Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

jeong jihoon

jihoon có một giấc mơ. một giấc mơ ngập đầy thương mến.

có lẽ nó xuất hiện vào một đêm đông, có lẽ là sớm hơn cả ấy, nhưng cho đến khi anh nhận thức về nó rõ ràng, anh đã mê đắm lâu rồi.

nó là một giấc mơ.

một giấc mơ có ai đấy cười dịu dàng, một giấc mơ có tay đan thật chặt, một giấc mơ có miên man nỗi nhớ, một giấc mơ có em. anh không biết em là ai, anh chỉ biết em nằm trong một thoáng mộng mị ngơ ngẩn của anh. không. anh biết em là ai, em là niềm đau, là yêu dấu, là thương mến, từ tận đáy lòng anh.

có lẽ em là cõi mộng, anh chết chìm như con thuyền đắm. có lẽ cõi mộng là em, nên anh trầm mình, mặc quanh quẩn đắng cay.

anh nhớ rằng, anh đã gọi em là minseok. minseok, giống như một ai đấy trong kí ức nhạt nhoà, mờ mịt, anh không thể nhớ, như cái dằm đâm vào tim anh và ở đó mãi, như một tiếng yêu không thể cất thành lời. anh nghĩ rằng, anh đã nhớ em là minseok. minseok nào ấy từ trong tâm hồn. minseok, tiếng gọi anh chôn đầy thương mến, tiếng gọi đã vang lên cả trăm ngàn lần. nhưng anh không biết, minseok, minseok, em là ai trong những chuỗi ngày dài cô độc vất vưởng bi thương, em là ai trong mảnh quá khứ xa vời thẫn thờ anh không với tới. em là ai, làm sao anh biết.

nhưng anh biết, mình yêu em. anh yêu em. điều duy nhất anh không thể nói.

trong những mộng tưởng, em ngồi bên anh. em bừng sáng như ánh dương chiếu rọi lòng anh. nhưng em không nhìn anh. em chưa một lần quay về phía anh, mặc cho đắm đuối của anh vẫn chưa một lần từ bỏ nơi em. anh nói với em về rất nhiều điều, như một thói quen, như một lời nguyền. anh kể về cuộc đời anh, kể về khát khao và nỗi nhớ. anh có thể nói hết thảy cho em mà không chút hoài nghi, em tựa như chốn quen anh không đành từ bỏ, chốn yên bình anh chẳng nỡ rời xa.

nhưng anh lại chẳng thể nói yêu em. tiếng thương yêu anh như nghẹn lại, trái tim anh như bị bóp chặt, cơn đau quặn thắt không cho phép anh được nói với em. và rồi anh sẽ lại tỉnh dậy, lui khỏi cõi mộng, xa rời em, nên từ ấy anh chẳng bao giờ nói về nó nữa.

anh muốn nghe giọng em, anh muốn nghe em nói, muốn nghe em kể về bản thân em. nhưng em chưa từng, em chỉ cười. không, em ơi, anh muốn biết về em, muốn yêu lấy em, muốn nói cho em tất cả những thương mến đường mật, nhưng anh không thể, tiếc thay.

sắp rồi, sớm mai thôi, anh sẽ bừng tỉnh khỏi cõi mộng mơ, anh sẽ quên đi em lần nữa, nhưng anh muốn, một lần duy nhất, được ôm lấy em, như anh chưa từng có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com