì nữa, chạy nhanh quá nên có hơi sốc hông, còn đang vừa đỡ một bên hông vừa tập tễnh lên cầu thang vào lớp thì có một nam sinh vỗ vai từ phía sau.
"Cậu quen Ohyul à?"
Đừng có vừa mới nhắc xong thì đến ngay vậy chứ? Kim Ryul quay đầu nhìn người đứng thấp hơn mình một bậc thang, lục lọi trong ký ức xem mình có quen biết gì người ta hay không.
Sau khi nheo mắt nhìn bảng tên xác nhận chưa gặp bao giờ thì đứng thẳng người, tay đút túi quần bày ra một bộ dáng bảnh bao nhất: "Chúng ta biết nhau à?"
"Cậu quen Ohyul à?"
Bạn có lịch sự không?
Kim Ryul chẳng buồn trả lời quay đầu bước đi, bị người kia chạy lên chặn trước mặt.
"Tôi thấy hai người đi cùng nhau"
Gì đây? Fan couple à?
"Thì?"
"Chúng ta kết bạn được không?"
"Muốn lợi dụng tôi để tiếp cận Ohyul?"
"Đúng là hai người có quen biết nhau mà! Làm sao cậu kết bạn được với cậu ấy vậy? Có thể cho tôi phương thức liên lạc không?"
Kim Ryul bước lên thêm một bậc, đứng ngang hàng, liếc nhìn bảng tên lại phát hiện tên này học cùng lớp với Ohyul thì sợi dây cảnh giác trong đầu căng lên, trầm giọng cảnh cáo: "Tránh xa Ohyul ra"
Tên kia túm lấy cổ áo Kim Ryul: "Mày là ai mà ra lệnh cho tao? Có biết bố tao là ai không?"
"Mẹ mày không nói cho mày biết à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com