Icarus
Kim Ryul nhấn 1 phím tắt, cả căn phòng xa hoa ngay lập tức bị nhấn chìm trong bóng tổi. Hắn chỉ để lại thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình hệ thống quan sát.
Ở giữa màn hình lớn là căn phòng của Jeong Woojin, nơi mọi thứ xung quanh lạnh lẽo như gỉ sắt, chỉ có cơ thể cậu là một khối nhiệt rực rỡ, lạc lõng và đơn độc.
Hắn tựa mình vào ghế, đôi mắt dán chặt vào hình ảnh hồng ngoại mờ ảo trước mặt.
Lồng ngực phập phồng, môi hé ra, những mảng màu đỏ rực đang dần chiếm lấy cơ thể cậu.
Woojin thấy mắt nhoè đi, cậu ngồi bệt cạnh bồn rửa, áp má vào thành bồn lạnh ngắt. Cái lạnh khiến cậu khẽ rùng mình. Đầu cậu nặng trĩu, từng nhịp đập ở thái dương đau nhói như có ai cầm búa giáng xuống.
Kim Ryul bỗng cảm thấy vui vẻ đến kỳ lạ, nhìn đốm lửa nhỏ kia đang bùng lên nhưng rồi lại tự thiêu đốt chính nó.
Hắn đang điên cuồng cảm nhận hơi thở của cậu.
'Đừng cố quá sức như vậy chứ, Jeong Woojin.' Giọng hắn vang lên qua loa, nhẹ nhàng như thầm thì vào tai cậu. 'Cơ thể cậu đang bốc cháy kìa.'
'Cậu có biết Icarus không, Woojin?' Giọng hắn vẫn vang lên đều đều giữa từng nhịp thở khó khăn của đối phương.
'Kẻ ngốc nghếch đã dùng đôi cánh sắp thoát khỏi ngục tù nhưng rồi chết dưới đáy biển sâu. Cậu cũng giống vậy đấy Woojin ạ, thoát ra khỏi đây cũng đồng nghĩa với việc bước sang một cái lồng khác rộng hơn thôi.'
Woojin khẽ rên rỉ, ý thức chao đảo trong khi nhiệt độ cơ thể cứ thế tăng lên. Cậu nghe thấy giọng nói ấy, dường như không phải là từ hệ thống loa mà phát ra mà là âm thanh đang vang vọng trong đại não của cậu.
'Đừng ví tôi với hạng người đó.'
Ryul bật cười. Hắn vươn tay, những ngon tay dài chạm nhẹ vào gương mặt nóng bừng của cậu qua màn hình.
'Đôi cánh của Icarus bốc cháy vì quá tham vọng, còn cậu...' Hắn dừng lại vài giây, ánh mắt tối sầm đi. 'Cậu bốc cháy vì đang đứng quá gần tôi. Tôi chính là mặt trời cậu căm ghét, nhưng tiếc thật. Tôi cũng là ước mơ mà cậu vô cùng muốn với tới nhưng không bao giờ có thể chạm tới.'
Ryul khẽ cười, giọng nói như mê hoặc.
'Sáp đang chảy rồi, Woojin. Cậu đang rơi, nhưng đừng sợ. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra, tôi sẽ đỡ lấy cậu. Nhưng cái giá phải trả là cậu sẽ mãi mãi không bao giờ thấy được bất kỳ tia sáng nào ngoài tôi.'
Jeong Woojin căm thù cái thứ mà hắn gọi là "ánh sáng" dành cho cậu. Nhưng chính trong bóng tối này, chỉ có nó mới có thể cứu rỗi cậu khỏi đây.
[TRUY CẬP HỆ THỐNG NHIỆT TẦNG 01. TRẠNG THÁI: GIẢM NHIỆT ĐỘ.]
[KÍCH HOẠT]
Luồng khí lạnh đột ngột từ các hốc thông gió tràn vào, bao phủ lấy căn phòng. Cái lạnh thấm dần vào từng lỗ chân lông của cậu.
Kim Ryul vừa hạ nhiệt độ xuống.
Trên đồng hồ của Woojin cũng cùng lúc hiện lên thông báo.
[THÔNG BÁO SỨC KHOẺ: SỐT 39 ĐỘ. MUA THUỐC HẠ SỐT: KHẤU TRỪ 4H.]
[CHẤP NHẬN]
Ngay khi hệ thống nhận được hành động từ đồng hồ, ống trượt đã rơi xuống 1 viên sủi hạ sốt. Nhưng không chỉ có mỗi viên thuốc cậu đã mua, bên cạnh còn có 1 hộp đồ ăn nhỏ.
Jeong Woojin lại 1 lần nữa phải bám víu vào sự giúp đỡ từ Kim Ryul.
Cậu vừa nhận lấy sáp ong từ chính tay Mặt Trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com