🍊
Buổi quay hình kết thúc vào lúc 10 giờ tối. Tiếng đạo diễn hô "Cắt! Mọi người vất vả rồi!" vang lên thì cũng là lúc Ohyul tháo tai nghe, mỉm cười cúi chào các nhân viên trong đoàn. Theo thói quen, cậu đưa mắt tìm kiếm bóng dáng cao lớn quen thuộc luôn đứng ở góc khuất của trường quay chờ mình mỗi khi tan làm.
Nhưng hôm nay, chỗ ngồi ở đó trống trơn.
Ohyul ngơ ngác mất vài giây. Cậu chạy vội vào phòng thay đồ thì thấy chiếc áo khoác của Ryul đã biến mất, ngay cả túi xách của anh cũng không còn ở đó.
"Ơ, anh Ryul đâu rồi ạ?" Ohyul hốt hoảng hỏi chị stylist.
"Ryul hả? Cậu ấy vừa thu dọn đồ rồi đi thẳng ra bãi xe rồi, trông mặt hằm hằm đáng sợ lắm, chị định chào mà không dám."
Tim Ohyul hẫng một nhịp. Cậu cuống cuồng lấy điện thoại ra gọi. Một cuộc, hai cuộc... rồi năm cuộc. Nhưng đáp lại cậu chỉ là những hồi chuông dài dằng dặc rồi chuyển sang hộp thư thoại. Tin nhắn KakaoTalk cũng được gửi đi liên tục, màn hình hiện trạng thái "đã xem" nhưng tuyệt nhiên không có dòng chữ 'đang trả lời...' nào hiện lên.
Ohyul bắt đầu lo lắng. Cậu nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, khi khách mời là một nam thần tượng đang lên bắt chuyện với cậu. Ohyul vì lịch sự và cũng vì bản tính cởi mở nên đã cười nói rất vui vẻ, thậm chí còn vô ý vỗ vai người kia một cái. Lúc đó, cậu thoáng thấy bóng dáng Ryul đi ngang qua, đôi mắt anh tối sầm lại dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng rồi guồng quay của công việc đã cuốn cậu đi, khiến cậu tặc lưỡi cho qua.
"Chết tiệt, mình đúng là đồ tồi mà."
Ohyul tự mắng bản thân. Cậu biết Ryul vốn là người có tính chiếm hữu cao, dù bên ngoài anh luôn tỏ ra ung dung, tự tại nhưng anh chưa bao giờ cho phép cậu quá thân thiết với ai. Cho nên với Ohyul thì sự im lặng của Ryul còn đáng sợ hơn bao giờ hết.
Ohyul vội vàng vơ lấy chiếc túi, cậu chẳng kịp tẩy trang hay thay bộ đồ diễn trên người đã vội lao ra ngoài. Cậu đi ra khỏi tòa nhà, mặc kệ những ánh nhìn tò mò của nhân viên bảo vệ.
Cậu bấm gọi cho tất cả những người quen chung của cả hai. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là những cái lắc đầu. Ohyul cảm thấy mình như một đứa trẻ lạc giữa Seoul hoa lệ và người duy nhất giữ sợi dây dắt cậu về nhà lại vừa mới buông tay.
Ohyul ngồi sụp xuống ghế đá ngay trước sảnh tòa nhà, đầu óc cậu trở nên quay cuồng. Cậu lướt vội lịch sử trò chuyện giữa hai người, cố bấu víu vào bất kỳ manh mối nào đó. Rồi, ánh mắt cậu khựng lại ở một tin nhắn Ryul gửi cách đây ba ngày:
"Hôm nào quay xong sớm, mình đi ăn canh sundae ở Mapo đi. Anh hơi thèm."
Cậu liền bật dậy như một lò xo.
"Mapo..."
Nhưng Mapo rộng lớn như thế, biết bao nhiêu quán canh lớn nhỏ? Ohyul vội vàng mở ứng dụng định vị của hai người, thứ mà Ryul từng ép cậu cài với lý do "để anh biết em về nhà an toàn". Cậu nín thở nhìn vòng tròn xoay tít trên màn hình. Rồi một chấm xanh nhỏ hiện lên, nhấp nháy tại một tọa độ nằm sâu trong con hẻm nhỏ phía sau khu chợ Mapo.
"Vẫn còn ở đó... Anh ấy vẫn ở đó!"
Ohyul lao ra đường lớn, vẫy một chiếc taxi với vẻ mặt hớt hải đến mức bác tài xế còn tưởng gia đình cậu có chuyện gì gấp. Suốt quãng đường đi, cậu không ngừng nhìn vào màn hình điện thoại những vẫn không có hồi âm nào từ anh.
Giữa cái se lạnh của Seoul về đêm, Ryul đang ngồi một mình trong một quán canh sundae hẻo lánh ở tít quận Mapo. Quán có đồ ăn khá ngon nhưng vì nằm trong hẻm nhỏ nên rất ít người biết đến.
Anh nhìn chằm chằm vào bát súp đang bốc khói, trong lòng nặng trĩu những suy nghĩ. Điện thoại trong túi quần cứ rung lên từng đợt, mỗi lần rung là một lần anh thấy lòng mình mềm đi một chút nhưng cái tôi của kẻ đang dỗi lại ngăn anh bắt máy. Anh ghen. Đúng, anh ghen đến phát điên khi thấy Ohyul cười rạng rỡ và vô tình chạm vai với người khác suốt buổi quay, trong khi anh chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
"Đồ ngốc... chắc giờ này đang đi ăn mừng với đoàn phim rồi, gọi điện cho tôi chỉ để điểm danh thôi chứ gì."
Ryul lầu bầu rồi xúc một thìa canh thật lớn cho vào miệng nhưng anh chẳng thấy vị gì ngoài vị cay nồng sốc lên tận não.
Đúng lúc đó, tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên leng keng. Một bóng người nhỏ bé, mặc chiếc áo phao quá khổ cùng với hơi thở đứt quãng vì chạy bộ lao thẳng về phía bàn của anh.
Ryul khựng lại, chiếc thìa dừng giữa chừng. Ohyul đứng đó, tóc tai cậu rối bời vì gió, đôi mắt thì đỏ hoe vì vừa lo vừa lạnh. Cậu không nói lời nào mà chỉ lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.
"Sao... sao biết ở đây mà tìm?"
Ryul cố giữ cho giọng lạnh lùng, mắt thì vẫn dán vào bát canh nóng.
Ohyul thở hắt ra, cậu lấy lại bình tĩnh rồi đẩy chiếc điện thoại đang hiện bản đồ định vị về phía anh:
"Anh quên là chúng mình chia sẻ vị trí cho nhau à? Anh định bỏ rơi em thật đấy à?"
Ryul cứng họng. Anh quên mất cái tính năng phản chủ đó. Anh đứng dậy thanh toán định bụng bỏ đi tiếp nhưng bàn tay nhỏ bé của Ohyul đã nhanh hơn, cậu vội chộp lấy cổ tay anh giữ chặt lại.
"Em gọi anh bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin... Anh có biết em sợ thế nào không?"
Ohyul nói, những giọt nước mắt mà cậu kìm nén nãy giờ bắt đầu rơi xuống.
"Anh giận em, anh có thể mắng em thậm chí đánh em cũng được nhưng đừng im lặng rồi tự bỏ về như thế. Em cứ tưởng anh không cần em nữa."
Cái nắm tay đó như một mồi lửa làm tan chảy lớp băng bao quanh Ryul. Nhìn thấy viền mắt đỏ hoe của người nhỏ hơn thì mọi sự bực bội, ghen tuông trong anh vội bay sạch. Anh thở dài một tiếng đầy cam chịu rồi quay lại chỗ cũ ngồi xuống.
"Đồ ngốc... sao anh lại không cần em chứ?"
"Anh chỉ là ghét cái cách em vui vẻ với người khác mà quên mất anh. Lần sau còn cười đùa với người ta như thế nữa, anh sẽ đi tới nơi nào mà em không thể tìm thấy anh."
Ryul nói, dù lời nói mang tính đe dọa nhưng tay đã chủ động gỡ tay Ohyul ra để nắm ngược lại, tay anh bao trọn lấy bàn tay đang lạnh ngắt của cậu.
Ohyul ngước lên nhìn anh, vừa khóc vừa mếu máo:
"Không bao giờ có chuyện đó! Anh là quan trọng nhất mà. Tại đó là công việc thôi... Em xin lỗi, từ nay em sẽ không như thế nữa."
Ryul kéo ghế sát lại gần hơn rồi dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên má Ohyul.
"Thôi, đừng khóc nữa. Mặt mũi lấm lem hết rồi kìa. Với lại em tìm đến tận đây anh còn dỗi được nữa chắc?"
Ohyul biết mình đã được tha thứ, bèn nở nụ cười tinh nghịch:
"Sau em sẽ chú ý hơn. Giờ thì... em đói quá, anh gọi thêm một phần cho em đi rồi mình cùng về nhà."
Ryul nhìn cái vẻ mặt đáng ghét mà lại quá đỗi đáng yêu kia chỉ biết lắc đầu cười khổ. Anh gọi với ra phía chủ quán:
"Cô ơi, cho cháu một bát canh nữa không cay nhé, cậu ấy không ăn được cay đâu."
Dưới gầm bàn, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Cơn dỗi hờn của Ryul dù có lớn đến đâu cũng chưa bao giờ thắng nổi một cái nắm tay của Ohyul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com