🌷
tiệc hưởng thọ 82 của gia chủ nhà họ lee
"cậu này, xin mời xuất trình vé"
"tôi đến theo lời dặn của gia chủ, không có vé"
lee sanghyeok cả người vận mỗi chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần tây. tuy không thể nói là trông luộm thuộm, nhưng đứng trước dinh thự to lớn của nhà họ lee, trông cực kỳ không ăn nhập.
bản thân rất rõ cái gia đình đầy toan tính mưu mẹo này không thích anh. không nói tới cái danh phận con riêng này.
hào môn nhiều bí mật, con riêng hầu như mỗi người đều có.
chỉ có anh, dẫu hưởng cái dòng máu ưu tú này vẫn chỉ là một người quá bình thường, không làm nên thành tựu gì như các người con nuôi khác
lee sanghyeok - đối với gia tộc lee, là một vết nhơ.
"hừ thằng thấy sang bắt quàng làm họ! không được mời thì cút! còn tỏ vẻ quen với -"
"anh lee đến rồi đấy à~"
một chất giọng trầm ấm đầy lửng lơ cắt ngang cuộc giằng co giữa bác bảo vệ và lee sanghyeok
hắn trên người mặc chiếc áo lụa satin xẻ lộ phần cơ ngực, bên ngoài khoác hờ chiếc măng tô chạm gối, phối với quần nỉ đen.
cả bộ đồ không ăn nhập gì với nhau mấy, nhưng cứ đắp lên người tên công tử ăn chơi lee minhyung liền giống như một cái sàn thời trang dành riêng cho hắn vậy.
"chào cậu chủ, mời cậu đi lối này để tiến vào"
"sao ông không cho anh lee vào" lee minhyung tự nhiên như ruồi, khoác lấy vai của lee sanghyeok, giọng điệu 8 phần là đang mỉa mai "ông chưa từng nghe danh tiếng đây của anh à?"
lee sanghyeok thoáng nhăn mặt khi nghe lời nửa đùa nửa thật của lee minhyung, nhưng xét tới thân phận, anh cũng không dám hất tay hắn ra.
"tôi không có thiệp mời"
lee minhyung hơi nhướng mày, trên người đầy pheromone phóng túng hương hổ phách bay tán loạn vô hướng, không phải loại áp đảo đầy uy lực, nhưng cũng đủ để các alpha cảm nhận rõ sự nguy hiểm và gian manh của hắn .
người bảo vệ là một beta, không thể ngửi được pheromone, nhưng kinh nghiệm nhiều năm làm nghề cho ông biết, cậu chủ đang đe doạ ông.
từ trong túi quần, hắn móc ra chiếc thiệp mời nhàu nhĩ bị nhét vội vào trong, trước mặt ông bảo vệ, xé toạc làm đôi.
"đây, 2 người hai thiệp, được vào rồi chứ?"
"ơ - nhưng-"
còn chưa đợi ông phản ứng, lee minhyung giữ nguyên tư thế bá vai, lôi xềnh xệch lee sanghyeok vào sảnh tiệc.
"anh phải cảm ơn tôi sau đó nhé~" là lời lee minhyung đã thủ thi vào vành tai của lee sanghyeok trước khi rời đi, hoà nhập vào không khí xa hoa của những Chaebol khác quanh đây .
bóng dáng hắn cao lớn, vạm vỡ, đứng nơi đâu cũng có thể toả sáng rực rỡ. không giống anh, một trò hề dẫu mờ nhạt
___________
"chậc, lão già khọm ăn mừng ngày chết của mình vừa rút ngắn 1 năm"
lee sanghyeok tặc lưỡi, đối ngược hướng đường lee minhyung sải bước
như mọi bữa tiệc từng có mặt, tiến thẳng đến quầy đồ ăn
là do đám nhà giàu này đãi tiệc lúc nào cũng toàn đồ xa xỉ nhưng toàn giữ sỉ diện nên chưa bao giờ ăn hết.tuyệt đối không phải anh tham ăn đâu. thế đấy.
_________
ryu minseok - ca sĩ omega duy nhất hạng S đứng đầu chuỗi giải trí
gương mặt đẹp như tạc ra
tính tình ôn hoà lễ độ
hôm nay, tại tiệc mừng thọ của ông thằng cốt chơi chung 7 năm
ăn nhiều đến mức
tự ép mình phát tình rồi!!!
__________
ryu minseok nhốt mình trong nhà vệ sinh chung của căn biệt thự, nghiến răng cắn chặt vạt áo đến nước miếng nhễ nhại
đây chính là bí mật của người sống siêu cấp healthy như cậu
bất kể loại bệnh nào, thể chất cũng có thể suy thành phát tình
nhẹ thì nằm liệt trên giường vài giờ
nặng thì ảnh hưởng trực tiếp đến tiến thể
không biết đám cáo già hào môn kia đổ cái quái gì vào thức ăn mà hiện giờ, minseok cảm thấy cần cổ đau rát như sắp nứt toạc ra
hương hoa phi yến thanh tao, cảm tưởng như hơi thở của thiên thần bay lượn khắp nơi, gần như không thể kiểm soát.
nếu nói alpha trội là đứng đầu trong dãy phân tầng vì khả năng trấn áp tất cả, omega trội dù được săn đón nhưng cũng là điểm yếu chết người, khiến họ thu hút hàng trăm tư tưởng không sạch sẽ từ các alpha.
từ lâu, sự coi trọng alpha và coi khinh omega đã làm tỉ lệ chênh lệch giữa alpha và omega lên đến 1/4
lại nói, nếu đó omega - ryu minseok - trội thì khác.
pheromone của em, chỉ cần không phải beta, đều từng thấm qua.
là một mùi hương mà cậu không chút e dè, phơi bày trong những buổi diễn đông nghịt khách mời, cũng là mùi hương gần như không thể khơi gợi dục vọng, bởi sự thanh cao sẵn có.
__________
rầm rầm rầm
"trời ơi làm sao lại khoá rồi!!!!"
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com