Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa


Woojin vẫn đứng bất động, mắt nheo lại như thế đang tìm kiếm hình bóng chủ nhân giọng nói kia qua chiếc camera.

'Kim Ryul?' Cậu nhắc lại cái tên ấy với giọng điệu mỉa mai. 'Anh nghĩ tôi quan tâm đến tên của kẻ đang ngồi trên đầu tôi à?'

Ở tầng 8, Ryul nhấp 1 ngụm rượu, nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé của Jeong Woojin qua màn hình điều khiển. Trái với Woojin đang tức giận, hắn lại cảm thấy cậu giống như một biến số điên cuồng đang khuấy động sự nhàm chán của quy luật thời gian.

'Cậu nên quan tâm, hoặc ít nhất là nhớ lấy tên tôi. Vì sự tồn tại của cậu cũng chính là của tôi. Nhiệm vụ bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên. Nếu phải chọn giữa mất 1 tiếng để đổi lấy 1 lít nước, hoặc chịu khát để giữ lại số thời gian ít ỏi đó, cậu sẽ chọn gì?'

Jeong Woojin ngay lập tức trả lời: 'Tôi chọn cách thứ 3, thoát ra bằng được cái chỗ quỷ quái này, lúc đó anh mời tôi 1 bữa nhé.'

Ryul khựng lại giây lát, câu trả lời này ngoài dự đoán của hắn.

'Câu hỏi thứ 2, nếu tôi cho cậu toàn bộ số thời gian của mình để cậu được tự do, nhưng cái giá là cậu phải xoá sạch mọi ký ức về bản thân và bắt đầu lại như 1 tờ giấy trắng, cậu có chấp nhận không?'

Cậu đứng lặng người. Cậu sẽ không để bất cứ ai định giá cuộc đời mình. 'Không. Nếu tôi không còn là chính mình thì việc thoát ra khỏi đây hay mắc kẹt ở đây cũng chẳng khác gì nhau. Anh có thể lấy đi thời gian của tôi, nhưng đừng hòng chạm vào bất cứ thuộc về con người tôi.'

Hắn thừa nhận, sự kiên đựng đến mức lì lợm của Woojin là thứ hiếm hoi hắn chưa từng thấy ở những kẻ đã từng là 1 phần ở đây – lũ mạt hạng chỉ biết quỳ xuống van xin người khác.

'Câu hỏi cuối cùng.' Giọng Ryul bỗng nhiên trầm đi. 'Cậu có muốn lên đây và nhìn xem thế giới trông như thế nào khi nhìn từ trên cao xuống không?'

'Tôi sẽ lên đó, nhưng không phải để nhìn ngắm thế giới. Mà để xem kẻ như anh trông ra sao khi đứng ở dưới này.'

[NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH. THỜI GIAN HIỆN CÓ: 47:20:27]

Tiếng 'tút' khô khốc vang lên, báo hiệu bài phỏng vấn đã kết thúc. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng o o của hệ thống điện từ. Cậu đứng trơ trọi giữa không gian trống, 4 bức tường lạnh lẽo như đang hẹp lại bóp chặt lấy hơi thở của cậu.

Bóng cậu đổ dài trên sàn nhà, lời nói của Kim Ryul vẫn vang vọng, không phải là 1 câu hỏi. Hắn vừa gieo rắc vào đầu cậu 1 hạt giống hoài nghi.

'Xoá sạch ký ức để đổi lấy tự do?'

Woojin siết chặt bàn tay, móng tay cắm găm vào da. Nếu mất đi bản ngã, tự do cũng chỉ là một hình thức giam cầm tâm lý người ta mà thôi.

'Cạch.'

Từ trong ống trượt, 1 chai nước lăn ra, bên trên còn gắn 1 mẩu giấy nhỏ. Bên trên là chữ viết tay, cậu đoán là của tên Ryul kia.

'Phần thưởng cho một linh hồn cứng cỏi. Đừng chết sớm quá, tôi ở trên này chờ cậu.'

Cậu không biết mình đã ở đây bao lâu, sau 1 giấc ngủ dài và 1 cuộc nói chuyện lãng phí enzyme thì cổ họng cũng khô khốc. Cậu cầm chai nước, bước về phía góc tường, ngồi tựa lưng vào bức tường ngắm nghía chai nước.

Dưới đáy chai nước có 1 dòng chữ mờ mờ: 'Tầng 8 đang mưa, tầng 2 đang khát.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com