destiny
những lần tình cờ sau đó đến như một chuỗi định mệnh kéo dài, không ồn ào nhưng dai dẳng đến lạ. họ gặp nhau trong những khoảnh khắc mấy ai nghĩ có thể xảy ra. một buổi chiều rảnh rỗi, ryul ghé vào quán nước gần công ty, đứng chờ đến lượt thì nghe thấy phía sau có người gọi tên mình. quay lại, là woojin đứng đó tay cầm điện thoại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng cong lên thành nụ cười.
"trùng hợp ghê" em nói giọng nhẹ tênh.
ryul gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười chậm. anh không biết từ khi nào mà chỉ cần nhìn thấy woojin, tâm trạng liền dịu xuống như thể cả ngày dài mệt mỏi vừa rồi cuối cùng cũng tìm được chỗ để dừng lại.
rồi có lần khác, trong tiệm sách cũ ở góc phố. cả hai gần như cùng lúc với tay lấy chung một cuốn truyện tranh. đầu ngón tay chạm nhau rất khẽ. woojin rụt tay lại trước, bật cười ngại ngùng.
"anh đọc cái này hả?"
"ờ... anh định mua nhưng nếu em thích thì em cứ lấy đi" ryul đáp rồi chần chừ một chút
"không sao" woojin lắc đầu "em đọc rồi."
câu nói đơn giản vậy thôi mà khiến ryul thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. họ ngồi cạnh nhau trong tiệm, mỗi người cầm một cuốn truyện khác, thỉnh thoảng trao đổi vài câu vụn vặt. tiếng lật trang sách xen lẫn tiếng xe ngoài phố, yên bình đến mức ryul chợt mong khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút nữa.
có một tối muộn, ryul đứng trước cửa công ty loay hoay tìm ví trong túi áo. lục hết túi này đến túi khác mà vẫn chẳng thấy đâu. anh thở dài tự trách bản thân vì sự đãng trí quen thuộc. đúng lúc ấy, một giọng nói quen vang lên ngay sau lưng.
"ryul, anh lại quên gì nữa à?"
ryul quay lại, thấy woojin đứng đó nhìn anh rồi cười. không phải nụ cười trêu chọc, chỉ là một nụ cười rất hiền như thể đã quen với việc thấy anh trong tình cảnh này.
"chắc là anh để quên rồi" ryul gãi đầu.
"để em chờ anh" woojin nói, giọng rất tự nhiên như thể chuyện đó là hiển nhiên.
những cuộc gặp cứ thế lặp lại chồng lên nhau tạo thành một nhịp điệu quen thuộc. họ không nói đến tình cảm, cũng không hỏi nhau đang nghĩ gì. chỉ là gặp nhau sau giờ học, sau giờ thực tập thì họ cùng ăn tối, cùng đi một đoạn đường rồi chia tay ở ngã rẽ cũ. ryul nhận ra mình bắt đầu mong chờ những buổi gặp đó. còn woojin thì dường như cũng quen với việc luôn có ryul trò chuyện sau cả ngày dài học ở trường rồi lại đến công ty thực tập.
một buổi chiều cuối tuần, woojin đề nghị ra biển. ryul không từ chối.
họ đứng trên bờ cát, gió biển thổi mạnh làm tóc woojin rối tung. nắng rải vàng trên cát, sóng vỗ đều đều. họ đi dọc bờ biển, nói với nhau đủ thứ chuyện chẳng đâu vào đâu trên cõi đời này,
"hồi nhỏ em hay ra biển không?" ryul hỏi.
"có" woojin đáp "nhưng lâu rồi không quay lại. tự nhiên thấy nhớ."
ryul gật đầu, không nói gì thêm. có những lúc giữa họ chỉ còn tiếng sóng nhưng sự im lặng ấy không khiến anh thấy khó chịu. khi mặt trời dần thấp xuống, hoàng hôn phủ một lớp màu ấm lên mọi thứ. ryul bỗng chậm lại rồi dừng hẳn. woojin cũng dừng theo, quay sang nhìn anh.
ryul không trả lời ngay. anh nhìn woojin, nhìn ánh chiều nhuộm vàng đôi mắt em, long lanh đến mức khiến anh phải dừng lại đôi chút ngắm nhìn nó. tim anh đập nhanh, trong đầu thoáng qua vô số suy nghĩ. anh sợ phá vỡ khoảnh khắc này, sợ nếu nói ra thì mọi thứ sẽ đổi khác. nhưng đồng thời, anh cũng sợ nếu không làm gì cả thì anh sẽ lại để tuột mất em như bao lần khác trong đời.
ryul hít sâu, như tự lấy hết can đảm rồi anh cúi xuống.
nụ hôn đặt lên má woojin rất khẽ, nhẹ đến mức nếu không chú ý kỹ có lẽ sẽ tưởng chỉ là một cái chạm vô tình. nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ryul biết mình đã không thể quay lại được nữa.
woojin mở to mắt, đứng yên trong một nhịp ngắn. rồi em bật cười khe khẽ, đưa tay lên che má mình.
"kim ryul, anh liều thật đấy."
woojin nhìn anh rất lâu rồi em bước lên một bước, vòng tay qua cổ anh, ôm anh thật chặt. cái ôm không vội vàng, không gấp gáp như thể em đang cho anh câu trả lời rằng mình đang nghĩ gì.
"anh ngốc." woojin nói nhỏ
ryul khẽ bật cười, vòng tay ôm lại em. anh cảm nhận được hơi ấm rất thật trong vòng tay mình, cảm giác này khiến anh thấy an tâm hơn bất cứ lời hứa nào. giữa hoàng hôn, họ đứng đó rất lâu. cũng chẳng cần xác nhận bằng lời rằng "em thích anh và anh cũng thế". chỉ cần biết rằng người kia vẫn ở đây, là đủ. và trong khoảnh khắc ấy, ryul chợt nghĩ có lẽ những lần tình cờ vụn vặt trước đây chưa bao giờ là ngẫu nhiên. chúng chỉ đang chờ đến lúc này để dẫn họ về đúng chỗ mà họ thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com