Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kèm học.

Đúng như những gì đã hứa, em đang được chị kèm học tại nhà của em, cụ thể hơn là ở trong phòng em.

"Nước của cháu đây Ryujin~"

Mẹ của Chaeryeong niềm nở, tay bưng khay nước cam mát lạnh đẩy cửa bước vào phòng.

Chị cúi đầu cảm ơn, nhận lấy hai ly nước đặt lên bàn.

"Cháu cảm ơn cô Lee"

"Aaa cảm ơn mẹ yêuu"

"Con bé lì lợm này, lo học đàng hoàng cho tôi đấy. Học hành kiểu gì mà phiền đến chị Ryujin rồi kia kìa!"

Mẹ Lee nhéo má em, em la oai oái vì đau.

"Áaa... Các môn điểm đều cao mà, chỉ có môn Toán là thấp hơn một xíu xìu xiu thôi màaa"

"Hừ, tôi không cần biết, đợt thi lần tới môn Toán mà không cao thì đừng có vác mặt về nhà!"

"Bố mẹ đuổi con... Huhu... Vậy thì con sẽ sang ở nhà chị Ryujin luôn!"

Shin Ryujin ngồi không húp nước hóng drama gia đình. Giờ chị biết em giống ai nhất rồi.

"À haha, phiền cháu quá vì con bé này nó lì lợm lắm. Nhưng cũng cảm cháu đã chịu kèm nó học, chứ cái nhà này không ai chịu được nó hết á. Thôi cô rời đi trả lại không gian cho mấy đứa nhé! Con nhỏ kia nghe lời chị Ryujin đấy nhé!"

"Con biết rồi..."

Mẹ em hài lòng trước biểu hiện ngoan ngoãn của con gái, bà cười với chị một cái rồi mới đóng cửa phòng lại, trả hai người kia một không gian riêng để học hành.

"Mẹ đi rồi, bắt tay vào học thôi. Lee Chaeryeong, mau mở sách ra, còn vở thì đưa đây cho tôi để tôi xem trên lớp em đã học đến đâu rồi."

Shin Ryujin xoè tay ra, Lee Chaeryeong có vẻ hoảng hốt, cầm lấy cuốn vở ghi môn Toán của mình mang ra sau lưng giấu, em cười hì hì với chị. Hành động ấy khiến chị nghi ngờ cái gì đó.

"Gì vậy? Mau đưa cho tôi."

"Không đâu... Chúng ta có thể học mà không cần vở mà..."

Em gắng chữa cháy tình hình, đương nhiên là chị làm sao chấp nhận được.

"Không được, em không đưa vở thì sao tôi biết em đã được học đến đâu chứ. Lee Chaeryeong, mau đưa đây!"

"Thôi mà..."

Hai chị em dùng dằn một hồi vì để tranh cuốn vở. Chị thật sự không biết vở em có gì mà em sống chết không muốn đưa cho chị, chính vì là biểu hiện kì lạ ấy của em nên chị quyết tâm giành lấy cuốn vở ấy.

Giằng co một hồi, phần thắng thuộc về chị. Chị thở hắt, nhếch môi giơ giơ cuốn vở ghi trước mặt em như là đang khiêu khích em vậy, em mím môi, nhắm mắt lại. Chị cũng không nhàn rỗi mà mở vở ra, để xem xem trong đây có gì mà em lại không muốn để chị thấy.

"..."

Shin Ryujin im lặng sau khi giở từng trang vở của Lee Chaeryeong ra. Biểu cảm của chị tuy bình thường nhưng lại làm em phải rén ngang.

"Chị..."

"Cái này là sao đây?"

Chị nhìn mà bất lực đến nỗi không muốn nói gì luôn. Cái vở được cái bìa trông rất xinh xắn, đáng yêu đấy mà sao bên trong lại không được xinh cho lắm. Chữ viết thì nguệch ngoạc, nét lúc to nét lúc nhỏ, còn gạch gạch xoá xoá, vẽ hình vuông mà không ra hình vuông, hình tròn nhìn như là cái bánh răng vậy.

Chị lại lấy cuốn vở khác của em, mở ra thì rất ngạc nhiên khi khác một trời một vực với vở Toán. Chị đặt hai cuốn vở gần nhau để so sánh.

"Sao vở khác em viết ngay ngắn, đẹp đẽ lắm mà sao vở Toán lại ẩu quá vậy?"

Em thẹn quá liền giật lại hai cuốn vở trên tay của chị. Em gập nó lại đặt ngay ngắn lên bàn, em bĩu môi, lí nhí đáp.

"Kệ em..."

"Vở ghi chép như vậy, sao em vẫn đạt được điểm khá hay vậy?"

Ryujin lại hỏi, Chaeryeong chỉ đành trả lời thôi.

"Thì em có bạn mà, mỗi lần gần thi là tụi em tụ tập tại nhà của một đứa bất kì ở trong nhóm để học. Em được bọn nó chỉ lại hết, nhưng vẫn có vài bài em không hiểu nên không thể đạt điểm cao được. Bởi vậy, điểm Toán của em luôn thấp hơn so với các môn khác đấy... Mẹ em cứ cằn nhằn suốt!"

Nghe em giải thích, chị ừ ờ gật đầu, rồi nói.

"Được rồi, bây giờ tôi sẽ giảng lại hết những kiến thức em đã học từ đầu năm đến giờ. Chỗ nào em không hiểu thì tôi sẽ dạy em."

Ryujin lật từng trang sách ra, bắt đầu bắt tay vào việc kèm cô nhóc kia. Chaeryeong trông chị nghiêm túc như thế thì mê mẩn cái dáng vẻ ấy. Đẹp dễ sợ luôn!

"Bắt đầu nào!"

Chị lạnh lùng nhéo má em để cho em tỉnh táo lại mà tập trung học hành. Em ỉu xìu đáp lại, cái má bị nhéo nhức nhức muốn chết. Nhưng để không khiến công sức của chị bỏ ra là vô ích, em hết sức tập trung lắng nghe chị giảng bài.

Thực tình là em đã hiểu ngay sau khi được chị dạy lại hết bài học, và có thể làm được bài từ những bài cơ bản cho đến khó. Đến cả Ryujin cũng rất ngạc nhiên khi tốc độ tiếp thu bài của Chaeryeong rất nhanh, làm bài cũng rất mượt, ấy vậy mà em lại không thể đạt con điểm tốt trong bài thi của mình.

Chị cũng đoán được trước rồi, nhưng vẫn rất bất ngờ vì sự giỏi giang này của em. Đột nhiên chị lại cảm thấy vui vui, có cảm giác tự hào về cô bé này.

Chị ngồi im nhìn em cặm cụi làm bài, cái dáng vẻ nghiêm túc của em rất có sức hút, khiến cho chị không ngừng nhìn ngắm em.

Khoé môi chị bất giác nhếch lên, chị giật mình liền quay mặt đi, chị cảm nhận được hai má của mình râm ran nóng lên.

Sau mấy phút, Chaeryeong đã giải xong một bài toán khó nhằn, em đưa cho Ryujin chấm thử. Chị nhận lấy mà xem thử, cơ bản thì em đã áp dụng đúng công thức, trình bày được nhưng vẫn có đôi chỗ cần phải lưu ý.

"Được, nhưng em vẫn cần phải lưu ý chỗ này nhé, nếu không cẩn thận thì dễ bị sai lắm."

Ryujin dùng bút khoanh tròn trên trang vở, vừa nói vừa chỉ bút vào. Em gật gật đầu, rất biết chăm chú, để ý lời căn dặn của chị. Em liếc mắt nhìn chị. Hiện tại em ngồi gần chị đến mức có thể thấy chi tiết từng bộ phận trên khuôn mặt chị luôn.

Khuôn mặt chị nhỏ nhắn, thon gọn, đôi mắt hai mí đang rũ xuống, hàng mi dài cong vút, chiếc mũi cao với đường sống mũi thật xinh đẹp, đôi môi mỏng hồng nhạt, ngoài ra chị còn có nốt ruồi đáng yêu ở trên má của chị.

Chaeryeong bị vẻ đẹp của chị hút lấy, em say mê ngắm nhìn người đẹp đang nghiêm túc giảng bài cho mình. Đột nhiên em muốn hôn lên trán, lên má, mũi, mắt của chị và cuối cùng chính là đôi môi ấy quá.

Lee Chaeryeong thật sự nghiện Shin Ryujin mất rồi!

Ai bảo vợ yêu của em xinh đẹp quá làm chiiii><

"Tập trung!"

Chị chau mày khi nhận ra em đang lơ đễnh, không nghe mình giảng bài. Chị đưa tay lên cốc đầu em một cái, em lại ôm đầu mà la lên.

"Aa!... Vợ không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, sơ hở là cứ cốc đầu em mãi thôi! Vợ chả thương em, chả yêu emmm"

Em được nước mà nhõng nhẽo. Em bắn aegyo liên tục làm chị nhịn không được mà phụt cười, cảm thấy cô nhóc này rất đáng yêu. Chị đưa tay lên nựng má em một cái, mềm giọng dỗ dành em.

"Được rồi, cho tôi xin lỗi, lần sau tôi không làm vậy nữa. Em có đau lắm không?"

Hành động ôn nhu ấy của chị làm cho tim của em tan chảy. Em híp mắt, cười tươi tắn ôm chầm lấy chị, cái đầu nhỏ dụi dụi ngực chị.

"Hong đau, hong đau gì hết á."

"Ừm, vậy tiếp tục học thôi..."

Ryujin đỏ mặt tách em ra khỏi người mình. Chaeryeong bị chị làm cho tụt cảm xúc, em đen mặt thẳng người mà nhìn chị với vẻ hờn giận.

"Xì, làm người ta tụt hết mood."

Em phồng má dỗi chị, chị bối rối nhưng cũng biết điều mà đi dỗ dành cái đứa trẻ ngốc nghếch hay dỗi kia.

Đột nhiên em quay lại chơm chơm lên má chị một cái "chụt" làm chị đứng hình. Chị ngẩn ngơ, mắt mở to nhìn em. Cái bộ dạng đần thối ấy của chị quá buồn cười, em phụt cười.

"Trông chị ngốc quá đi..."

"Hừm... Em lại lấy tôi ra làm trò cười nữa rồi đấy, Lee Chaeryeong."

"Nhưng mà biểu cảm của chị buồn cười chết đi mất."

Em nhịn cười, chị lườm em một cái.

Hay lắm, cái con nhóc láo toét này! Để tôi đây dạy cho em một bài học khi dám trêu chọc tôi.

Shin Ryujin nhào vào thọc lét Lee Chaeryeong. Em bị nhột liền chịu không được mà đứng phắt dậy, ai ngờ cái con người kia vẫn chưa buông tha em, trực tiếp đẩy em ngã lên giường, trong khi vẫn thọc lét em. Chaeryeong chịu không nổi mà vừa cười vừa cầu xin.

"A hahaha... Đừng mà... Huhu... Chị chơi kì quá... Đừng chọc em nữa... Em thuaaa em thuaaa... Ya Shin Ryujin ahaha... Dừng lại đi..."

Shin Ryujin dừng lại, hả hê nhìn em nằm ra giường thở hồng hộc, đôi mắt ngập nước vì cười quá nhiều. Ryujin chợt khựng lại khi nhận ra bản thân đang đè lên em, hai tay chị chống hai bên em, em với gương mặt đỏ bừng mà thở dốc, em giương đôi mắt long lanh ấy nhìn chị. Ánh nhìn ấy làm cơ thể Shin Ryujin ngứa ngáy vô cùng, chị khẽ nuốt nước bọt.

- Muốn hôn...

Chị giật mình, vội vã tách khỏi em, chị to mắt nhìn em chằm chằm, khuôn mặt đỏ bừng, đầu chị như muốn bốc khói đến nơi rồi. Chị lắp bắp, có hơi lớn tiếng ra lệnh cho em.

"M-Mau dậy học thôi!"

Chaeryeong hoang mang không hiểu gì, nhưng cũng bật dậy, ngoan ngoãn về lại bàn học, tiếp tục việc học của mình.

Buổi học diễn ra rất suôn sẻ, em cũng đã nắm được kiến thức bài học. Nhờ việc được crush kèm học, em cuối cùng cũng biết làm mấy bài tầm trung, còn mấy bài nâng cao em cũng có thể làm được một nửa, còn lại là cần phải luyện tập thêm.

Em tiễn chị về, suốt quá trình chị lại chẳng nói năng gì. Em lại nghĩ chị bị chạm mạch gì rồi. Khi mà chị gần đi khỏi nhà em thì em nắm lấy tay chị, kéo chị lại.

Shin Ryujin bất ngờ, chị đứng lại, đầu quay ra sau. Chaeryeong úp sọt hôn lên má chị, mặc cho người kia ngơ ngơ ngác ngác mà em liên hoàn thơm lên má đối phương.

"Em... Đang làm gì vậy!?"

Shin Ryujin đỏ mặt, tay đưa lên che mặt mình lại mà hoảng hốt hỏi em. Đối diện trước câu hỏi của chị, Lee Chaeryeong chỉ nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng đáp.

"Hôn vợ."

"Em..."

"Vợ đáng yêu quá đi~"

Em vô liêm sỉ vỗ mông chị bộp bộp.

"Thôi cũng trễ rồi đó vợ, chị về cẩn thận nha~ Cảm ơn vì hôm nay ạ~"

Chaeryeong nháy mắt, hôn gió vợ yêu rồi quay lưng đi vào nhà. Shin Ryujin đứng đần người trước nhà em, đột nhiên chị bật cười, chị khẽ mắng.

"Cái đồ vô liêm sỉ!"

__

Nhờ việc chị thường xuyên kèm em học, môn Toán em đã tiến bộ vượt bậc, kiểm tra điểm rất cao, so với các bài kiểm tra trước làm cho giáo viên khen ngợi em không ngớt. Hai nhỏ bạn thân nhìn cầm trên tay bài hai bài kiểm tra của em mà kinh ngạc.

"Mày buff đấy à?"

Yuna không tin được em lại được điểm cao như vậy.

"Buff cái đầu mày, tao được kèm học cho đó. Sao, ghen tị chưa?"

Lee Chaeryeong mặt nghênh nghênh, rất tự cao tự đại làm cho Shin Yuna nhìn là muốn đấm.

Choi Jisoo thật sự có chút ngưỡng mộ với bạn thân mình.

"Được crush kèm học có khác. Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại."

"Hehe, mày kiếm người yêu đi rồi cũng sẽ được buff sức mạnh như tao thôi~"

Jisoo và Yuna nhìn nhau mà nhún vai.

.
.

"Vợ yêuuuu~ Chị xem nè, xem nè!"

Vừa đến nhà là em đã xông vào nhà chị rồi, cũng may hôm nay chị về sớm trước một tiếng đó.

Shin Ryujin nhíu mày, thấy em đưa cho mình ba cái tờ giấy gì đó mà cầm lấy. Chị xem một hồi thì mày giãn ra, môi cong lên tạo thành nụ cười tươi tắn.

"Giỏi lắm!"

Shin Ryujin khen em, tay đặt lên đầu xoa xoa đứa nhỏ kia. Chaeryeong ngại ngùng cười hì hì.

"Em muốn được thưởng!"

"Thưởng gì?"

"Muốn được chị hôn má!"

Đấy, hở tí là đòi hôn...

"Khùng"

Chị khẽ mắng em, rất nhanh sau đó lại đặt lên má em một nụ hôn. Em chưa cản thấy thoả mãn, rất cơ hội mà vòi vĩnh thêm.

"Một cái chưa đủ đâu! Hai cái nữa cơ!"

"Mắc gì!?"

"Em có ba điểm tốt lận mà! Chị mới thưởng có một cái thôi. Mau mau, hôn emmm"

Được voi đòi hai bà Trưng, em được nước lấn tới mà ngước mặt lên đưa má lại gần, mắt nhắm lại mong chờ được chị hôn.

Shin Ryujin bất lực, dù sao em cũng đạt điểm tốt thì thưởng cho em cũng chẳng sao.

Shin Ryujin chần chừ một lúc, lúc sau không ngại mà thẳng đáp hai nụ hôn lên trên má cô nhóc kia.

Lee Chaeryeong cực kì thoả mãn luôn. Cứ cười toe toét trông rất vui vẻ, còn chị thì ôm mặt xấu hổ.

"Hihi, em về nhen!"

"Đi hộ tôi..."

"Chị lạnh lùng ghê..."

Nhưng dễ gì em về không như vậy, theo thói quen em kéo người chị xuống mà hôn lên má chị ba cái. Chị đơ người, em thì đỏ mặt.

"Em cũng thưởng cho chị đó. Cảm ơn vì đã kèm em học."

Dứt câu, em xoay người chạy đi mất. Chị sờ má mình, tuy bị em hôn nhiều lần rồi nhưng lần nào em vẫn luôn biết cách làm chị bất ngờ.

Chị nhìn thấy em vẫn chưa vào nhà mà ngó đầu ra vẫy tay chào chị. Chị gật đầu phẩy tay đuổi em vào nhà, em mới vào nhà.

Ryujin nhìn một lúc rồi cũng vào nhà mình, trên tay vẫn còn cầm ba tờ giấy kiểm tra môn Toán của Chaeryeong.

Đêm đó, có hai người không ngủ được.


.
.
.

Còn tiếp....

-----------------
Wattpad lỗi kết nối mạng làm tui khổ sở viết lại hết chap này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com