1. Something different
Theo lời hứa rằng sẽ ra bộ long-fic của tui, chap 2 sẽ ra sau khi t thi xong thptqg ạ-)))
Ánh nắng Seoul buổi sớm nhẹ nhàng như những sợi tơ mềm mại, xuyên qua lớp sương mờ sớm mai và len lỏi qua tấm rèm cửa sổ. Các sợi tơ nắng dần dần được phủ lên trên mặt bàn học với đống sách vở ngổn ngang. Tấm áp phích của Iron Man và các anh hùng khác như được phủ lên tấm vàng mỏng, một mô hình Iron Man Mark III bị mất một bên tay đứng đơn độc trên giá sách giữa một rừng kiến thức, đó là những cuốn sách Vật lý lượng tử,cơ khí đại cương và những bộ sách khác có liên quan đến toán học, vật lý và hoá học sắp xếp lộn xộn với nhau không hàng không lối.
Và dưới gầm giường, những hộp nhựa chứa đầy bảng mạch và dây đồng xoắn xuýt trông như một ổ nhện công nghệ. Những sợi nắng như không ngần ngại gì mà chạy về phía thanh niên đang ngủ say như chết, nhảy nhót trên lông mi của hắn ta khiến hắn khó chịu mà nhíu mày.
Tên nhóc rên lên một tiếng đầy mệt nhọc và khó chịu, ngay khi cái đồng hồ vừa kịp lên tiếng gọi nó dậy thì cánh tay dài ngoằng đầy thớ cơ của nó đập xuống món đồ một nhát rõ đau. "Năm phút nữa thôi... chỉ năm phút nữa thôi là mình sẽ giải cứu được thế giới trong mơ..." Ryul lầm bầm, giọng khản đặc, nó chán nản chậc lưỡi rồi bật dậy. Vội vàng kéo mạnh cái rèm để tắm lên mình ánh nắng ban mai, nó vươn vai, làm từng đường cơ bắp có hơi rõ ràng ẩn hiện trên người nó.
"I pour a four up (ooh, ooh)
I call your hoe up"
Nó đeo cái airpod, vừa đánh răng rửa mặt vừa lắc lư theo nhạc, thỉnh thoảng nó hát ra thành tiếng khi đến đoạn high. Lúc sau nó khoác cái áo đồng phục trường ra ngoài cái hoodie đỏ đen yêu thích, một tay xách balo, tay còn lại vừa cầm điện thoại vừa tiện tay gỡ đôi airpod xuống. "Chào buổi sáng mẹ"
Ryul thong thả kéo cái ghế rồi ngồi xuống, mẹ nó mỉm cười dịu dàng đặt đĩa bánh mì trứng thơm phức trước mặt. "Bây giờ con trai yêu của mẹ mới chịu ló ra khỏi phòng đấy" bà đưa cốc trà gừng lên miệng nhâm nhi, thằng con quý tử vừa nhai vừa nói một cách lôi thôi "Bố đâu rồi hở mẹ" "Bố đi làm từ sớm rồi, à cái phòng Lab mà lát nữa con đi tham quan ở gần chỗ mà bố hôm nay phải ra giải quyết vụ gì ấy. Có gì ghé sang chỗ bố nhé, nếu con muốn về muộn hơn các bạn". Nó nuốt vội cái bánh mì và gật đầu thật mạnh.
"Con đi ạ" Ryul xỏ đôi Nike mới mua tuần trước nhưng giờ đã có vài ba vết xước do nó chạy nhảy lung tung. "Tạm biệt con, đi tham quan vui nhé" Ryul vừa đi vừa húyt sáo, một đứa mê công nghệ như nó rất kì vọng vào chuyến tham quan này. May mắn làm sao ở cái tuổi 17 này nó lại có phúc mà đến được phòng Lab của tập đoàn Bio-Tech nổi tiếng của Hàn Quốc. Dòng người hối hả đổ ra đường dưới những tán hoa anh đào đang bắt đầu rụng lá. Nó nhảy chân sáo ra khỏi cổng khu chung cư súyt làm rơi cái tai nghe, ngẩng đầu lên thì thấy thằng bạn chí cốt của mình vừa lúc ra khỏi nhà, cậu ta đang suổi mấy cánh hoa đậu trên vai. "WOOJINNNN !!!"
Ryul hét toáng lên rồi lao đến bá vào bờ vai mảnh khảnh của cậu trai. Woojin ném cho nó cái nhìn sắc lẹm, đôi lông mày khẽ nhíu lại vì sức nặng đột ngột từ gã bạn thân nhưng đôi tay thì vẫn theo phản xạ mà giữ chặt lấy khuỷu tay Ryul để nó không bị trượt ngã. "Kim Ryul, nếu cậu còn muốn giữ cái hàm để lát nữa ăn buffet ở viện nghiên cứu thì tốt nhất là bỏ cái tay ra khỏi vai tớ ngay." Ryul cười hì hì, hàm răng trắng nhởn lộ ra dưới nắng, nó không những không bỏ ra mà còn bồi thêm một cái siết vai thật chặt trước khi chịu buông tha cho cậu.
Hai đứa lững thững đi bộ ra trạm xe bus, Ryul vừa đi vừa không ngừng luyên thuyên, hai tay múa may minh họa cho giả thuyết về việc tái cấu trúc chuỗi DNA để tạo ra siêu năng lực rồi khoa học lượng tử gì gì đó mà nó tự nghĩ ra. "Này, cậu nghĩ sao nếu chúng ta có thể leo tường như loài bò sát? Tiết kiệm được khối tiền đi thang máy nhé"
Woojin không nhìn lên, cậu thản nhiên điều chỉnh lại quai balo cho Ryul khi thấy nó bị lệch "Tớ nghĩ là cậu nên học cách leo lên giường đúng giờ vào buổi tối trước khi mơ về việc leo tường."
Ryul ngây ngốc gãi đầu rồi lại không ngừng được cái miệng Woojin điềm tĩnh lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại đưa tay phủi nhẹ mấy cánh hoa anh đào vương trên mái tóc của cả hai, dáng vẻ điềm đạm ấy tạo nên một sự tương phản hoàn hảo với sự ồn ào của Ryul.
Chiếc xe bus chở đoàn học sinh trường trung học lăn bánh qua những con phố tấp nập của Seoul, rồi dừng lại trước một khu vực đang được phong tỏa bởi băng rôn vàng của cảnh sát. "Nhìn kìa, là bố tớ" Ryul quay sang Woojin rồi hai đứa dán chặt mặt vào cửa kính xe. Giữa đám đông hỗn loạn và tiếng còi xe, cảnh sát trưởng Kim đứng sừng sững với bộ cảnh phục chỉnh tề, đôi mắt sắc sảo của một người làm nghề lâu năm đang quét qua hiện trường một vụ va chạm nhỏ. Như có thần giao cách cảm, ông quay đầu lại đúng lúc chiếc xe bus đi ngang qua. Thấy khuôn mặt hớn hở của con trai đang vẫy tay loạn xạ bên cửa sổ, ông không kìm được mà nở nụ cười về phía con. Woojin ngồi bên cạnh cũng lễ phép cúi đầu chào qua lớp kính, nhận lại một cái gật đầu đầy tin tưởng từ người chú quen thuộc.
Khi chiếc xe rẽ vào đại lộ chính, tòa nhà của tập đoàn Bio-Tech hiện ra như một kỳ quan kiến trúc bằng kính và thép nung, cao vút chạm đến tận mây xanh. Ngay từ khi bước xuống xe, một luồng không khí hiện đại đến choáng ngợp đã bao trùm lấy đám học sinh. Những tiếng "Oa" và "Nhìn kìa" vang lên không ngớt từ các học sinh đang mải mê chụp ảnh. Ryul hít một hơi thật sâu, cảm giác như mình vừa bước vào thế giới của Stark Industries (nó xạo vậy chứ đã bước vào toà nhà Stark bao giờ đâu)
Bước qua cánh cửa xoay tự động, cả thế giới ồn ào của xe cộ phía sau lập tức bị dập tắt, thay thế bằng tiếng rung trầm thấp của hệ thống lọc khí trung tâm. Cả đoàn học sinh ngỡ ngàng trước sảnh chính rộng thênh thang, nơi có những màn hình hologram lơ lửng giữa không trung đang trình chiếu các chuỗi xoắn kép DNA rực rỡ sắc màu. "Chà... nhìn kìa Woojin, kia là hệ thống nhận diện võng mạc thế hệ thứ 10 đấy!" Ryul trầm trồ, mắt đảo liên tục không ngừng nghỉ. Quả là nơi thích hợp cho một gã mọt công nghệ chính hiệu như Ryul.
Woojin khẽ cảm thán một tiếng trong cổ họng, ánh mắt vừa bất lực vừa có chút dung túng nhìn bản tính của cậu bạn thân đang trỗi dậy mạnh mẽ. Một người hướng dẫn viên với bộ vest xám chuyên nghiệp bước ra, mỉm cười đón cả đoàn "Chào mừng các bạn đến với Bio-Tech, nơi tương lai được định nghĩa lại bởi sinh học lượng tử."
Họ đi theo đoàn dọc theo hành lang chính một đường hầm bằng kính xuyên qua tâm của tòa nhà. Hai bên là những phòng thí nghiệm khổng lồ ngăn cách bằng các lớp kính cường lực dày cả tấc. Phía sau đó là các nhà khoa học trong bộ đồ bảo hộ trắng muốt đang bận rộn với kính hiển vi và các mẫu thử. Bên trái, những cánh tay robot chính xác đến từng micro-met đang thao tác trên những mẫu cấy mô lung linh dưới ánh sáng cực tím. Bên phải, các bồn chứa dung dịch sinh học khổng lồ tỏa ra ánh sáng xanh lục dịu nhẹ, nơi những sợi dây thần kinh nhân tạo đang được nuôi cấy, uốn lượn như những sinh vật biển kỳ quái.
"Đây là khu vực Phục hồi chức năng sinh học" Giọng vị giáo sư vang lên đầy tự hào qua hệ thống âm thanh vòm. "Chúng ta không chỉ chữa bệnh, chúng ta đang tái định nghĩa lại giới hạn của cơ thể con người" Ryul áp sát mặt vào kính, nhìn chằm chằm vào một bảng điều khiển chi tiết đang chạy những dòng mã phức tạp. Woojin đứng phía sau, khoanh tay trước ngực, ánh mắt không dừng lại ở những cỗ máy vô tri mà luôn đặt lên bóng lưng của Ryul người đang phấn khích đến mức suýt chút nữa là nhảy cẫng lên.
"Nghiên cứu ở đây đủ sức làm thay đổi cả bản đồ y tế thế giới đấy" Woojin khẽ nhận xét, giọng cậu vang vọng trong không gian vô trùng. "Nhưng tớ không thích cái cách họ giấu những khu vực cấp độ 4 đằng sau những bức tường thép kia chút nào. Nó tạo cảm giác... không an toàn" "Công nhận" Ryul vô thức đáp lại trong khi mắt vẫn dán vào cái lồng kính.
Càng đi sâu vào trong, ánh sáng trắng xanh ban đầu dần chuyển sang màu đỏ cảnh báo của khu vực Nghiên cứu Gen đặc biệt. Không khí bắt đầu đặc lại và lạnh lẽo hơn hẳn. Vị giáo sư dừng lại trước một khu vực bọc kín bằng kính đen bóng loáng. "Woojin, qua đây cô nhờ em chút việc" cô giáo cùng mấy cán bộ lớp khác đã đứng đợi sẵn cậu ở một góc. Woojin vỗ vai Ryul "Chắc phải tách nhau ra rồi, hết giờ lại đi chung nhá". Ryul chưa kịp trả lời thì Woojin đã nhanh chóng chạy ra phía cô. Chỉ chờ có thể mấy cô nàng đỏng đảnh trong lớp chạy ra bâu quanh Ryul, mấy anh chàng thấy gái xinh quây vào người khác thì khó chịu nhưng cũng ra ké fame cùng.
"Ryul bị Woojin bỏ lại rùi~" "Đi cùng bọn tớ nha" "Ryul đi cùng bọn tôi cho vui" Tiếp nhận quá nhiều thông tin, Ryul cười gượng rồi nhẹ nhàng gẩy bàn tay mịn màng của cô nàng kia đang víu vào cánh tay mình. "Tớ đang phải viết bài báo cáo để nộp về đội tuyển khoa học rồi, không đi cùng các cậu được" Nói rồi nó lẩn như chuột chũi, để lại cả đám ngây ngốc ở đấy.
"Ở đây, chúng tôi không chỉ nghiên cứu chữa bệnh, mà còn đang tìm cách tối ưu hóa tiềm năng của sinh vật. Các bạn đang đứng trước dự án Arachnida, nơi chúng tôi tái cấu trúc gen của loài nhện để tạo ra những loại vật liệu bền hơn thép gấp nhiều lần."
Cả đoàn học sinh dồn về phía lồng kính trưng bày mẫu thử, những ánh mắt tò mò và thèm khát tri thức đổ dồn vào những sinh vật nhỏ bé bên trong. Ryul chạy lại, nheo mắt nhìn những sợi tơ lấp lánh như lân quang. Nó chăm chăm đọc bảng thông số kỹ thuật hiện trên màn hình cảm ứng cạnh đó, đôi mắt lộ rõ vẻ thán phục trước độ phức tạp của mã gen 1808.
Đúng lúc người hướng dẫn viên mải mê giải thích về độ bền của tơ nhện, Ryul nhận thấy một con nhện mang màu đỏ đen kỳ lạ đang bò sát mép lồng kính ngay tại vị trí mà một vết nứt nhỏ li ti dường như đang tồn tại. Nó đưa tay lên, định bụng sẽ chạm vào lớp kính để nhìn rõ hơn những hoa văn trên lưng sinh vật ấy. Trong khoảnh khắc đó, nhịp tim của Ryul bỗng đập nhanh một nhịp, như một điềm báo mà nó chẳng hề hay biết. Con nhện khẽ rung chân, đôi răng nanh bé xíu nhắm thẳng vào mục tiêu đang dần tiến tới. Một cơn nhói buốt đột ngột truyền từ mu bàn tay trái. Ryul rít lên một tiếng nhỏ, vội vàng rụt tay vào túi hoodie đỏ. Một giọt máu màu tím sẫm lạ thường rỉ ra. Con nhện đỏ đen vừa rồi đã biến mất. Cơn nhói ban đầu chỉ như một vết kim châm, nhỏ bé và lướt qua nhanh đến mức Ryul suýt nữa đã tặc lưỡi bỏ qua. Nhưng chỉ năm giây sau, một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc từ mu bàn tay, xộc thẳng vào hệ thần kinh trung ương khiến đồng tử nó co rút lại. Người nó đông cứng như bị ngưng đọng thời gian.
"Cậu sao thế? Mặt nhợt nhạt vậy?" Woojin đang đứng gần đấy lặng lẽ đi đến, khẽ huých tay nó, giọng nói đầy nghi hoặc.
"Chắc... chắc tại trong này thiếu oxy quá thôi." Ryul nặn ra một nụ cười méo mó, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên thái dương dù không gian phòng Lab đang được điều hòa ở nhiệt độ 18°C. Nó không muốn phá hỏng bầu không khí hào hứng của cả lớp, càng không muốn Woojin phải lo lắng cho mình.
Và hơn một tiếng đồng hồ sau đó đối với Ryul chẳng khác nào một cuộc tra tấn chậm rãi. Cơn đau không bùng phát ngay lập tức mà nó ngấm dần, từng chút một, như những sợi tơ nóng chảy đang luồn lách vào từng thớ cơ, vặn xoắn xương tủy của nó. Mỗi bước đi của Ryul giờ đây nặng nề như đeo chì, thính giác của nó bỗng trở nên nhạy bén một cách kinh khủng, tiếng bước chân của đoàn học sinh nện xuống sàn nhà nghe chát chúa như tiếng búa tạ, ngay cả tiếng thì thầm của hai đứa bạn đứng cách đó mười mét cũng vang vọng bên tai như tiếng loa phóng thanh. Nó đi đứng như một người say rượu nhưng chẳng ai quan tâm. Khi đoàn tham quan tiến ra cổng tòa nhà, Ryul đổ gục xuống ghế đá cạnh bồn hoa anh đào. Mặt nó trắng bệch như tờ giấy, đôi môi khô khốc run rẩy không ngừng. Woojin lập tức nhận ra tình hình không ổn, cậu vứt phăng chiếc balo xuống đất, lao đến đỡ lấy bả vai đang co giật của Ryul, quay sang hét lớn với giáo viên chủ nhiệm đang kiểm diện học sinh phía xa "Thầy ơi! Ryul ngất rồi!"
Cả đám đông học sinh nhốn nháo hẳn lên, những tiếng xì xào bắt đầu lan ra như tằm ăn lá. Thầy giáo hớt hải chạy lại, gương mặt biến sắc khi thấy cậu học trò cưng đang lịm đi. "Phải đưa em ấy đến bệnh viện ngay! Có ai gọi cấp cứu chưa? Woojin đi cùng thầy nhé, tí nữa có gì em ở lại trông bạn" Woojin vừa xốc nách Ryul lên, giọng cậu gấp gáp nhưng vẫn đầy quyết đoán "Thầy đừng lo, bệnh viện ngay gần đồn cảnh sát nơi bố Ryul làm việc. Em sẽ gọi chú ấy ra đó ngay bây giờ, chú ấy sẽ lo phần thủ tục. Thầy cứ ở lại quản lý lớp đi ạ, em lo được"
Thầy giáo chần chừ một giây rồi gật đầu, vẫy gấp một chiếc taxi. Woojin gần như ném Ryul vào băng ghế sau. Trên suốt quãng đường, cậu không ngừng lay gọi "Ryul ! Tỉnh ngay tỉnh ngay!" Khi xe vừa trờ tới cổng Bệnh viện, Woojin đã thấy bố Ryul Cảnh sát trưởng Kim đang đứng đợi sẵn với gương mặt lo lắng tột độ sau khi nhận được cuộc gọi khẩn của cậu. Ông cùng các hộ lý đẩy băng ca lao thẳng vào phòng cấp cứu. Woojin đứng lặng người giữa sảnh bệnh viện, đôi tay vẫn còn vương lại hơi nóng hầm hập từ cơ thể Ryul. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ bước ra, lắc đầu đầy vẻ khó hiểu "Chúng tôi không tìm thấy độc tố lạ hay dấu hiệu bệnh lý rõ ràng, nhưng cậu bé đang sốt cao một cách bất thường. Hiện tại chúng tôi đã cho dùng thuốc hạ sốt liều cao, gia đình nên đưa em ấy về theo dõi thêm"
Bố Ryul đưa hai đứa về nhà. Mẹ Ryul đi công tác vào buổi trưa, chỉ có Woojin xin phép ở lại để chăm nom bạn, bố Ryul cũng chỉ dặn dò vài thứ rồi đi luôn do dạo này ở đồn quá tải việc làm. Cậu ngồi bên giường, thay khăn ấm liên tục cho Ryul. Nhìn cậu bạn thường ngày hay cười nói giờ nằm im lìm, hơi thở nặng nhọc, Woojin khẽ thở dài, tự trách mình đã không để ý sớm hơn. Mãi đến gần nửa đêm, khi cơn sốt có vẻ đã hạ, Woojin mới gục đầu xuống cạnh giường mà thiếp đi vì kiệt sức.
Căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Ryul đột ngột bật dậy, lồng ngực phập phồng. Cơn sốt biến mất như chưa từng tồn tại, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm đến mức cậu tưởng mình có thể bay lên. Mọi giác quan của Ryul bừng tỉnh: cậu có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đều đều của Woojin đang ngủ cạnh đó, nghe thấy cả tiếng một con mọt đang gặm nhấm tủ gỗ tận ngoài phòng khách. Ryul định với tay bật đèn bàn, nhưng thay vì chạm vào công tắc, lòng bàn tay nó vừa tiếp xúc với mặt gỗ đã dính chặt lấy như có keo siêu dính. Cậu giật mình lùi lại, kéo theo cả chiếc bàn nặng trịch dịch chuyển trên sàn nhà, tạo nên một tiếng "kít" khô khốc xé toạc không gian.
"Cái quái... tay mình bị làm sao thế này?"
Ryul hoảng hồn nhìn xuống đôi bàn tay. Vết nhện cắn đã lặn không còn dấu vết, nhưng vùng da ở đầu ngón tay dường như có hàng triệu sợi lông li ti đang rung động. Nó thử chạm tay vào bức tường cạnh giường, rồi bằng một bản năng nguyên thủy bỗng dưng trỗi dậy, nó nhấc chân lên. Một giây sau, toàn bộ cơ thể Ryul đã bám dính vào bức tường thẳng đứng. Cậu bò ngược lên trần nhà, nhẹ nhàng và im lặng như một sinh vật của bóng đêm. Ngay lúc đó, Woojin khẽ cựa mình vì tiếng động của chiếc bàn. Ryul đứng tim, toàn thân đông cứng trên trần nhà, nhìn xuống đỉnh đầu của Woojin ngay phía dưới. Hắn nín thở, thầm nhủ: "Làm ơn đừng tỉnh dậy lúc này, Woojin à, tớ không muốn giải thích tại sao tớ lại đang trông như một con quỷ trong phim kinh dị đâu"
Nó nuốt nước bọt, cố gắng điều khiển chân tay để bò về phía cửa sổ. Từng cử động nhỏ nhất của Ryul giờ đây đều chuẩn xác đến kinh ngạc, im lặng tuyệt đối. Nó nhẹ nhàng lách người qua khe cửa sổ đang mở hờ. Luồng không khí lạnh buốt về đêm ùa vào, tạt thẳng vào mặt khiến Ryul tỉnh táo hẳn. Nó đứng trên gờ cửa sổ hẹp chưa đầy mười phân, nhìn xuống dưới. Từ tầng 15, những chiếc ô tô chỉ còn là những con kiến ánh sáng đang bò lổ ngổm trên đại lộ.
"Điên rồi... mình đang đứng ở độ cao này mà không thấy sợ?"
Ryul định nhảy bật lại vào trong phòng để trấn tĩnh, nhưng sức bật của hắn lúc này đã vượt xa trí tưởng tượng.
BỰP
Thay vì chỉ nhảy lùi một bước, cơ thể nó bay vút lên cao như một chiếc lò xo bị nén chặt. Hoảng hốt vì sắp va đầu vào cục nóng điều hòa của tầng trên, Ryul theo bản năng giơ tay ra bám vội vào thanh lan can sắt của nhà hàng xóm để hãm đà. Tiếng kim loại biến dạng vang lên khô khốc trong đêm. Ryul trố mắt nhìn bàn tay mình thanh sắt đặc của lan can tầng 16 đã bị hắn bóp nát bấy, móp méo như một tờ giấy bạc. Cảm giác quyền lực kinh khủng ấy không chỉ đến từ thớ cơ, mà như thể nó truyền thẳng từ xương tủy ra ngoài. Nó vội buông tay, cơ thể rơi tự do một đoạn ngắn trước khi hắn theo phản xạ bám chặt lại vào mảng tường bên dưới cửa sổ phòng mình.
"Rốt cuộc... mình bị cái gì thế này? Quái vật à? Hay là truyền nhân của Captain America?" Ryul lẩm bẩm, mặt cắt không còn giọt máu. Nó đứng trên gờ cửa sổ hẹp chưa đầy mười phân, gió rít gào bên tai nhưng hắn không còn thấy chóng mặt. Thay vào đó là một sự tỉnh táo tột độ, như thể mọi tế bào trong người nó đều đang hít thở cùng lúc.
Lúc này, vùng da ở cổ tay nó bắt đầu nóng ran, một cảm giác ngứa ngáy thôi thúc từ bên trong, như thể có một dòng chảy năng lượng đang muốn bứt phá ra ngoài. Ryul đưa tay trái ra không trung, lòng bàn tay hướng về phía cột điện cao áp đối diện cách đó khoảng ba mươi mét. Theo một bản năng, nó gập mạnh hai ngón tay giữa và ngón áp út lại, ấn vào lòng bàn tay theo tư thế kỳ lạ vừa nảy ra trong đầu.
Một sợi tơ trắng muốt, lấp lánh như lân quang dưới ánh trăng, bắn vọt ra với tốc độ cực đại, dính chặt vào đỉnh cột điện. Ryul đứng hình. Nó trố mắt nhìn sợi dây mảnh mai nhưng căng bóng, lơ lửng giữa không trung. Ryul cầm lấy sợi dây kéo thử. Nó không chỉ chắc chắn mà còn có độ đàn hồi hoàn hảo, rung lên bần bật như dây đàn guitar dưới tay hắn.
"Gì vậy.. Tơ à?" Ryul lắp bắp, giọng khản đặc vì sốc. Nó nhìn xuống cổ tay, không có thiết bị gì, chỉ có làn da trần trụi. Cái ý nghĩ điên rồ "Mình là Bio-Tech phiên bản lỗi hay gì?" vụt qua đầu rồi biến mất, nhường chỗ cho một sự tò mò và nguồn năng lượng đang cuộn trào trong huyết quản. Cái tuổi thiếu niên 17 tuổi mê cảm giác mạnh trong Ryul trỗi dậy. Nó nhìn sợi tơ đang dính chặt vào cột điện, nhìn xuống thành phố Seoul lấp lánh ánh đèn phía dưới. Một sự phấn khích tột độ lấn át cả nỗi sợ. Nó hít một hơi thật sâu. Hắn lấy đà, rồi bằng một cú nhảy bungee nhưng không đồ bảo hộ, nó lao mình vào hư không.
Tiếng hét bị hắn nuốt ngược vào trong vì sợ hàng xóm thức giấc. Gió rít gào bên tai, mang theo mùi hoa anh đào nồng nàn rồi ngay khi sợi tơ căng ra, cơ thể nó được nhấc bổng lên theo một đường vòng cung parabol giữa những tòa nhà chọc trời. Cảm giác hẫng nhịp tim ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi sự cực khoái của việc làm chủ bầu trời. Chân nó đáp vững xuống thanh sắt của cột điện " Á đù...diễn xiếc hay gì hả ta ơi" trông không khác gì diễn viên rạp xiếc. Vấn đề là bây giờ xuống kiểu gì? Nó lóng ngóng giơ từ tay này sang tay ra tạo đủ tư thế nhưng sợi tơ vẫn không xuất hiện, hoảng loạn, nó giơ cả hai tay ra khiến cơ thể đột ngột rơi xuống. Ryul loáng thoáng nghe thấy câu hát vọng bên tai "Baby我門的感情好像跳樓機"
"ÁAAAAAAAA- ĐÙUUUUU MÁAAAA"
Lông tơ trên người nó dựng đứng, ngay khi lơ lửng trên độ cao 30m, tay nó bất giác giơ lên rồi làm cái dáng kia. Sợi tơ lần nữa bắn ra, nó mừng thầm, nhưng hụt. Sợi tơ rơi xuống và bay theo chiều gió, Ryul hoảng hốt và mắt nó tia trúng biển quảng cáo của toà nhà bên trái. Sợi tơ mạnh mẽ phóng ra, bám chặt vào biển quảng cáo, nó giật mạnh sợi dậy và vẽ một đường cao hoàn hảo giữa không trung. Và thành công đáp vào biển quảng cáo bằng mặt và thân trước....
Ryul chọn đại một chỗ ngồi, nó ngồi xuống rìa nóc chung cư, đung đưa chân giữa không trung. Nó nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn, cảm giác mình vừa được ban tặng một đặc ân... hoặc một lời nguyền, nhưng hiện tại, nó chỉ thấy sướng và tò mò. Thiếu niên mân mê cổ tay rồi lẩm bẩm "Chẳng lẽ là siêu năng lực? Hay là yêu quái? Hay là đến phòng thí nghiệm hỏi nhỉ?" Lòng nó rối bời, đến Bio-Tech cũng đồng nghĩa với việc nó bị đưa đi nghiên cứu. Nó lắc đầu thật mạnh, cảm thấy không ổn chút nào. Một cơn gió lạnh tạt qua làm nó sực tỉnh. "Chết tiệt, Woojin!"
Ryul vội vàng đu trở lại hướng phòng mình. Nó bám vào mép cửa sổ, nhẹ nhàng lách người qua khe hở rồi bò ngược lên trần nhà, sau đó mới từ từ thả mình xuống giường. Mọi thứ diễn ra êm ru, không một tiếng động.
Nó nằm xuống, tim vẫn còn đập loạn xạ vì dư chấn của chuyến đi săn đêm. Ryul quay sang nhìn Woojin. Cậu bạn thân vẫn đang ngủ gục bên cạnh giường, mái tóc hơi rối rũ xuống trán, bàn tay vẫn còn nắm chặt cái khăn ấm đã nguội ngắt từ bao giờ. Cơn hưng phấn trong Ryul bỗng dịu lại, thay vào đó là một nỗi bất an len lỏi. Nó đưa tay ra, định chạm vào tóc Woojin nhưng rồi lại rụt lại.
“Nếu tớ nói tớ vừa mới bay như chim và bắn tơ như nhện... cậu sẽ đưa tớ đi viện tâm thần hay là đi nộp cho... ai đó để làm mẫu vật thí nghiệm đây, Woojin?”
Ryul thở dài, khẽ kéo tấm chăn đắp lên vai cho bạn. Hắn nằm nghiêng lại, nhìn chăm chằm vào trần nhà. Kể từ ngày mai sẽ là một chuỗi ngày rất khác cho mà xem. Dưới ánh trăng mờ ảo, sợi tơ cuối cùng còn sót lại trên cổ tay Ryul dần dần tan biến vào da thịt, như thể nó chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com