7: Cơn sốt
Cơn mưa rừng đầu mùa trút xuống vào rạng sáng, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng núi phía Nam. Những giọt nước mưa đập vào mái tôn của ngôi nhà gỗ tạo thành những âm thanh chát chúa, như muốn xé toạc sự yên bình giả tạo mà Ryul và Woojin đã có được trong vài giờ ngắn ngủi. Tiếng mưa lớn đến mức nó nuốt chửng cả tiếng gió rít qua khe cửa, tạo nên một bức tường âm thanh cô lập họ với thế giới bên ngoài.
Ryul tỉnh dậy khi ngọn lửa trong lò sưởi chỉ còn là những đống tro tàn xám xịt, hơi lạnh bắt đầu len lỏi vào từng thớ thịt. Anh xoay người, định kiểm tra túi hành trang nhưng ngay lập tức khựng lại khi chạm vào trán của Woojin. Một luồng điện nóng hổi phả vào lòng bàn tay anh.
"Woojin? Woojin, nghe anh nói không? Nhìn anh này!"
Woojin không đáp. Cậu khẽ rên rỉ dưới lớp chăn mỏng, đôi hàng mi run rẩy nhưng không thể mở mắt. Môi cậu khô khốc, nứt nẻ và trắng bệch, thi thoảng lại mấp máy những từ vô nghĩa trong cơn mê sảng. Cơn sốt do nhiễm trùng nhẹ từ các vết thương và sự kiệt sức tích tụ sau nhiều ngày di chuyển liên tục đã chính thức bùng phát.
Ryul nghiến răng, một nỗi sợ hãi bóp nghẹt lấy tim anh. Trong thế giới này, một cơn sốt bình thường cũng có thể trở thành bản án tử hình nếu không có thuốc hạ sốt và kháng sinh. Anh nhìn quanh căn phòng tối tăm, nhận ra họ đã thực sự chạm đến giới hạn của sự chịu đựng.
Anh lục tung túi đồ một lần nữa, dù biết rõ bên trong chẳng còn gì. Rỗng tuếch. Chai nước sạch cuối cùng đã dùng để rửa chân cho Woojin đêm qua. Hộp súp ngô cũng đã cạn. Ryul đứng dậy, cơ thể anh cũng bắt đầu biểu tình bằng những cơn đau nhức ở khớp xương, nhưng anh không cho phép mình gục ngã.
"Chờ anh một chút, em phải ráng chịu đựng. Đừng bỏ cuộc lúc này."
Ryul thu dọn đồ đạc với tốc độ nhanh nhất có thể. Anh quấn thêm một lớp vải quanh cổ Woojin, rồi xốc cậu lên lưng. Sức nặng của Woojin lúc này đối với Ryul không là gì, nhưng sự nóng ran của cơ thể cậu khiến anh đau đớn như bị ngàn mũi kim đâm vào da thịt.
Ryul biết rằng phía bìa rừng, cách đây khoảng năm cây số theo bản đồ cũ, có một trạm y tế dã chiến từng được quân đội thiết lập trong những ngày đầu của đại dịch. Đó là hy vọng duy nhất, là canh bạc cuối cùng mà anh phải thắng.
Mỗi bước chân của Ryul lúc này đều lún sâu vào bùn lầy nhão nhẹt. Cánh rừng thông vốn yên bình đêm qua giờ đây trở nên hung dữ với những tán lá quật liên hồi vào mặt anh. Ryul phải dùng một tay để giữ chặt chân Woojin, tay còn lại dùng dao găm phạt đi những bụi gai chắn đường.
"Ryul... bỏ em lại đi..." Giọng Woojin thều thào bên tai anh, lẫn trong tiếng mưa gầm rú. "Anh sẽ... không kịp mất... Em mệt quá..."
"Im miệng!" Ryul gầm lên, hơi thở anh phả ra thành những làn khói trắng trong không khí lạnh. Anh điều chỉnh lại tư thế cõng, mặc kệ bùn đất bắn đầy lên mặt. "Anh đã nói gì hả? Bước chân của em là bước chân của anh. Nếu em dừng lại, anh cũng dừng lại. Mà anh thì không có ý định chết ở cái xó xỉnh này để lũ quái vật kia rỉa thịt đâu. Nghe rõ chưa?"
Sau hơn một giờ vật lộn với thiên nhiên, trạm y tế dã chiến hiện ra trước mắt. Đó là một dãy nhà bằng tôn xanh, bao quanh bởi hàng rào kẽm gai chằng chịt nay đã đổ sụp nhiều chỗ. Cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người Ryul đông cứng lại. Hàng chục xác sống, có lẽ là những bệnh nhân cũ, đang lảng vảng quanh sân.
Da thịt chúng bị nước mưa làm cho bở ra, chuyển sang màu trắng bệch kinh tởm, tóc rụng từng mảng, chúng đứng đó, bất động như những cây cột chết chóc, chỉ chờ một tiếng động nhỏ để kích hoạt bản năng săn mồi.
Ryul đặt Woojin xuống sau một lùm cây rậm rạp cách trạm y tế khoảng 50 mét, phủ lên người cậu chiếc áo khoác chống nước của mình.
"Nghe này, Woojin. Anh phải vào trong đó lấy thuốc. Em phải tuyệt đối giữ im lặng. Nếu thấy anh không ra trong vòng mười lăm phút..." Ryul dừng lại, anh không thể thốt ra vế sau.
Woojin nắm chặt lấy tay Ryul bằng sức lực yếu ớt cuối cùng, đôi mắt mờ đục vì sốt cố gắng nhìn rõ gương mặt anh. "Anh phải quay lại... Nếu anh không ra, em cũng không sống đâu."
Ryul không hứa. Anh chỉ hôn nhanh lên trán cậu rồi biến mất vào màn mưa.
Anh tiếp cận trạm y tế từ phía sau, leo qua một khung cửa sổ vỡ của phòng thuốc. Mùi thuốc sát trùng hòa lẫn mùi xác thối nồng nặc và mùi ẩm mốc khiến anh buồn nôn. Bên trong tối tăm như hầm mộ, chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc đèn pin nhỏ anh ngậm giữa hai hàm răng.
Ryul lách qua những chiếc xe lăn đổ nát và những chiếc cáng cứu thương phủ đầy vải trắng bẩn thỉu. Anh bắt đầu lục lọi các ngăn tủ gỗ.
Cộp. Cộp.
Tiếng bước chân lê lết vang lên từ phía hành lang. Một cái bóng đen hiện ra. Đó là một y tá xác sống, cổ của nó bị đứt ra một nửa, đầu ngoẹo sang một bên nhìn Ryul bằng đôi mắt trắng dã. Ryul đứng bất động, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh không muốn dùng súng. Anh rút con dao găm, chờ nó tiến lại gần rồi vung tay dứt khoát. Con dao xuyên qua thái dương nó, cái xác ngã xuống không gây ra tiếng động quá lớn.
"Đây rồi!"
Ở ngăn tủ cuối cùng, anh tìm thấy vài vỉ Ibuprofen và một lọ kháng sinh chưa quá hạn. Anh vội vã nhét vào túi hành trang thì một tiếng đổ vỡ lớn vang lên ở gian phòng bên cạnh. Có lẽ do gió thổi làm đổ một kệ tài liệu.
Tiếng động đó như tiếng chuông báo tử. Hàng chục tiếng gào thét vang lên khắp trạm y tế. Ryul lao ra cửa sổ, nhưng ngay khi anh nhảy xuống sân, ba con Zombie biến thể từ góc khuất đã lao tới. Chúng nhanh hơn lũ thông thường rất nhiều. Ryul nổ súng.
Đoàng! Một con ngã gục ngay lập tức.
Đoàng! Viên đạn cuối cùng găm trúng ngực con thứ hai, nhưng nó vẫn lao tới với quán tính cực lớn.
Ryul dùng báng súng đập nát đầu con đang vồ tới, rồi dùng sức mạnh đạp văng con còn lại. Anh điên cuồng chạy về phía bụi cây, phía sau anh là tiếng gầm rú của cả bầy xác sống đang tràn ra khỏi trạm y tế như một tổ kiến bị động.
"Woojin! Đi mau!"
Ryul bế thốc Woojin lên khi bầy xác sống chỉ còn cách họ chưa đầy mười mét. Anh chạy bằng tất cả sức bình sinh, đôi chân rã rời giờ đây như được tiếp thêm một nguồn năng lượng thần kỳ. Anh chạy qua những rãnh nước, nhảy qua những gốc cây đổ, chạy cho đến khi lá phổi như muốn rách toạc vì thiếu oxy, cho đến khi tiếng gào thét phía sau nhỏ dần và bị tiếng mưa nuốt chửng hoàn toàn.
Cuối cùng, khi sức lực đã cạn kiệt, họ tìm thấy một đường hầm nhỏ dưới chân cầu vượt bỏ hoang. Ryul đặt Woojin xuống một góc khô ráo, tay run rẩy lấy thuốc và chai nước anh vừa hứng được.
"Uống đi... Woojin... làm ơn, nhìn anh này..." Ryul nói trong hơi thở dốc, tay anh run đến mức thuốc rơi vãi trên đất.
Woojin nuốt viên thuốc một cách khó khăn, nước thấm vào môi khiến cậu tỉnh táo hơn một chút. Cậu nhìn Ryul, người lúc này trông thảm hại hơn bao giờ hết: quần áo rách nát, máu đen của xác sống và bùn đất bê bết trên mặt.
"Anh... anh hết đạn rồi sao?" Woojin hỏi khẽ, nhìn khẩu súng trống rỗng trên tay Ryul.
Ryul không trả lời, anh chỉ ngồi bệt xuống cạnh cậu, kéo Woojin vào lòng để sưởi ấm. Anh nhìn ra phía ngoài đường hầm, nơi cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Ừ, hết rồi. Nhưng chúng ta vẫn còn sống. Chỉ cần qua ngày mai... chỉ cần đến được Vùng Xanh..."
Ryul nhắm mắt lại, nhưng trong lòng anh không hề có sự bình yên. Anh đã dùng hết những viên đạn cuối cùng. Họ không còn vũ khí tầm xa, lương thực vẫn là con số không, và Woojin thì quá yếu. Một cảm giác bất an dâng tràn. Để cứu Woojin khỏi cơn sốt, anh đã phải dùng nốt hai viên đạn cuối cùng. Và ngày mai, khi họ đối mặt với chặng đường tiếp theo, anh sẽ lấy gì để bảo vệ cậu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com