04 Nụ hôn đầu của Senkuu
Bối cảnh: khi cả 2 đứa đều là học sinh cấp 3 và học chung 1 trường
----
Senkuu luôn là người lý trí. Ngay từ khi còn bé xíu, cậu không bao giờ tin vào những thứ không có cơ sở khoa học, kể cả thứ gọi là "tình yêu." Đối với cậu, khái niệm tình yêu cũng chỉ như là sự kích thích do hormone oxytocin tiết ra làm tăng nhịp tim và đẩy nhanh quá trình trao đổi oxy không hơn không kém là bao, và cậu chàng luôn luôn tin rằng bản thân sẽ không có khả năng tiết ra được.
Nhưng từ khi gặp Ryusui, mọi thứ dường như trở nên rối loạn hơn bao giờ hết.
Để mà kể thì ấn tượng của Ryusui đối với Senkuu khá tốt, thậm chí có phần ấn tượng sâu sắc với chàng thiếu gia giàu có của tập đoàn Nanami này.
Ryusui, với nụ cười ngạo nghễ và đôi mắt rực lửa tham vọng, luôn là người chủ động kéo Senkuu vào những trò điên rồ nhất. Hắn luôn đòi hỏi nhiều hơn, muốn nhiều hơn, không bao giờ hài lòng với những điều tầm thường.
Và lần này cũng vậy.
"Senkuu, tôi muốn có thứ này" Ryusui đột ngột nói, kéo Senkuu vào một góc khuất sau tiếng chuông kết thúc giờ học.
"Lại đòi gì nữa?" Senkuu cau mày, hai tay khoanh lại. "Tên lửa tầm xa? Tàu bay không người lái hay một chiếc du thuyền siêu tiên tiến?"
Ryusui cười, tiến sát hơn. "Một nụ hôn."
Senkuu đứng hình.
Cậu nghĩ mình đã nghe nhầm. Nhưng trước khi có thể phản ứng, Ryusui đã nắm lấy cổ áo cậu, kéo lại gần và đặt một nụ hôn mạnh bạo lên môi cậu.
Trái tim Senkuu dường như ngừng đập trong giây lát. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, không phải vì sốc, mà vì... điều gì đó cậu không thể giải thích bằng khoa học.
Một giây. Hai giây. Ba giây
Cậu cảm nhận được hơi ấm từ Ryusui, mùi hương quen thuộc của cậu ta, và bàn tay mạnh mẽ đang siết nhẹ vai mình.
Rồi Ryusui chậm rãi rời môi cậu, nhưng vẫn không buông tay. Hắn nhìn Senkuu bằng đôi mắt sáng lấp lánh đầy thú vị.
"Cậu đỏ mặt kìa."
Senkuu khẽ nhíu mày, gõ nhẹ lên trán Ryusui. "Ngu ngốc. Tôi chỉ đang tính toán xác suất cậu bị đánh gãy răng thôi."
Ryusui bật cười, một tràng cười đầy thỏa mãn. "Vậy thì tôi sẽ chấp nhận rủi ro đó để thử thêm lần nữa."
Và lần này, Senkuu không né tránh, cậu tò mò cảm giác mà bản thân đang trải qua.
Senkuu luôn tự tin vào khả năng kiểm soát cảm xúc của mình. Nhưng ngay lúc này, khi Ryusui áp sát thêm một lần nữa, cậu nhận ra lý trí không phải lúc nào cũng chiến thắng.
Lần này, nụ hôn chậm rãi hơn. Không còn sự táo bạo và vội vàng như trước, Ryusui hạ môi xuống thật nhẹ, như thể đang thăm dò phản ứng của Senkuu. Cậu có thể cảm nhận được sự ấm nóng từ hơi thở của hắn, và điều đó khiến cậu bối rối một cách khó chịu.
Senkuu không phải người giỏi trong những chuyện thế này. Cậu không biết phải phản ứng ra sao. Bỏ chạy? Đánh Ryusui một cú? Hay... cứ để mọi thứ diễn ra?
Ryusui khẽ cười giữa nụ hôn, như thể hắn có thể đọc được mọi suy nghĩ trong đầu Senkuu.
"Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều như thế đâu," hắn thì thầm, giọng trầm ấm. "Đôi khi, cứ để bản thân tận hưởng một chút cũng không phải điều tệ."
Senkuu nhắm mắt, thở dài.
Hắn nói cứ như dễ lắm vậy. Nhưng, đáng ghét thật... Senkuu cảm thấy bản thân không thể phản bác lại được. Không gian giữa hai người chợt trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập và hơi thở khẽ khàng. Lúc này, Senkuu mới nhận ra có lẽ mình đã không còn phản kháng. Và điều đó làm Ryusui mỉm cười đắc ý.
"Cậu có biết không, Senkuu?" Ryusui nói, giọng hắn thấp xuống một chút. "Từ lâu rồi, tôi đã muốn làm điều này."
Senkuu mở mắt, nhướng mày nhìn hắn. "Tham vọng của cậu thiếu gia đây đúng là không có điểm dừng."
Ryusui bật cười, lần này là một tràng cười sảng khoái, trước khi hắn vươn tay ôm lấy Senkuu vào lòng.
"Đúng vậy. Và cậu là tham vọng lớn nhất của tôi."
Senkuu cứng đờ trong vài giây. Cậu muốn phản bác, muốn nói một điều gì đó, nhưng khi nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn mức bình thường, cậu quyết định giữ im lặng.
Vì lần đầu tiên trong đời, cậu nhận ra bản thân cũng có thể tiết ra hormone oxytocin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com