next 2 u
Couple:
Ryul x Woojin
(Ohyul x Louis)
Warning:
Fanfic chỉ là tưởng tượng, không áp đặt lên bất cứ ai
Xen lẫn text với văn
Bad words
Author: kusn
.
Kim ryul là trùm trường, là học sinh cá biệt, cái danh oai nhất trường không có ai là không biết.
Hắn cứ tưởng rằng chẳng có ai dám đụng vào mình chứ.
Hóa ra vẫn có, người đó là cái thằng jung woojin khối dưới. Hắn chưa bao giờ gặp cậu ta, nhưng có lẽ sau hôm nay có thể là kim ryul sẽ không bao giờ quên cái ánh mắt khinh khỉnh ngứa đòn đó.
Lúc đó ryul đang ở trong một con hẻm tối, cho mèo hoang ăn.
Bỗng có ai đá vào lưng hắn một cái thật mạnh từ phía sau khiến ryul lộn mèo hẳn một vòng luôn.
Máu dồn lên não, hắn ngước lên xem đó là ai.
Thật sự luôn, không thể quên nổi cái mặt cực ngông đó.
"Này, muốn chết à?" Kim ryul nhíu mày.
"Mày có phải trùm trường không?" Nó cúi gập người xuống nhìn. "Phải không đó?"
Hắn trố mắt nhìn cậu ta, đang cố lục lại trí nhớ xem cái thằng nhóc khệnh khạng này là ai.
Bên cạnh nó còn có hai người, một thằng béo đầu trọc và một thằng cao khều, mặt tây tây và tóc như con gái. Sao hắn chả biết ai thế này? Trước giờ mình là trùm trường lỏ hả ta?
"Tao là jung woojin, nhỏ hơn mày hai tuổi, và tao thấy tao xứng với danh trùm trường hơn mày" Cậu ta cười khẩy. "Nghe hiểu chưa?"
Nãy giờ kim ryul chả nói gì, hắn đợi nếu ba đứa này ra tay thì hắn mới bắt đầu cho mỗi đứa một cái đánh yêu, nhưng mà chúng nó chả thèm đụng tới hắn gì cả.
"Cuối cùng là mày muốn cái gì?"
Cái bản mặt hống hách đó... ăn cái gì để có cái mặt đó vậy???
"Tao muốn mày nói với mọi người tao là trùm trường, thế thôi"
Mấy cái thằng giang hồ hay dùng vũ lực uy hiếp người khác đúng là trẻ trâu thật chứ.
"Gì vậy trời..." Ryul lẩm bẩm.
"Tao đi đây"
Jung woojin cong miệng cười rồi rời đi cùng hai người kia, bỏ lại kim ryul đang rất khó chịu.
Thứ nhất là cậu ta coi thường hắn.
Thứ hai là cậu ta không chịu đánh hắn.
Thứ ba là cậu ta cứ trưng cái biểu cảm đó nãy giờ, kim ryul không biết đã ngứa tay khi nhìn thấy nó bao nhiêu lần, nhưng cậu ta không chịu cải thiện.
Mai đánh liền, thề.
.
Jung woojin muốn khóc lắm rồi.
Hắn là trùm trường thật.
Ý là nó cũng lường trước được rồi...
Chịu thôi chứ biết sao...
Woojin ngơ ngác nhìn nguyên một quân đoàn trước mặt mình, hai thằng đệ cũng chỉ biết nép vào người nó, cầu xin nó xin lỗi để cả bọn được tha.
"Tao không xin lỗi đâu"
"Gì??? Đại ca điên à" Louis giật bắn mình.
"Đâm lao thì phải theo lao"
"??? Tôi ngu lắm mới đi theo ông"
Bên phía kim ryul, hắn nôn nóng tới mức người nổi đầy gân. Hôm qua hắn soạn hai văn bản cực dài để giãi bày với mấy đứa đệ tử, nội dung đơn giản là bản mặt hống hách và thái độ xấc xược của jung woojin đã làm tổn thương hắn rất nhiều.
Thì cái gì tới cũng sẽ tới thôi, cả lũ đồng thanh lao vào.
Khi kim ryul nắm lấy cổ áo của woojin, nó biết mọi chuyện đã kết thúc.
Hắn cười tươi, giáng liên tục mấy cú đấm xuống người bên dưới. Tiếng cười của kim ryul cứ vang vảng bên tai khiến mặt woojin tái mét, nó dùng tay chắn mặt rồi niệm phật, cầu cho mình không đi bệnh viện.
Trận chiến kết thúc, kim ryul ra tay có hơi nhẹ nên hắn vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn.
Nhưng cậu ta không chịu đánh hắn, là thế nào đây?
.
"Kwon ohyul"
"Hả?" Ohyul quay sang khi đang cầm khay đồ ăn.
"Cái mặt của thằng nhóc kia cứ gây ảnh hưởng tới tao"
"Mày nhớ nó chứ gì?"
"?" Ryul giơ nắm đấm lên.
Đã được ba ngày rồi mà kim ryul thật sự không thể quên, hắn cảm thấy ngứa ngáy khi không gặp nó. Ryul muốn được đắc ý nhìn khuôn mặt kiêu căng của jung woojin biến thành sợ sệt cơ, tức thiệt chứ.
Hắn hậm hực đặt khay đồ ăn xuống một cái rầm, chả thèm để ý tới kwon ohyul đang bất lực.
"Mày kêu nó đi học nhanh lên! Tao muốn dạy dỗ nó!"
"Thôi cho tao xin"
"Không lẽ nó trốn tao???"
"Nếu là tao thì tao cũng trốn" Ohyul múc một muỗng đầy cơm, vừa nhai vừa nói. "Đánh xong rồi thì kệ nó đi"
Không kệ được, đó mới là cái vấn đề.
Ryul thở dài, hắn mở điện thoại lên rồi bắt đầu bấm, mong sao quên được jung woojin. Sao hắn cứ muốn gặp rồi bắt nạt nó thế nhờ???
Giờ giải lao kết thúc, kim ryul lững thững cầm khay đồ ăn lên định đi cất cùng ohyul thì bỗng khựng lại.
Từ từ...
Có một thằng nhóc vừa lướt qua, nó trùm kín mít bằng mũ hoodie nhưng kim ryul vẫn nhận ra khuôn mặt đó, tại nó đã ám ảnh hắn những ngày vừa rồi.
"Jung woojin?"
Thằng nhóc quay lại, nó liếc hắn.
Jung woojin thật kìa, bằng xương bằng thịt. Mặt nó lạnh như tảng băng, chi chít băng keo cá nhân và vết bầm.
"Mày nhìn cái gì?" Nó quay thẳng lại, hếch cằm lên nhìn ryul.
"Muốn ăn đấm nữa à?"
"..."
Kim ryul thấy nó tặc lưỡi một cái rồi bỏ đi. Cái thái độ lòi lõm đó làm hắn muốn nhảy vào cho nó một cước, nhưng hắn sẽ không làm thế đâu, trùm trường thì cũng có this có that chứ.
Nhìn bóng lưng nó khuất dần, kim ryul mới nhận ra mình quên hỏi lí do tại sao jung woojin lại không đánh mình.
"Ê ohyul"
"Cái gì?" Ohyul nhíu mày, anh biết mỗi lần cái tên này gọi mình thì sẽ nói cái gì đó đi vào lòng đất.
"Sao nó không đánh tao?"
"Mày hỏi tao câu đó lần thứ mười rồi đấy thằng đần"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com