|13
Sau 3 năm thời gian trôi ròng rã , những gì đã qua chỉ còn lại đống nát vỡ vụn được lưu giữ một khoảng trống nào nhỏ bé nào đó trong tim .
Ryujin luôn muốn mình luôn thật bật rộn để tránh khỏi những suy nghĩ xa xưa đó , cũng nhờ sự giỏi giang và chăm chỉ , cô rốt cuộc cũng đã lên làm bác sĩ của bệnh viện Seoul.
Hằng ngày tấp nập bệnh nhân tìm đến , không một giây nào rảnh rỗi . Cảm thấy mình sắp thở không được nữa thế là cô quyết định xin nghỉ phép 1 ngày yêu thương bản thân mình một chút.
Ngồi trong quán cafe ở trên tầng thượng cao cùng với bản nhạc violon du dương bên tai . Đang tận hưởng nó bỗng giọng nói của Mina vang lên phá tan sự êm dịu của khung cảnh hữu tình .
" Lâu lắm mới gặp mặt nhau vậy mà gặp rồi thì dán con mắt đi đâu , chẳng thèm để tâm đến tôi "
Ryujin nhìn Mina , vẫn luôn là cái giọng từ tốn đầy đăm chiêu
" Vậy hãy nghĩ lại bản thân là mình còn không thu hút bằng cái làn đường để cho tôi nhìn "
Mina nhướng mày , uống một ngụm soda
" Cuộc sống của cậu đã gặp đủ rắc rối rồi nhỉ ? Ryujin ... rượu và khói thuốc "
Cô im lặng , vẫn chưa rời khỏi làn đường tấp nập xe cộ
" Tớ có thể ngửi thấy chúng trong không khí , khi đêm nào cậu cũng lẻn ra ban công chăm tất tần tật từng điếu và uống rượu whiskey"
Lần này , cô đáp lại
" Đã quen rồi "
" Bác sĩ Shin , tớ không nghĩ cậu lại nặng tình như vậy "
Vẫn luôn là Mina biết , hiểu cô đang nghĩ gì . Ryujin mỉm cười , lần này thật sự dán mắt vào đứa bạn của mình khiến Mina giở giọng châm chọc
" Đã thấy tớ thu hút rồi sao "
Cô không trả lời câu hỏi , lảng sang một vấn đề khác
" Muốn biết lí do vì sao không ? " - Ryujin hỏi
" Sẵn lòng nghe "
Thở một hơi thật dài , tay nghịch nghịch miệng ly thành một hình vòng tròn , cô bắt đầu nói
" Giờ tôi mới biết được rằng ...
Yuna đến bên cuộc đời tôi như thể một vì tinh túy rơi xuống trái đất. "
...
" Không giống những gì tôi từng thấy hay ai tôi từng gặp . Em ấy vui tính , thông minh và đôi lúc... trầm tư , điên cuồng ... lại rất xinh đẹp "
Từng hình ảnh của em hiện hữu trong đầu cô chạy qua chạy lại như một thước phim . Cố gắng mím môi lại để không bị cảm xúc lay động , cô nói tiếp
" Và ... tôi yêu em ấy , tôi yêu em ấy rất nhiều . Tôi luôn hỏi em ấy tại sao lại làm vậy nhưng tôi không nhận được câu trả lời .. em ấy đưa mọi thứ đi cùng em ấy để lại cho tôi ... sự tức giận , trống rỗng , bối rối ...
Và tôi biết rằng ... nỗi đau này sẽ không bao giờ biến mất . Nhưng rồi sẽ có ngày tôi không cảm nhận được nó nữa ... sự tức giận sẽ không còn , cảm xúc khác sẽ phai dần ... Em ấy bỏ lại tôi với thứ tình yêu duy nhất "
Hai hốc mắt của Ryujin nhoè đi , mỗi một khi mà ai nhắc đến Yuna , tự cảm xúc của cô đi xuống và tệ nhất là sẽ khóc trước mặt người đó .
Mina đau lòng chỉ biết nói
" Tên ngốc ...! ít ra cậu còn thật lòng với tôi đây "
Cô theo chân Mina đi về nhà , đáp cánh cũng đã khuya , ngày mai còn phải đi làm sớm , trên đường nghe Mina kể chuyện về những bà đồng nghiệp đáng ghét ở công ty , tinh thần cũng đã ổn định lại đôi chút .
Là một con người biết tranh thủ thời gian , lấy bộ đồng phục bác sĩ ra ủi thẳng đàng hoàng treo ngay một góc tủ . Cô đứng dậy nhìn xem xung quanh phòng mình còn thứ gì thiếu sót chưa chuẩn bị hay không . . .
Thì bỗng , con mắt của cô lướt qua cái gương . Nó bị đứng lại ngay khi thấy hình ảnh thê thảm của mình hiện bây giờ.
Rồi lúc ấy cô chợt nhận ra , thứ thiếu sót chính là bản thân mình .
Đến tóc dài đến cả lưng chẳng thèm đếm xỉa đến , khuôn mặt thì hốc hác đi hẳn , đến cả thân hình trời cho của cô cũng chẳng còn chút sức sống.
Thế là quyết định ngày mai , việc làm đầu tiên trước khi tan là đi cắt tóc , đặc biệt sẽ còn nhuộm một màu gì đó
Đến ngày mốt , cô xuất hiện với dáng vẻ bừng bừng sự soái ca . Ryujin quả là hợp với tóc ngắn mà lại tuốt màu xanh đen làm nổi bần bật màu da trắng sáng của cô.
Đương nhiên , cô không chỉ hút nữ nhân mà còn hút cả nam nhân.
Ai nấy đều mê đắm cô với sự thay đổi ngoạn mục này , cả bệnh viện đều xào xáo vì Shin Ryujin.
Mà thôi , cũng chẳng có hào hứng gì . Trong tận thâm tâm còn chưa thay đổi , thay đổi bên ngoài cũng chẳng có nghĩa lí
" Bác sĩ Shin " - Một giọng nữ bên ngoài truyền đến phòng của cô
Cô lật đật chạy ra , là Y tá Kim gọi
" Có chuyện gì ? "
" Trưởng khoa Park kêu bác sĩ lên phòng gặp trưởng khoa ạ "
" Được rồi "
5 phút sau cô có mặt tại phòng của trưởng khoa , ăn mặc chỉnh tề , nghiêm trang gặp người chức cao hơn mình.
" Trưởng khoa " - Cô cúi đầu chào 90°
" Được rồi , con ngồi đi "
" Tuần này , con cùng bác sĩ MinJeon sẽ đi từ thiện với đợt khám bệnh miễn phí ở vùng ngoại thành , vì là một vùng nhỏ cho nên sẽ có 2 đứa và các y tá theo hỗ trợ . Bắt đầu từ ngày thứ tư , trưởng khoa đã chuẩn bị 2 vé tàu cho các con "
Điều này có hơi đột nhưng dù gì cô cũng đồng ý rất vui vẻ
" Dạ được ạ "
" Tốt , tối nay về sớm để nghỉ ngơi , ngày mốt đã bắt đầu khởi hành rồi nhé "
Trưởng khoa nói cô về sớm nhưng dù gì cũng phải hoàn thành công việc bác sĩ kiêm điều dưỡng của mình , cô chăm lo từng tí một cho những bệnh nhân cô phụ trách . Thấy không còn thiếu sót gì nữa , mới an lòng mà bắt taxi đi về nhà.
Tưởng chừng về đến nhà cô sẽ soạn đồ cho thứ tư và đánh một giấc đến sáng.
Nhưng không.
Khi chiếc taxi vừa đi chầm chậm đến nhà cô , cô lại thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang mặc một chiếc áo lông đứng trước cửa.
Nhìn gần lại mới biết là Suni.
Cô khẽ thở dài , không biết con bé này lại muốn làm gì nữa.
Mở cửa xe taxi khi đã thanh toán đầy đủ , cô nhìn em với con mắt mệt mỏi
" Suni ... "
" Jinie , em chỉ muốn gặp chị "
Hình ảnh của Yuna lại hiện hữu lên đầu cô , cô nhanh chóng xua đuổi nó đi để kiềm chế lại cảm xúc của mình.
" Em về đi , tôi rất mệt "
Khi chuẩn bị lách người qua em để vào nhà , bỗng cô bị lực tay của em đẩy ra
" Chị nhắm mắt lại đi "
"Suni..!!"- Cô định quát nạt em nhưng đôi mắt to tròn long lanh đó làm cô không nỡ.
Thế là đành phải nhắm mắt , nhắm lại cô không thấy động tĩnh gì . Chỉ sợ rằng em ấy hôn mình.
" Được rồi , chị có thể mở mắt "
Mở ra , cô thấy em đã đứng xa cô cách 1 căn nhà .
" Tôi không hiểu "
Em nở một nụ cười thân thương , quay mặt ra đằng sau . Em bỗng lấy hai đôi bàn tay của mình vẽ thành một khung hình chữ nhật.
Lại còn làm hành động như vật đó trước mặt , em kéo nó ra và bước vào trong
" Đây là cửa trước "
Bước thêm bước nữa , em lấy vòng tay bao phủ không khí
" Phòng khách "
Nhìn sang trái em mỉm cười với cô
" Phòng bếp "
Rồi lại quay sang hướng chính diện , đối mặt với cô . Em bước đến
" Đi lên cầu thang "
Cô vô hồn nhìn em , không chớp mắt.
Vừa đi vừa cười như thể rất hạnh phúc , em bỗng dậm chân tại chỗ
" Đã đến nơi ... ừm ..."- Em quay sang phải , chỉ vào khoảng không -" Đây là phòng ngủ vợ chồng , vệ sinh "
Quay sang trái em cười toe toét
" Đây là phòng của con tụi mình "
Cuối cùng, đi lần lại cô , em ghì chặt cô mà ôm.
Nhưng lần này , cô không phản kháng chỉ để em ôm.
" Chị có thích không ? "
Đẩy nhẹ em ra , cô nhìn em
" Có "
" Thế ... chị có muốn vào không ? "
" Tôi không thể "
Khuôn mặt em hụt hẫng đi
" Vì sao ? "
Cô thở dài , chắc có lẽ điêu này cô đã nói với em rất nhiều lần
" Tôi không yêu em "
Có thể người yêu cô nhất là Suni nhưng chỉ có Yuna là người hiểu cô và phù hợp để đi cùng cô nhất thôi.
" Jinie ... "
" Tôi sẽ gọi taxi đưa em về "
" Chị biết nó đau lắm không ... "
...
Em rớt nước mắt , tiếng khóc vang vọng cả khu phố vắng .
Cô đập nhẹ tay vào trán mình , hít một hơi thật sâu . Bỗng cô dịnh lấy vai của em khiến cô nhìn thấy hai con mắt ướt đẫm của Suni , hình ảnh Yuna lại hiện lên một lần nữa , cô chấn an tinh thần , quay về hiện thực , cô nói
" Đôi khi người ta thích , không thích ta . Tôi biết điều đó rất đau đớn nhưng chúng ta không làm gì được "
" Chị không hiểu ... " - Em nấc từng tiếng
" Không , tôi hiểu"
Cô tiếp tục
" Tôi biết cái cảm giác khi ai đó không có tìbh cảm với mình... người mà ta luôn nghĩ về rất đau đớn . Nhưng bản thân cũng không thể ép người ta thích mình được . Rồi cũng có một ngày nào đó , em gặp được người trân trọng chính con người em ...
Trên thế giới tận 7 tỷ người , tôi biết chắc một trong số đó sẽ leo lên mặt trăng vì em "
"... Và em sẽ không bao giờ đi đến mặt trăng nếu em cứ day dứt những con người cũ kĩ như tôi "
Một lời khuyên chân thật từ tận tấm lòng của cô . Sau 3 năm , cô đã học được cách kiềm chế cảm xúc phải nói là rất cố gắng vì khi ai nhắc đến Yuna cô cũng đều mất bình tĩnh . Nhưng nếu lần này dùng chiếc giọng nhẹ tâng để khuyên răng Suni , chứng tỏ cô đã rất thành công trong việc thay đổi.
Giá như , thời gian đó cô lại được như bây giờ có lẽ chuyện hai đứa không đến nỗi phải không nhìn mặt nhau .
Cô bất ngờ khi có một chiếc taxi chạy đậu lại ngay làn đường , nhân cơ hội đó , cô đẩy Suni vào xe nhanh chóng .
" Chở cô ấy về chung cư XXX giúp tôi "
Cô mở ví đưa tiền cho anh tài xế , anh ấy nhanh chóng chở Suni về . Vậy là giải quyết xong , cô vào nhà với trạng thái mệt mỏi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com