Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 2

Huhu được ủng hộ nhìu làm tui cảm động sắp khok r

--

Hiện tại louis đang đi cạnh woojin trên đường về nhà.

"Đại ca dạo này chả đi với em nữa, giờ tan học cũng thấy anh đi với kim ryul"

"Thằng heo đâu?"

"Đi với bồ nó"

"Sao mày không trách nó mà toàn trách tao??" 

Jung woojin rời mắt khỏi điện thoại, quay sang nhìn thằng đệ đang bận giận với dỗi.

"Ơ em trách cả hai luôn mà" Cậu bĩu môi. "Nhưng ít nhất thằng heo vẫn đi karaoke với em, anh thì lặn mất tăm"

"Kwon ohyul của mày đâu?"

"Ai mượn anh nhắc vậy?" Mặt louis ngay lập tức nhăn nhó. 

Cậu bắt đầu kể cho woojin nghe những gì xảy ra từ cái hôm ăn thịt nướng ấy. Vào một ngày đẹp trời nào đó, người yêu cũ louis tự dưng lại nhắn tin xin lỗi lúc nửa đêm. Louis bất ngờ lắm tại cậu thừa biết cái tính của bà chị đó sẽ không bao giờ chủ động xin lỗi đâu , rồi cả hai nhắn tin qua lại thì louis mới hiểu lí do.

Kwon ohyul ngày nào cũng bày ra đủ trò chơi khăm quái ác, đe dọa lee jaehi nếu không xin lỗi thì chuẩn bị sẵn tinh thần đi vì anh ta đã biết đầy đủ thông tin về gia đình của bả, những gì anh ta sẽ làm tiếp theo không chắc là tốt đẹp.

Hôm sau louis phải công nhận đàng hoàng với kwon ohyul thì người yêu cũ của cậu mới được tha.

"Địt mẹ không phải là người nữa rồi" Woojin xanh mặt. "Quá bất nhân"

Louis còn định nói xấu kwon ohyul thêm một tí thì bỗng điện thoại của woojin reo lên.

Hello123 là ai?

"Kim ryul đó" Louis còn chưa kịp hỏi thì woojin đã đáp.

"Ai chỉ đại ca đặt tên kiểu đó vậy???"

Nghe cứ như mấy hacker lỏ trong game á, tên gì vừa dở vừa cổ lổ sĩ.

"Alo có gì không ông?"

"Tối nay tao qua nhà đón em, ở nhà thằng ohyul chứ không phải nhà tao"

"Mắc gì không phải nhà anh?"

"Nhà thằng kia có bể bơi"

"Ồ, tiệc bể bơi luôn hả? Quy mô vậy?"

"Ra mắt thì phải quy mô cỡ lớn chứ-"

Kim ryul còn chưa hết câu đã bị woojin cúp máy cái rụp, mặt nó đỏ vì ngại và đầu thì quay chậm chậm sang louis.

"ĐẠI CA" 

"Từ từ bình tĩnh"

"Anh định qua nhà đó luôn rồi à? Anh cắt đứt với em luôn à???"

Jung woojin im lặng nhìn thằng đệ đang giãy nãy lên, cái ý tưởng xàm chó này là của kim ryul chứ còn gì nữa? Lúc đầu nó nghe hắn đòi ra mắt cái đại gia đình to đùng đoàng đấy thì cũng phản ứng y chang vậy, nhưng mà nghe đến đoạn tổ chức tiệc thì đành ngậm ngùi đồng ý.

"Thế mày có đi không? Tiệc bể bơi ấy, vui lắm" 

"Đi chứ" Louis nhe răng cười."Em chả sợ cái đám người kia đâu" 

.

Không.

Louis có sợ.

Nhà của kwon ohyul bự gấp đôi nhà cậu, cái bể bơi size khủng ngay ở giữa, và đặc biệt là ở đây quá đông người.

Cậu cứ đứng như pho tượng, hết người này người kia xô đẩy nhau xém trúng louis làm cậu sợ đến tím tái.

Người cậu bắt đầu run lên vì lạnh, louis thật sự đang rất hối hận vì cậu đã mặc một cái áo phông rộng thùng thình in mặt người nhện, trông có khác gì một thằng mọt sách dị hợm lần đầu đi tiệc không?

Làm gì bây giờ?

Cậu lại gần mép hồ bơi, phó thác cuộc đời mình cho số phận.

Đúng hai giây sau, louis bị một vài người đùa giỡn rồi va trúng, rớt cái đùng xuống dưới nước.

"Này?"

Louis chỉ nhớ được lúc vừa ngoi lên, kwon ohyul đang ở trước mặt cậu.

Ờ ha, nãy giờ cậu chới với rồi túm lộn cổ áo của anh ta.

"Xin lỗi" Louis vội giơ hai tay lên.

"Ai mượn cậu đến đây rồi đứng ngơ ngác thế?"

Ohyul ướt sũng, anh cười, vuốt ngược tóc ra sau. Có vẻ tên này nãy giờ đã thấy cảnh louis lưỡng lự, đúng im gần nửa tiếng trên thành hồ bơi.

"Tôi vốn không thích tiệc tùng, tưởng tiệc bể bơi sẽ khác, hóa ra vẫn vậy"

"Lên trên không? Rồi vô phòng anh"

"Gì?" Thoại hay lắm, louis sốc rồi đấy.

"Chứ cậu muốn ở một mình như tự kỉ suốt à?"

Ý tưởng của kwon ohyul không tệ, louis biết đó là lựa chọn tốt nhất rồi, cậu đành đi theo thôi.

Phòng của anh ta có một cái cửa kính lớn, có thể dùng để đi thằng ra ngoài hồ bơi. Ohyul bấm nút, rèm kéo lại, chỉ còn ánh đèn màu hồng chói mắt và hai người.

"Lau đi" 

Anh ta thản nhiên ném cho louis một cái khăn ngay khi vừa vào phòng, sau đó liền bật máy lạnh lên, cái khăn chỉ là để đảm bảo thằng nhóc này sẽ không bị bệnh thôi.

Tay cậu đang dùng khăn để lau đống tóc trên đầu, nhưng suy nghĩ thì lại lang thang đi đâu.

Quên mất là cậu với ohyul đang ở trong một mối quan hệ "chập chờn".

Ở riêng với anh ta làm louis thấy ngại ghê, cậu lén liếc qua thì thấy anh ta đã nhìn chằm chằm từ khi nào, một cách có hơi đáng sợ.

"Sao?"

"Chả có gì" Mắt ohyul vẫn dán chặt lên người cậu. "Da cậu trắng bệch như ma cà rồng ấy, người nhìn cũng mong manh dễ vỡ"

Cái áo phông người nhện to tướng đó làm louis nhìn như khúc gỗ có thể bẻ đôi bằng tay vậy.

"Ừ, tôi cắn anh rồi hút sạch máu bây giờ"

"Anh cho cậu cắn luôn" Kwon ohyul cười khẽ.

Bầu không khí lại chìm vào im lặng, ohyul ngồi trên ghế và louis tiếp tục lau khô tóc vì cậu chẳng biết mình nên làm gì.

"Hôn không?" Anh mở lời.

????

"Gì?" 

Louis dừng mọi động tác. 

"Thử thôi"

"Anh biết là khi tôi vừa sinh ra thì anh đã bốn tuổi rồi không??"

"Cậu chê anh già đấy à?"

Ohyul tắt ngay nụ cười ngờ nghệch, anh đứng dậy, tới trước mặt louis làm cậu bắt đầu thấy hơi ghê rồi.

"Sao con nhỏ kia hôn cậu được mà anh thì không!?"

"Tôi đã hôn chị jaehi đâu?"

"Hả?" Ohyul nhíu mày. 

"Chị ấy bảo là sợ bị bỏ tù"

Tại sao anh ta cứ phải hơn thua với người khác vậy???

Không hiểu nổi.

"Thế chưa bao giờ hôn à?"

"Đúng là như vậy đấy, anh tìm người khác để 'thử' dùm tôi"

Louis nuốt nước bọt, người bắt đầu run khi ohyul từ từ lại gần. 

"Nhưng mà anh không có sợ bị bỏ tù"

"Ầy, không nên đâu" Hai tay cậu cầm vai ohyul, ngăn anh ta tới gần thêm dù chỉ một chút.

Anh nhếch miệng cười, hai tay giơ lên rồi nắm lấy cổ tay cậu, mặt sát lại mặc kệ louis thử cả chục kiểu thuyết phục.

Cậu tưởng anh ta đùa.

Chết mẹ.

"Cứ thử đi! Tôi báo cho đại ca là anh xong đời!"

À, vậy là thằng nhóc này sẽ mách jung woojin, và nó sẽ đi nói thằng ryul. Sau đó vì thằng kim ryul là trùm trường nên nó sẽ xử kwon ohyul này chứ gì?

"Ừ, báo đi" Thằng bạn anh cũng gặm cỏ non mà, chả xi nhê.

"Thật hả??"

"Anh không có sợ đâu"

Ôi thôi chịu hẳn rồi.

Biết vậy đừng có tin lời ông kẹ này.

Mất luôn đời trai.

Louis càng nghĩ càng hoảng, người nó từ từ trượt xuống tường đến khi ngồi bệt dưới sàn nhà, rồi cuối cùng là bị kwon ohyul ép không còn đường trốn.

Anh ta cứ như một con mèo lớn, mắt tóe lửa, nhìn là biết kiểu gì cũng sẽ không tha cho cậu.

Kwon ohyul cười nhẹ một cái rồi dứt khoát cúi xuống.

"Ơ"

Hên quá, tay cậu che môi lại kịp.

"Bỏ tay ra"

"Xin đấy, tha lần này thôi"

"Đừng để anh nói nhiều"

Louis bị cái sự gia trưởng xàm xí của anh ta điều khiển rồi.

Bàn tay vừa bỏ xuống đã bị chộp lấy, hơi thở của cậu dồn dập, khí lạnh tràn vào buồng phổi khiến đầu óc cậu bắt đầu choáng váng.

Chụt.

Ohyul hôn louis như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, xảy ra nhanh đến mức nỗi cậu còn chưa kịp định hình, nhưng cảm giác ươn ướt ở khóe môi thì không nhầm vào đâu được.

Cậu ngẩn tò te, không còn một tí suy nghĩ nào đọng lại trong đầu. 

Tên thủ phạm vừa ra tay xong lại im bặt, tập trung thu hết phản ứng của cậu vào mắt. Không nhịn được mà xoay mặt đi cười khúc khích, khổ nỗi là cười càng ngày càng to khiến louis cảm thấy ngứa tay.

"Tôi đánh anh bây giờ"

"Đánh đi, rồi anh hôn cậu tiếp"

"Vãi"

Louis nhắm tịt mắt khi cậu thấy mặt ohyul lại bắt đầu tới gần, giờ anh ta có làm cái mẹ gì đi nữa thì cậu cũng chỉ có một lựa chọn.

Phải chịu.

Bỗng một tiếng "bíp" cực to phát ra khiến anh khựng lại, cậu vì thế cũng mở mắt.

"Cái tiếng gì vậy-"

Tấm rèm đóng kín nãy giờ lại tự nhiên mở ra.

"Cậu ấn lên cái điều khiển hả?"

"Ai mà biết nó ở dưới tay tôi" Chắc hồi nãy căng thẳng quá nên cậu lỡ đụng trúng...

Kwon ohyul tặc lưỡi, định bấm nút đóng rèm lại để tiếp tục việc dở dang, nhưng đã quá muộn.

Ngay lúc woojin và ryul đi ngang qua mới hay chứ, nó liếc vào trong phòng, ba người nhìn nhau.

Tới công chuyện luôn.

Woojin đứng bất động vài giây, rồi trực tiếp lao đến mở cửa phòng ohyul với bản mặt như bị quỵt nợ.

"LOUIS"

"Đại ca nghe em giải thích"

"Hồi chiều mày vẫn còn-"

"THÔI MÀ ĐẠI CA NGHE EM"

Cậu chớp thời cơ đẩy anh ra, chạy đến chỗ jung woojin để biện minh cho bản thân.

Ohyul mặt nhăn như khỉ, khoanh tay nhìn hai đứa nhóc, xong lại nhìn kim ryul đang vỗ tay kịch liệt một cách bất mãn.

"Mạnh nha ba"

"Không như mày nghĩ đâu, nghe tao nói"

"Thì tao vẫn đang nghe đây" Hắn cười cười. "Mày định giải thích kiểu gì? Lúc mày đè lên thằng louis ấy?"

"Cái đó đéo giải thích được"

"Lạy bố"

Cứ để kim ryul hiểu sao thì hiểu đi, anh chả mất mát gì cả.

Bỗng ohyul cảm thấy có hai ánh mắt đanh thép đang hướng về mình chằm chằm, anh biết ai nhìn đấy, nhưng anh chả dám quay qua đâu.

"Mọi người về hết chưa?"

"Vẫn còn mấy người, nhưng mà bọn tao chán quá nên giờ về" Ryul kéo woojin về phía mình, tiện thể đề nghị đi về để giải vây cho thằng bạn. "Đi nhé, mai gặp"

Ohyul im lặng đến khi hai người đó đi khuất khỏi tầm mắt, rồi tự nhiên quay phắt qua louis làm cậu thót tim.

"Tôi cũng đi về-"

"Louis"

Đã lấy đà để chuồn rồi mà cái tên này cứ phải giữ cậu lại cho bằng được ấy nhờ??

"Khi nào qua cắn anh nhá?" 

"???"

Miệng cậu méo xẹo, anh ta mới nói cái đếch gì đấy? Cái nụ cười đắc ý đếch gì đấy? 

Và louis nên nói gì? Ô kê tôi sẽ cắn anh hay là tha cho tôi đi tên điên?

Nhưng mà nghĩ lại thì kwon ohyul đỉnh phết, nhà giàu này, còn có cả bể bơi nữa chứ. Cậu mà nghe lời anh ta chắc một ngày bơi 10 cử cũng được nữa.

"Tôi sẽ cắn chết anh"

Mặt louis đỏ lên, cậu chạy đi bỏ lại kwon ohyul đứng ngẩn ngơ.

...

Cái đấy là đồng ý phải không?

--

Mng đọc xong phích r cho tui xin tí cảm nhận nha (=•ω<=)ρ⌒☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com