Yêu em
Ở một góc nhỏ của Incheon, nơi những con hẻm dốc đứng chạy ngoằn ngoèo như những mạch máu già nua dẫn ra phía cảng biển, có một sân đình cũ nằm im lìm dưới bóng một cây xoài cổ thụ. Đó là một sự tồn tại kỳ lạ, bởi giữa lòng một Hàn Quốc luôn vội vã với những tòa nhà chọc trời, cây xoài ấy lại mang hơi thở của một thời xa xăm nào đó, vươn những tán lá xanh rì che chở cho lũ trẻ trong vùng.
Ryul và Woojin, khi ấy mới lên tám, đã là hai cái tên luôn được đặt cạnh nhau trong những câu chuyện phiếm của các bà nội trợ. Ryul là một đứa trẻ kỳ lạ. Ngay từ khi còn để chỏm, cậu ta đã mang một vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ. Trong khi những đứa trẻ khác mải mê với những món đồ chơi điện tử hiện đại, Ryul thường ngồi yên lặng trên bậc thềm đá, đôi mắt đen sâu thẳm dõi theo những con tàu viễn dương rời bến. Cậu ta sở hữu một trí thông minh bẩm sinh khiến người lớn phải kinh ngạc; chỉ cần lướt qua một trang sách, Ryul có thể ghi nhớ từng dấu phẩy. Mọi người đều tin chắc rằng, khi kỳ phân hóa đến, cậu ta sẽ là một Alpha trội, một kẻ sinh ra để đứng trên đỉnh cao của xã hội.
Ngược lại, Woojin lại là một sự bùng nổ của nhựa sống. Cậu bé không ngồi yên một chỗ quá mười phút. Woojin không sở hữu vẻ trầm mặc của Ryul, nhưng lại có một sự bướng bỉnh cứng cỏi như đá tảng. Cậu là con của một gia đình công chức bình thường, nhưng trong đôi mắt sáng quắc kia luôn hừng hực một ý chí muốn chinh phục. Woojin ghét cái cách Ryul luôn nhìn mọi thứ như thể cậu ta đã thấu hiểu hết thảy bí mật của vũ trụ. Đối với Woojin, Ryul giống như một bức tường thành cao sừng sững mà cậu nhất định phải tìm cách trèo qua, hoặc chí ít là đục một lỗ thủng trên đó.
Trận chiến thực sự bắt đầu vào một buổi chiều hè oi ả, khi quả bóng da của lũ trẻ bị đá mắc kẹt trên cành cao nhất của cây xoài già.
"Thôi xong, cành đó mục rồi, không ai lên được đâu." Một đứa trẻ trong đám tặc lưỡi, gương mặt đầy vẻ tiếc nuối.
Ryul đứng khoanh tay, đôi lông mày khẽ nhướn lên khi quan sát tán cây. Cậu nói, giọng đều đều như đang đọc một định luật vật lý: "Góc nghiêng của cành đó quá lớn, cộng với độ ẩm của biển làm gỗ mục từ bên trong. Chỉ cần một lực nặng hơn mười ký tác động vào, nó sẽ gãy ngay lập tức"
"Cậu chỉ giỏi nói mồm" Woojin bước lên phía trước, mặt đỏ gay vì cái vẻ dạy đời của Ryul. "Đồ nhát gan thì cứ đứng đó mà tính toán. Để tôi"
Không để ai kịp can ngăn, Woojin nhanh nhẹn bám vào thân cây thô ráp. Cậu leo lên bằng một sự khéo léo và quyết tâm đến nghẹt thở. Dưới gốc cây, lũ trẻ hò reo cổ vũ, chỉ riêng Ryul là vẫn đứng yên. Đôi mắt cậu ta không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé của Woojin, đôi bàn tay giấu trong túi quần siết chặt lại một cách vô thức.
Khi Woojin vừa chạm được vào quả bóng, một tiếng "rắc" khô khốc và sắc lẹm xé toạc không gian. Đúng như lời Ryul dự đoán, cành cây gãy lìa.
Cả đám trẻ la hét tán loạn khi thấy Woojin rơi tự do từ độ cao hơn hai mét. Nhưng trước khi lưng Woojin chạm vào nền gạch nung nóng bỏng, một bóng đen đã lao vụt tới. Ryul đã rướn người lên, dùng chính cơ thể mình để hứng trọn cú ngã của Woojin.
Cả hai lăn mấy vòng trên sân đình, bụi đất bám đầy bộ quần áo sạch sẽ của Ryul. Ryul nằm ngửa ra, mặt nhăn lại vì đau đớn, nhưng đôi tay vẫn khóa chặt lấy vai Woojin như một bản năng chiếm hữu sơ khai nhất.
"Đã bảo là... nó sẽ gãy mà." Ryul nghiến răng, hơi thở của cậu ta phả vào tai Woojin, nóng hổi và dồn dập.
Woojin, dù vẫn còn chưa hoàn hồn sau cú ngã, ngay lập tức dùng hết sức đẩy Ryul ra. Cậu cảm thấy một luồng điện xẹt qua sống lưng, một cảm giác kỳ lạ, như thể một sợi dây định mệnh vừa bị thắt nút lại. Lúc ấy, cả hai đều chưa phân hóa, cơ thể chưa hề có mùi hương pheromone, nhưng sự nhạy cảm của những linh hồn đặc biệt đã khiến chúng nhận ra đối phương là một thực thể không thể phớt lờ.
"Ai mượn cậu đỡ tôi?" Woojin gào lên, cố che giấu sự bối rối đang lan tỏa khắp lồng ngực. Ryul lồm cồm ngồi dậy, cậu không mắng lại, cũng không tức giận. Cậu chỉ phủi bụi trên đầu gối, rồi nhìn Woojin bằng ánh mắt tĩnh lặng như mặt biển trước cơn bão:
"Cậu không mạnh mẽ như cậu tưởng đâu, Woojin. Đừng có cố gồng mình lên một cách vô ích. Nhìn trẩu vãi"
"Trẩu cái chó gì?" - từ đó như một mồi lửa ném vào lòng kiêu hãnh của Woojin. Cậu cảm thấy Ryul không chỉ nhìn thấy cú ngã của mình, mà còn nhìn thấu cả nỗi sợ hãi thầm kín nhất trong lòng cậu. Đó không phải là sự thù ghét thông thường của lũ trẻ, mà là sự va chạm giữa hai cái tôi quá lớn, báo hiệu cho một tương lai đầy dông bão.
Dưới tán xoài già của Incheon năm ấy, hai đứa trẻ nhìn nhau, một đứa mang theo sự tĩnh lặng của vực thẳm, một đứa mang theo sự rực cháy của lửa trời, mà không hề hay biết rằng, bánh xe định mệnh đã bắt đầu quay, dẫn lối chúng vào một cuộc chơi mà cái giá phải trả đôi khi là cả mạng sống.
Thời gian ở Incheon trôi nhanh như những con sóng vỗ bờ, cuốn phai đi nét ngây thơ trên gương mặt lũ trẻ. Năm mười hai tuổi đến, mang theo một sự thay đổi lặng lẽ nhưng tàn khốc mà người ta vẫn gọi bằng cái tên mỹ miều: Sự phân hóa. Đối với Ryul và Woojin, mùa hè năm ấy không chỉ là sự kết thúc của tuổi thơ, mà là khởi đầu cho một ván bài mà quân xúc xắc đã được đổ sẵn từ trong huyết quản.
Ryul phân hóa trước, vào một ngày trời trong xanh không một gợn mây. Sự ưu tú của cậu ta lúc bấy giờ đã trở thành một thứ huyền thoại trong vùng. Ryul không chỉ giải quyết những bài toán hóc búa của lớp trên trong chớp mắt mà còn sở hữu một phong thái đĩnh đạc đến lạ lùng. Khi kỳ phân hóa ập đến, nó không phải là một cơn bão dữ dội mà là một sự chuyển mình đầy uy quyền. Mùi hương của Ryul tỏa ra, đặc quánh và trầm mặc như Gỗ Đàn Hương cổ thụ, phảng phất chút vị Khói và Nhựa cây nóng bỏng.
Các bác sĩ tại bệnh viện trung ương Incheon đã phải kinh ngạc thốt lên khi nhìn vào bảng chỉ số. Ryul không chỉ là một Alpha, cậu là một Alpha trội với bộ gen tinh khiết đến mức hoàn hảo. Trong một xã hội Hàn Quốc vốn dĩ coi trọng tôn ti trật tự dựa trên đặc tính sinh học, Ryul bỗng chốc trở thành một thần đồng trẻ tuổi, kẻ mà mọi người đều tin rằng sẽ nắm giữ vận mệnh của những tập đoàn tài phiệt hàng đầu hay những vị trí tối cao trong chính phủ.
Nhưng đối với Woojin, kỳ phân hóa lại là một nỗi đau đớn bị chôn giấu trong bóng tối.
Vào một đêm mưa tầm tã khiến những con hẻm dốc trở nên trơn trượt, Woojin đổ bệnh. Cơn sốt cao khiến cơ thể cậu run rẩy như một chiếc lá trước đại ngàn. Và rồi, giữa những hơi thở đứt quãng, một mùi hương thanh khiết bắt đầu len lỏi khắp căn phòng nhỏ, mùi của Trà Trắng dịu ngọt pha lẫn chút vị mặn mòi của Muối Biển.
Ba mẹ Woojin, những người công chức hiền lành luôn bảo bọc con hết mực, đứng lặng người bên giường bệnh. Họ nhìn nhau, trong ánh mắt hiện rõ sự lo âu tột độ. Ba Woojin nắm lấy đôi bàn tay đang co quắp của con trai, giọng run rẩy.
"Thằng bé hiếu thắng như vậy, nếu nó biết mình là Omega lặn giữa cái thế giới Alpha trội đầy rẫy này, nó sẽ sống sao đây?"
Nhưng Woojin, dù đang chìm trong cơn mê sảng, bỗng mở trừng mắt. Đôi mắt cậu đỏ ngầu vì sốt nhưng lại rực cháy một ý chí sắt đá. Cậu nhìn thẳng vào ba mình, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy tấm chăn:
"Ba... mua thuốc cho con. Con sẽ không làm Omega. Con sẽ là một Alpha... dù chỉ là trên giấy tờ."
Sự bao che của gia đình chính là bức tường thành duy nhất bảo vệ Woojin. Ba mẹ cậu bắt đầu một cuộc hành trình đầy mạo hiểm để bảo vệ lòng tự trọng của con trai. Mẹ cậu hằng ngày tự tay giặt giũ đồ đạc của Woojin bằng những loại xà phòng trung tính nhất, xịt lên áo khoác của cậu những mùi nước hoa gỗ nồng nặc để át đi bất kỳ tia hương trà trắng nào. Ba cậu dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm để liên lạc với những đầu mối y tế kín đáo, tìm mua loại thuốc ức chế liều cao chuyên dành cho đặc vụ, loại thuốc có thể triệt tiêu hoàn toàn mùi hương Omega nhưng cái giá phải trả là những cơn đau âm ỉ trong xương tủy mỗi khi thời tiết giao mùa.
Ngày Woojin trở lại trường với hồ sơ y tế được làm giả thành "Alpha lặn", cậu đứng đối diện với Ryul ở cuối hành lang. Ryul lúc này đã cao hơn hẳn, bờ vai rộng mở và khí chất Alpha trội tỏa ra như một luồng áp suất không nhìn thấy được.
Ryul dừng bước, đôi mắt sắc sảo của cậu ta quét qua gương mặt nhợt nhạt của Woojin. Hắn khẽ nheo mắt, cánh mũi phập phồng như đang tìm kiếm một thứ gì đó đã mất đi.
"Cậu cũng là Alpha sao?" Ryul hỏi, giọng nói giờ đây đã trầm hơn, mang theo sức nặng của một kẻ bề trên.
Woojin đứng thẳng lưng, bàn tay giấu trong túi quần siết chặt đến mức móng tay găm vào da thịt để ngăn sự run rẩy trước uy lực của Ryul. Cậu ngẩng cao đầu, đáp lại bằng giọng điệu lạnh lùng nhất có thể:
"Phải. Một Alpha lặn. Có vấn đề gì không, 'Thiên tài' Ryul?"
Ryul không đáp ngay. Cậu ta tiến lại gần, khoảng cách gần đến mức Woojin có thể cảm nhận được hơi nóng của mùi Gỗ Đàn Hương đang bao vây lấy mình. Ryul cúi xuống, hơi thở của hắn vờn nhẹ qua gáy Woojin, nơi miếng dán ngăn mùi đang thực hiện nhiệm vụ của nó.
"Mùi của cậu..." Ryul lẩm bẩm, thanh âm trầm đục đầy nghi hoặc. Woojin cắt ngang "Đó là chuyện của tôi. Tiêu chuẩn Alpha trội của cậu không áp dụng được cho tất cả mọi người đâu."
Woojin lách người bước đi, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Cậu không hề hay biết rằng, ở phía sau, Ryul vẫn đứng yên nhìn theo bóng lưng cậu. Ryul không nói dối, hắn thấy mùi hương của Woojin vô cùng kỳ lạ. Nó không giống bất kỳ Alpha nào hắn từng gặp, cũng chẳng giống một Omega yếu đuối. Nó thanh tao, cứng cỏi và gợi lên một sự tò mò mãnh liệt mà Ryul không tài nào lý giải nổi.
Hai thiếu niên cứ thế lớn lên dưới cùng một mái trường, nhưng giữa chúng đã dựng lên một bức tường bí mật. Một đứa mang gánh nặng của sự kỳ vọng thái quá, một đứa mang gánh nặng của một lời nói dối sinh tử. Chúng tiếp tục lao vào những cuộc đua điểm số, những trận thi đấu võ thuật, mà không hề biết rằng, chính những sợi dây liên kết vô hình này đang kéo chúng vào một vực thẳm mà không ai có thể rút chân ra được.
Ba năm trung học tại Seoul trôi qua như một cuộc chạy đua vũ trang thầm lặng. Ryul giờ đây đã là một cái tên lừng lẫy, không chỉ vì gương mặt đẹp tạc tượng mà còn vì bộ não được ví như một cỗ máy điện toán. Trong khi đó, Woojin lại chọn cho mình một lối sống thâm trầm, cậu lao vào câu lạc bộ võ thuật như một kẻ điên để xây dựng lớp vỏ bọc Alpha đủ cứng cáp.
Trận chung kết võ thuật liên trường năm lớp 11 là nơi mọi lớp mặt nạ bắt đầu nứt vỡ.
Trên sàn đấu, khi Ryul áp sát và khóa chặt lấy Woojin từ phía sau, hơi ấm từ cơ thể đang nóng rực của Woojin phả thẳng vào lồng ngực Ryul. Giữa tiếng hò reo, một làn hương Trà Trắng mỏng manh, ngọt dịu đột ngột thoát ra từ vùng da mỏng sau gáy Woojin do thuốc ức chế bị trung hòa bởi mồ hôi.
Ryul sững sờ. Đôi bàn tay hắn run lên bần bật. Khoảnh khắc chóp mũi hắn chạm nhẹ vào vùng gáy ấy, Ryul không chỉ ngửi thấy mùi Omega, mà hắn còn nhìn thấy cả một tương lai tàn khốc của Woojin nếu bí mật này bị lộ ra trong cái xã hội Hàn Quốc vốn dĩ khắc nghiệt với những "kẻ giả mạo" này. Hắn nới lỏng tay, và chính sự khựng lại đó đã giúp Woojin vật ngược hắn xuống sàn để giành chiến thắng.
Tối hôm đó, Ryul không về nhà. Hắn đứng ở trạm xe buýt vắng người, nơi một chiếc xe đen sang trọng đã đợi sẵn. Người bước xuống không phải là một đặc vụ xa lạ, mà là Thanh tra cấp cao Kim Jun Seo - người đã theo dõi hồ sơ của Ryul từ lâu vì chỉ số IQ và thể chất Alpha trội vượt mức kịch trần của hắn.
"Cậu đã suy nghĩ xong chưa, Ryul?" Thanh tra Kim đưa ra một xấp tài liệu. "Học viện Cảnh sát Quốc gia không phải là nơi duy nhất cần cậu. Cục Tình báo Hình sự cần một quân cờ chưa ai biết mặt để thâm nhập vào những đường dây buôn lậu thuốc ức chế giả của giới tài phiệt. Nếu cậu đồng ý, cậu sẽ biến mất khỏi thế gian này. Không danh tính, không gia đình."
Ryul nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ. Hắn vốn dĩ định từ chối để tiếp tục con đường bằng phẳng của mình. Nhưng rồi, hắn chợt nhớ lại mùi Trà Trắng chiều nay, thứ hương thơm yếu ớt đang cố gồng mình chống chọi giữa một biển người Alpha và ánh mắt đầy tình yêu thương của cha mẹ ở nhà. Hắn biết, nếu những đường dây thuốc giả kia vẫn tồn tại, những Omega lặn như Woojin sớm muộn gì cũng bị vùi dập. Và hắn muốn báo đáp công ơn sinh thành của bậc phụ mẫu.
Ryul cầm cây bút lên, nhưng không ký ngay. Hắn nhìn thẳng vào mắt vị Thanh tra, giọng lạnh lùng
"Tôi sẽ đi. Nhưng tôi cần một sự đảm bảo. Các ông có quyền can thiệp vào hồ sơ y tế quốc gia, đúng không? Hãy đóng băng toàn bộ thông tin về giới tính của Jeong Woojin. Biến nó thành bảo mật cấp 0. Bất cứ kẻ nào muốn tra xét hồ sơ của cậu ta, hệ thống phải báo động đỏ về phía tôi."
Thanh tra Kim hơi ngạc nhiên, rồi bật cười: "Cậu dùng tương lai của mình chỉ để bảo vệ một cái tên sao?"
"Không phải bảo vệ một cái tên," Ryul giọng nhỏ dần, động tác ký dứt khoát vào bản cam kết, "mà là bảo vệ bí mật duy nhất khiến tôi thấy mình còn là con người."
Sáng hôm sau, tin tức về việc Ryul "phạm sai lầm nghiêm trọng và bị tống đi cải tạo" lan đi khắp khu phố, gia đình thì biến mất tăm. Ryul đứng sau tấm kính đen của chiếc xe chuyên dụng, nhìn bóng dáng Woojin đang đứng thẫn thờ trước cổng trường. Hắn không nói lời từ biệt, vì từ giây phút này, hắn đã là một kẻ chết rồi. Hắn chấp nhận trở thành một kẻ phản bội trong mắt Woojin, một kẻ rác rưởi trong mắt xã hội, chỉ để đổi lấy một quyền năng duy nhất: Được đứng trong bóng tối, canh giữ cho mùi hương Trà Trắng ấy không bao giờ bị vấy bẩn.
Năm năm sau
Seoul của những ngày trưởng thành trong mắt Woojin không còn rực rỡ sắc màu như những bảng pha màu cậu từng say mê. Nó chỉ còn là hai tông màu chủ đạo: đen và trắng, giống như cuộc đời của một "Alpha lặn" giả tạo mà cậu đang gồng gánh.
Sau khi tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế đồ họa tại SNU, Woojin nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình. Cậu không làm việc cho các tập đoàn lớn; cậu chọn làm một Art Director tự do, một kẻ "độc hành" trong giới sáng tạo. Văn phòng của cậu là một căn hộ studio nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà cũ ở Seongsu-dong, nơi cậu có thể nhìn thấy dòng sông Hàn lặng lẽ trôi, nhắc nhớ về con sông nhỏ ở Incheon năm nào.
Vết thương tâm lý mà Ryul để lại không hề lành theo thời gian. Ngược lại, nó kết vảy thành một loại ký ức chai sạn. Woojin sống một cuộc đời kỷ luật đến mức cực đoan. Sáu giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên, cậu sẽ uống một viên thuốc ức chế liều cao, dán miếng dán ngăn mùi loại dùng cho quân đội lên gáy, rồi mới bắt đầu một ngày mới. Cậu ghét sự tiếp xúc cơ thể, ghét những mùi hương Alpha nồng nặc ngoài kia, và đặc biệt là ghét mùi gỗ đàn hương.
Đôi khi, ngồi trong bóng tối của phòng làm việc, Woojin thường vô thức chạm vào vết bầm đã tan từ lâu trên bả vai, nơi Ryul từng khóa chặt cậu trên sàn đấu năm mười bảy tuổi. Cậu hận Ryul. Hận cái cách hắn biến mất không một lời từ biệt, hận cái cách hắn để lại trong cậu một khoảng trống không gì lấp đầy được. Cậu tự nhủ rằng mình nỗ lực thành công chỉ để một ngày nào đó, nếu có tình cờ gặp lại kẻ "rác rưởi" ấy trên phố, cậu có thể đứng từ trên cao mà nhìn xuống hắn với sự khinh miệt tột cùng.
Nhưng Woojin không biết rằng, trong năm năm qua, mỗi bước chân cậu đi, mỗi giải thưởng cậu nhận được, đều có một đôi mắt âm thầm dõi theo từ vùng tối.
Tại một bến cảng nhập nhạng ánh đèn ở Incheon, "Ryul" giờ đây đã không còn tồn tại. Thay vào đó là Kang Jin, cái tên khiến giới giang hồ vùng cảng phải kiêng dè. Trong năm năm, Ryul đã leo lên vị trí cánh tay phải của gã trùm Choi Seok thuộc băng Hắc Hổ. Hắn không còn mặc đồng phục trường học; giờ đây hắn khoác lên mình những bộ vest đen rẻ tiền nồng nặc mùi thuốc lá và máu.
Ryul sống giữa bầy sói, hắn phải tàn nhẫn hơn cả sói. Để có được lòng tin của tổ chức, hắn đã phải tự tay thực hiện những phi vụ mà mỗi đêm khi nhắm mắt lại, hắn đều thấy tay mình nhuốm đầy bùn đen. Nhưng chỉ có đứng ở vị trí này, hắn mới có thể kiểm soát được những chuyến hàng thuốc ức chế giả, mới có thể bí mật điều hướng những cuộc truy quét của cảnh sát tránh xa khỏi những khu vực mà Woojin thường lui tới.
Mỗi tháng một lần, Ryul sẽ nhận được một phong thư không người gửi từ Thanh tra Kim. Bên trong không có mệnh lệnh, chỉ có vài tấm ảnh chụp trộm một chàng trai trẻ gầy gò đang bước ra khỏi văn phòng thiết kế. Ryul sẽ nhìn tấm ảnh đó rất lâu, dùng ngón tay thô ráp vuốt ve gương mặt của Woojin qua lớp giấy ảnh, rồi châm lửa đốt sạch.
Hai con người, hai thế giới. Một người đứng trên đỉnh cao của nghệ thuật thanh sạch, một người lặn ngụp dưới đáy sâu của tội ác. Họ giống như hai đường thẳng song song, cứ thế trôi đi trong sự dằn vặt và nỗi nhớ bị bóp nghẹt.
Cho đến một ngày, Blue Cell-tập đoàn dược phẩm đứng sau những bản hợp đồng thiết kế của Woojin, quyết định tung ra quân bài cuối cùng để nuốt trọn những Omega lặn thượng hạng. Và định mệnh, sau năm năm ngủ yên, bắt đầu thức giấc bằng một lời mời hợp đồng định mệnh gửi đến studio của Woojin.
Đôi lời của Woojin :
"Ryul ấy à... Hồi bé nhìn thấy anh ấy trái tim tôi bị rộn ràng, tôi thì lại thích hơn thua mà không thích cái tính nghiêm túc quá của anh ấy nên là cứ phải đá vào vài câu.
Hả? Ừ đúng rồi đấy, tôi nghĩ là do muốn hơn thua với anh ta nên mỗi khi thấy Ryul nên tôi không khịa hay cố chấp đi ngược lại anh ta, lớn lên mới biết là rung rinh từ bao giờ.
Ờm... Nói chung là cũng yêu thầm nhưng mà cái mác kẻ thù nó lỡ gắn lên người tôi rồi nên phải chịu thôi.
Giờ về chung nhà rồi tôi thấy ngày xưa tôi trẩu với cố chấp thật. Cảm ơn bố mẹ chồng đã sinh ra Ryul, định mệnh của đời em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com