Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra

Cảm ơn mng đã ủng hộ nha ♪(^∇^*)

--

Tối hôm qua jung woojin ngủ không được ngon, nó còn nhớ rõ cái giấc mơ kinh dị quái quỷ vừa xảy ra lúc nửa đêm.

Đầu tiên là kim ryul đang đứng trước mặt nó.

Cả hai đang ở nhà của woojin, đồ đạc xung quanh thì bị đập vỡ hết cả.

"Mày ngoại tình đúng không!? Ngày mai gặp tao ở cây xăng!"

"Địt mẹ cái lồ-" Nó choảng tỉnh, mắt mở to ra vì sợ, bây giờ đang là 5 giờ sáng và người nó đang ướt nhẹp vì mồ hôi.

Jung woojin tưởng mình sắp chết tới nơi, quá kinh khủng.

Cả một ngày tới trường mặt nó cứ hằm hằm, không thèm liếc kim ryul dù chỉ một cái.

Bình thường hắn bám woojin như cún, nay bị nó giận dỗi không lí do thì cũng hơi rén rén. Kim ryul bình tĩnh lại, hắn không muốn dồn dập nên đã dùng nguyên một tiết học chỉ để tìm ra lí do khiến em yêu trưng ra biểu cảm lạnh tanh với mình.

Không lẽ woojin hết tình cảm?

Sợ lắm rồi, dù không muốn làm khó nó nhưng có lẽ hắn vẫn phải hỏi cho ra lẽ thật, ryul thề là hắn nghĩ hoài không ra.

Do hắn lạnh nhạt với em yêu? Không, ryul cưng nó còn không hết.

Do hắn làm gì đó phật lòng em yêu? Chắc chắn không, tối qua rõ ràng còn cười tươi như hoa mà.

Hay là do sáng nay hắn không mua đồ ăn? Ủa ryul có mua mà? Em yêu cũng chén hết sạch trong im lặng mà?

Giờ sao?

Hắn đi theo woojin suốt quãng đường về nhà. Nó không bài xích, không tỏ thái độ nhưng lại coi ryul như không khí.

Vậy là không phải do hắn, do nó đang bực tức chuyện gì đó thôi.

Ryul hứa sẽ làm em yêu vui trở lại.

Cả hai thản nhiên bước vào nhà woojin, bỗng nó sực tỉnh, quay lại nhìn chằm chằm kim ryul.

"Hả?" Hắn thấy mắt nó dán chặt lên mình thì có hơi khó hiểu, đầu ngó nghiêng xung quanh coi nó có nhìn thấy ma không.

Câu trả lời là không, chỉ là cảnh này giống y chang cảnh trong mơ của nó thôi.

Kim ryul thở dài khi thấy woojin đang dần lùi lại, miệng vẫn hé mở vì sốc. Hắn dứt khoát bắt lẩy cổ tay nó rồi lôi ra góc phòng.

Woojin để ý thấy hắn cắn môi, là dấu hiệu khi bực mình đó.

Kim ryul ngồi xuống rồi kéo mạnh người đang suy nghĩ linh tinh kia vào lòng.

"Làm sao?"

Cả người woojin cứng như con robot khi ngồi trong lòng hắn, nghĩ kiểu gì cũng thấy kì.

Thế là nó không thèm đáp, định đứng dậy nhưng lại bị kim ryul cầm lấy cổ tay kéo xuống.

"Em bực tức chuyện gì? Nói ra đi tao phụ em giải quyết" Hắn vòng tay ôm lấy con mèo nhỏ xù lông, miệng thì kề sát tai, và hắn cũng nhận ra tai của jung woojin đang đỏ lên từ từ này.

"..." 

"Tao yêu em lắm, nên em cứ chia sẻ hết với tao đi, cái gì tao cũng làm" Ryul nói nhỏ nhẹ, đầu nghiêng qua nghiêng lại để quan sát biểu cảm của em nhà hắn.

Mặt woojin đỏ như con tôm luộc bởi lời nói của kim ryul, vừa nghe hắn dỗ ngọt vừa bị thơm nát má làm đầu óc nó lâng lâng.

Vẫn phải kiểm tra mới được.

"Anh cút đi"

"Cút vào tim em"

Thôi được rồi, duyệt. 

Càng im càng giận thì càng ngại, đành nói mẹ ra luôn vậy.

"Tối qua tôi mơ thấy anh"

"Mơ thấy tao á?"

Kim ryul chẹp miệng, hèn gì em yêu giận là đúng rồi. Hắn lúc nào chả thấy mấy cặp đôi giận dỗi nhau chỉ vì một giấc mơ không có thật cơ chứ, nhưng đây lại là lần đầu hắn trải nghiệm đấy.

"Tao có nói tao yêu em không?"

"Không" Woojin lắc đầu.

"Chả phải tao"

???

Miệng nó khẽ cong lên, đầu cúi gầm vì ngại đỏ cả mặt rồi, nó không muốn nói chuyện với kim ryul nữa đâu.

"Ơ đừng giận" Hắn cố gắng kiềm lại tiếng cười nhưng không thành. "Thế tao đã nói gì với em?"

"Anh hẹn đánh tôi ở cây xăng"

Ryul thoáng bất ngờ, tự nhiên em yêu lại mơ như thế? Không hiểu kiểu gì.

"Đánh bằng môi tao hả?"

"Có im đi không?"

Dạ im.

"Nhưng mà sao tao lại đánh em..." 

"Anh bảo là tôi ngoại tình, trong khi rõ ràng là anh chán ghét tôi và lựa chọn một lí do ngẫu nhiên để kiếm cơ chia tay tôi"

Kim ryul bất động, linh hồn như vừa bay ra ngoài cửa sổ, không dám tin những gì mình vừa nghe thấy.

"Trông anh ngố quá đấy" Nó cười khẽ.

"TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỎ EM"

Bỗng kim ryul gào lên làm woojin giật mình, vội lấy tay lên che hai tai lại. Nó chưa kịp hoàn hồn đã bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của hắn, đáng sợ đến mức có thể là khi chết vẫn nhớ lại và bật dậy khỏi mồ luôn.

"Có lí do đàng hoàng chứ bộ"

"Lí do gì nói xem nào?"

Dưới sự thách thức của kim ryul, woojin trầm xuống, bắt đầu luyên thuyên.

"Tôi thấy tôi rất tầm thường, lại còn nhàm chán này, tai tiếng với cả trẻ trâu" 

"Còn anh là kiểu người... kiểu..." Nó đảo mắt. "Cảm giác anh sẽ không thích nổi những người giống như tôi, ngông cuồng và bướng bỉnh kiểu vậy..."

"Tôi còn hay suy nghĩ tào lao, nên tôi chỉ đang nghĩ rằng sẽ có một ngày anh rời bỏ tôi"

"Vì tôi rất thích anh nên những thứ đó cứ quanh quẩn trong đầu"

"Tôi nghĩ nhiều lắm đấy anh kim ryul ạ"

Woojin nói một cách hờ hững, mắt nó cụp xuống và giọng ngày càng nhỏ dần.

Kim ryul thấy máu hắn sắp dồn lên não rồi. Là ai? Là ai đã truyền những cái xàm xí này vào cái đầu nhỏ bé của em yêu vậy? Ai?

Nhìn nó cuộn mình lại làm ryul tổn thương thật chứ.

Hắn nhéo má woojin một cái rồi dặn nó nghe kĩ những gì mình chuẩn bị nói.

"Tao yêu jung woojin, nếu mai mốt tính cách em có thay đổi hay ngoại hình em có khác đi, tao vẫn sẽ yêu em" Hắn nhún vai. "Em mà là cục đất thì tao cũng yêu em"

"Thật sự tao rất vui khi em yêu tao nhiều như vậy, nhưng tao cũng yêu em nhiều hơn em nghĩ đấy"

"Em quan trọng lắm"

"Cho tao xin lỗi vì làm em bận tâm nhé, chắc về sau tao sẽ cố gắng thể hiện ra nhiều hơn"

Hắn nhìn chằm chằm woojin, mắt nó rưng rưng rồi.

"Nhưng mà-"

"Nhưng cái khỉ gì nữa?" Kim ryul bật cười. "Tao yêu em, nhắc lại nhé, TAO YÊU EM"

Mặt jung woojin bây giờ như vừa uống mười chai rượu whiskey, ngơ ngơ ngáo ngáo nhưng bằng một cách nào đó lại rất đáng yêu. 

Tất cả là tại thằng nhóc này cố tình dễ thương nên kim ryul mới không nhịn được mà thơm nó vài cái nhé.

"Thật hả?"

"Thật mờ" Kim ryul tự dưng dở trò mếu máo. "Mà em phải tạ lỗi vì đã hiểu lầm tao đi"

Woojin phì cười, thằng cha này mấy tuổi rồi?

"Ờ, anh muốn cái gì?"

"Tao muốn thấy jung woojin làm nũng"

"??"

Kim ryul chưa thấy nó làm nũng bao giờ, chắc chắn là vì cái lòng tự tôn cao hai mét mốt của nó. Woojin lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn trước mặt hắn, không biết để làm gì chứ trong mắt hắn chỉ thấy trẻ trâu.

Hôm nay là lần đầu ryul thấy nó mềm xèo như này, thích thật sự.

"Làm nũng đi chứ nhỉ?" Hắn buột miệng hỏi khi thấy nó ngồi im với biểu cảm lạnh tanh.

Woojin sẽ không làm thế đâu.

Không bao giờ đ-

"Ôm tôi đi"

"ĐƯỢC, TAO ÔM EM"

Kim ryul cười khoái trá, hắn vừa bỏ nó ra chưa được bao lâu đã quay trở lại ôm chặt cứng, vùi mặt vào tóc nó như cún con.

Mặt woojin bị đập thẳng vào một cái áo dày cui, nó thều thào mấy tiếng như xác chết làm ryul dù không muốn nhưng vẫn phải ngậm ngùi thả nó ra. Hai người im lặng, tròn mắt nhìn nhau, hắn có thể thấy mình trong đôi mắt ngơ ngác của nó luôn. 

Bỗng ryul xoay người woojin lại, vẫn ôm nhưng là từ đằng sau, ryul thích cảm giác khi em yêu ngồi vừa vặn trong lòng mình hơn.

"Anh chứng minh tình yêu thử xem" 

"Vậy ngày mai đi hẹn hò" Kim ryul đăm chiêu. "Tao với em thích gì nhỉ?"

"Thích ở nhà"

"Thôi thì hẹn hò ở nhà"

"Nghe tệ quá"

"Cho em yêu chọn luôn đấy"

"Tôi chọn không hẹn hò"

"Không cho em chọn nữa"

Kết cục đã rõ, kim ryul tiếp tục bị bơ. 

--

Tui yêu mng lắm 😞 còm men số 1 để tui ráng thêm extra cho ohyuis

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com