Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

facetime

Hôm nay jung woojin lại không đi học, hoặc là có, chỉ là nó đang trốn hắn thôi.

"Hôm bữa thằng nhóc kia có nói là chỗ tao với mày rượt nó là chỗ bí mật chỉ có ba thằng tụi nó biết"

Ohyul hút rột rột hộp sữa.

"Đi ra đó tìm thử không?"

"Ừ đi liền"

Gì đây?

"Kim ryul đang nhớ jung woojin vãi cả đạn" Ohyul buông lời trêu chọc.

"Kwon ohyul đang nhớ louis vãi cả đạn" Ryul cũng không phải dạng vừa.

"Tao nhớ nó hồi nào?"

"Ý bố là louis vuitton"

"Mày khéo đùa" Ohyul cười nửa miệng.

Vừa đi vừa nói rất nhanh đã đến chỗ tụ tập của ba người kia. Chỗ này muốn tới phải leo qua một bức tường, nhưng mà rất xứng đáng với công sức.

Nguyên một bãi cỏ, còn có một cái cây to làm bóng râm. Ohyul với ryul đã biết chỗ này lâu rồi, chỉ là không tới vì quá lười.

Hắn nheo mày nhìn ra cái cây, có một thằng nhóc đang ngủ.

Kim ryul huýt sáo, thấy jung woojin rồi. Hắn thong thả đi tới thì tự nhiên có ai chạy vụt qua mặt hắn làm ryul quay đầu nhìn theo, thì ra là kwon ohyul này muốn rượt thằng nhóc louis kia.

Tiếng la oai oái của louis rất nhanh đã đánh thức woojin. Nó nhìn xung quanh, thằng heo đâu mất tiêu rồi?

"Tao đuổi nó đi rồi"

"Cái gì vậy???"

Nó giật bắn mình khi thấy kim ryul đứng chình ình bên cạnh.

Cái tên này đúng là ác mộng mà.

"Sao anh cứ phải làm phiền tôi thế?" Giọng nó run run vì bực mình.

Mặt woojin tái đi khi thấy hắn nhếch miệng cười, rõ ràng là nó thích hắn chứ có phải hắn thích nó đâu? Mắc gì hắn cứ phải sồn sồn lên vậy? Có biết là kinh dị lắm không?

"Vui"

"Đéo vui"

Hắn liếc qua, một phát một đẩy woojin nằm xuống đất.

Cơn giận bốc lên đùng đùng. Giá mà đánh hắn được một cú thì đúng là đời nó chẳng còn ước nguyện nào hơn.

"Khò"

"???"

Kim ryul ngủ ngáy luôn rồi?

Chuyện gì đang xảy ra vậy hả??

Thôi thì tạm biệt những ngày tháng yên bình chăn ấm nệm êm nhé jung woojin ơi...

.

Ngày nào kim ryul cũng làm phiền nó với tần suất nhiều không đếm xuể.

Lúc nào woojin cũng thấy mình bị vắt khô, nhiều lần cầu xin nhưng mà hắn nhất quyết không buông tha cho nó.

Nhưng mà jung woojin không hiểu sao... 

Ngày càng thích hắn hơn... 

Má ơi...

Kim ryul ngứa đòn nhưng đối xử với nó tốt mà, lúc nào hắn cũng mua đồ ăn vặt cho woojin với mấy thằng đệ, lâu lâu còn tranh thủ đi xử mấy đứa dám nhìn woojin bằng ánh mắt khinh miệt dù nó chả bao giờ nhắc tới.

Ừ thì cũng đẹp trai-

Không được, quẳng cái tình yêu này đi jung woojin! Mày không cần tình yêu!

Nhưng mà nó rất muốn thử dựa dẫm vào ai đó, người phù hợp nhất hiện tại chỉ có thể là cái tên kim ryul đó thôi.

Đời người ngắn lắm, hay là cứ thử đại đi cho rồi? Nghĩ nhiều được cái gì đâu?

Kể ra thì kim ryul hay nói mấy thứ sến súa, hắn hay trêu ghẹo tình cảm của nó, nhưng hắn cũng nói bản thân đang nghiêm túc đắn đo câu trả lời vì...

"Tao thấy mày đáng yêu mà"

"??? Không có mượn"

Giờ nghĩ kĩ lại thấy cũng được, woojin vốn đã muốn kim ryul quen mình, nó có nên bắt tay vào việc tán tỉnh thằng cha này không?

Chốt, jung woojin đây là không có chuyện lùi bước, hiểu chưa?

Nó hùng hồn lại gần kim ryul trong giờ giải lao, chủ động bưng khay cơm ngồi đối diện hắn dù không ai ép.

"Tôi có chuyện muốn nói"

Woojin mở lời khi thấy ryul vẫn đang ngạc nhiên vì mình, nó đắc ý cong miệng cười.

"Nói gì?"

"Ông anh này phải đi trước cái đã"

"???" 

Ohyul miệng đang nhai đầy cơm thì ngước lên. 

"Người ta đang ăn-"

Bỗng anh thấy kim ryul nhìn mình bằng ánh mắt khó tả, xen lẫn cầu xin, xen lẫn vui sướng. Cuối cùng kwon ohyul phải khiêng khay cơm của mình qua bàn kế bên.

"Sao?" Hắn nhướng mày.

Não nó bỗng ngừng hoạt động khi thấy ohyul ngồi yên vị trên ghế ăn cơm.

"Thì ờ... ờ... ừm... ờ..."

"?" 

"Thì là... ờ..."

Chết con mẹ woojin rồi.

Kịch bản thì chuẩn bị rồi đấy mà đến lúc diễn thì nghĩ đéo có ra.

"Nói nhanh đi, mất thời gian quá" Kim ryul híp mắt cười. "Định rủ tao đi chơi hay gì mà lắp bắp thế?"

"???"

Chết mẹ.

Chưa kịp làm gì đã bị bắt bài.

"Ờ... đúng rồi đó..."

Mắt hắn tròn xoe, nhìn thẳng vào woojin, ủa gì vậy? Là định rủ đi chơi thật ấy hả? Tại sao?

"Thật à? Đột nhiên thế?"

"Anh trả lời lẹ đi" 

Woojin bắt đầu thấy ngại rồi, nó cúi xuống gắp từ món này tới món khác bỏ vào miệng để quên đi cảm giác không đáng có vừa rồi.

Cũng không ngờ kim ryul lại chấp nhận một cách tỉnh bơ.

"Ừ, thích đi thì đi" Hắn gật gù.

"Vãi"

"Lại làm sao?"

Jung woojin vội vã xua tay, nó chưa lường trước được điều này nên bây giờ chả biết nói gì. Kim ryul có ý với nó đúng không? Hay là tự bản thân nó bị ảo tưởng?

"Đi chơi ở đâu?"

"À, đi chơi á hả?" Woojin giật mình, ờ ha đã nghĩ cái này đâu. "Tôi chưa biết"

Quá xẩu hổ, sau hôm nay nó sẽ lên rừng ở với khỉ.

"Rủ mà không biết đi chơi ở đâu, ngáo à?"

"Ê-"

"Mà cái đó quyết định sau cũng được" Ryul thong thả dựa lưng vào ghế. "Tối nay tao đến nhà đón mày"

???

Miệng woojin méo xẹo.

"Ai mượn vậy?"

"Cái này là thông báo" 

Hắn định qua nhà woojin thật à? Nghe kì thật ấy?

Đã là gì đâu mà qua nhà đón rồi? Dạo này nó dễ bị hiểu lầm lắm, mấy cái hành động nhỏ cũng làm nó tưởng bở đấy làm ơn.

.

louis - woojin

louis:
đại ca ơi

woojin:
ơi

louis:
má ông nào v
tôi nhắn lộn ng ah

woojin:
?
cút ngay

louis:
ừ đấy mới là anh tôi chứ

woojin:
bố m đang vui
định tốt với m một hôm mà cứ làm t cáu bẩn là sao nhỉ

louis:
lỗi em lỗi em
tối này em qua nhà đại ca để giải bày tâm sự được khum

woojin:
tối nay t có hẹn rồi
sao vậy??

louis:
em mới bị chị người iu đá
buồn quá
huhu
chỉ lừa tình em
quen em vì tiền

woojin:
mấy tuổi r
còn để bị lừa
non

louis:
là có qua được không ông nội

woojin:
qua đi
chắc đành hủy hẹn vậy

louis:
hẹn với ai v anh
hủy làm gì mất lòng người ta

woojin:
hẹn với kim ryul

louis:
ừ ông hủy lẹ đi dùm tôi
mắc mớ gì đi hẹn hò với ổng v

woojin:
KHÔNG HỀ
hẹn hò đéo gì
 người ta đi chơi vui vẻ thôi

louis:
???
vãi nồi
tiến triển nhanh dữ

woojin:
là m có đang thật sự buồn k vậy
hơi bị ngứa đòn r
tối cấm qua

louis:
THÔI MỜ

--

8/2 sn mình á, ước đc mng chúc (nếu ko sẽ có kết âm dương 😈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com