☆
[lowercase]
ánh đèn vàng trong phòng ryul không đủ sáng để soi rõ mọi góc khuất, nó chỉ phủ lên một lớp màu hổ phách đặc quánh và tĩnh lặng. ryul ngồi đó, bất động trên chiếc sofa đơn như một pho tượng tạc bằng sự hờn dỗi. đôi mắt anh dán chặt vào màn hình điện thoại, nơi bức ảnh mà ohyul vừa đăng cách đây nửa giờ vẫn như một cái gai đâm vào mắt: woojin đang cười rạng rỡ, tay cầm cây kem dâu, tựa đầu vào vai louis đầy vẻ hưởng thụ.
trong khi đó, tin nhắn rủ đi ăn khuya của anh vẫn nằm im lìm với dòng chữ "đã xem" đầy hờ hững.
cửa phòng khẽ khàng chuyển động, woojin bước vào, mang theo cả mùi không khí lành lạnh của hành lang và chút hương dâu ngọt lịm còn vương trên đầu môi. em không lên tiếng, đôi chân bước nhẹ tênh trên thảm, cố ý tạo ra những tiếng xào xạc xung quanh nơi ryul đang ngồi.woojin giống như một chú mèo nhỏ đang vờn quanh con mồi bởi em biết mình đang nắm giữ mọi dây thần kinh của đối phương.
- "ryul ơi..."
tiếng gọi nhẹ bẫng tan vào không trung. ryul không đáp, ngón tay anh siết chặt lấy cạnh điện thoại dẫu cho đã nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập dồn dập, nhưng cái tôi của một kẻ bị "bỏ rơi" bắt anh phải giữ chặt lấy vẻ mặt lạnh lùng này.
- "ryul à..."
woojin nhích lại gần hơn, em nhẹ nhàng tựa tay vào thành ghế, cố ý cúi thấp người xuống khiến lọn tóc mềm mại lướt qua vai anh. khoảng cách gần đến mức ryul có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của em đang trêu đùa trên vành tai mình.
- "bạn có yêu em hông?"
- "có."
câu trả lời bật ra từ môi anh, nhanh đến mức như thể nó đã chực chờ ở đó từ rất lâu. chỉ là dù có giận đến mấy, anh cũng chẳng thể dối lòng rằng mình không yêu sinh vật tinh quái đang đứng trước mặt.
- "thế ôm em cái đi."
- "..."
- "không."
ryul xoay mặt đi, dứt khoát né tránh ánh mắt đang lấp lánh ý cười của em. anh tự nhủ phải kiên trì thêm chút nữa, phải cho em thấy rằng anh không dễ dàng bị khuất phục bởi mấy chiêu trò nũng nịu này.
nhưng woojin đâu dễ dàng bỏ cuộc. em tiến lại sát bên anh, đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ khàng bao lấy đôi gò má của ryul, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. em không dùng lực, chỉ là sự hiện diện đầy dịu dàng và hơi ấm từ lòng bàn tay em như một sợi dây vô hình, từ từ quấn lấy và bẻ gãy chút kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại trong anh.
- "tại sao vậy?.."
- "..."
- "..ryul không trả lời em là em khóc đấy..."
woojin cố tình hạ thấp tông giọng, để lại một chút rung cảm nghẹn ngào nơi đầu lưỡi. thanh âm ấy như một mồi lửa nhỏ, ném vào đống rơm khô là sự kiên nhẫn đang lụi tàn của ryul. anh buông rơi chiếc điện thoại xuống nệm sofa, ngẩng đầu nhìn em bằng đôi mắt sẫm lại vì dao động, nơi chứa đựng cả sự hờn dỗi lẫn nỗi khao khát được kéo em vào lòng ngay lập tức.
- "giận bạn rồi..."
....
ryul cố gắng hít một hơi thật sau, bàn tay to lớn cuối cùng cũng không nhịn được mà siết lấy cổ tay em.
- "bạn có biết anh giận bạn vì cái gì không?"
woojin chớp mắt, khóe môi khẽ cong, giấu nhẹm đi sự đắc thắng của một kẻ nắm thóp được trái tim mong manh của anh người yêu.
biết chứ, em biết tỏng mà.
em biết lúc em lờ đi tin nhắn của anh để chạy ra ăn kem với louis, anh đã đứng ở cửa bếp nhìn theo với ánh mắt "hụt hẫng" thế nào.
em biết bởi em cố tình mặc chiếc áo mỏng nhất, cố tình cười thật tươi bên cạnh người khác, chỉ để được nhìn thấy cái vẻ mặt bứt rứt vì ghen nhưng không thể làm gì của anh.
em không nói, chỉ đột ngột nhào vào lòng ryul, tư thế ngồi lên đùi anh khiến hai cơ thể dán chặt vào nhau không kẽ hở. hai tay em vòng qua cổ anh, những ngón tay thon dài đan vào lọn tóc sau gáy ryul, kéo anh về phía mình.
- "em biết mò. biết là bạn đang ghen đến nổ tung vì cái ảnh em chụp với louis đúng không nè?"
ryul khựng lại, trong một nhịp thở, mọi giác quan như bừng tỉnh khi mùi hương quen thuộc của woojin bao phủ lấy anh, dịu dàng và đầy vỗ về. bao nhiêu hờn dỗi nãy giờ dường như đều tan biến, chỉ còn lại một sự khao khát được che chở cho sinh vật nhỏ bé này. bàn tay anh vô thức ôm lấy eo em, không phải là một cái siết mạnh bạo, mà là một vòng tay ôm chặt đầy nâng niu, kéo em vào lòng như muốn tìm lại bến đỗ bình yên của riêng mình.
- "biết rồi mà còn dám làm thế? bạn coi anh là thằng ngốc à?"
- "tại em muốn thấy ryul dỗi em thui mò.."
woojin thầm thì, đôi môi em lướt qua vành tai anh, tạo ra một cơn điện giật chạy dọc sống lưng ryul
- "lúc bạn dỗi, bạn trông yêu cực kì luôn í."
- "...ừ." ryul đẩy nhẹ em ra.
- "..bạn sao nữa đấy, em về với bạn rồi đây nè, bạn ôm em đi.... không là em lại chạy sang phòng lou-.."
________
chưa dứt câu, ryul đã nhanh chóng chặn đứng lời tinh quái ấy bằng một nụ hôn sâu, thật sâu.
đến khi woojin hoàn toàn nhũn người trong vòng tay mình, ryul mới luyến tiếc rời môi, anh vùi đầu vào hõm cổ em, đôi lời thủ thỉ:
- " bạn mà làm thế... đêm nay anh không cho bạn ngủ đâu."
[cân nhắc mai xóa]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com