Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4. Hắn là rất hay ghen (3)

Ryuuichi rất thích Hayato chơi bóng chày. Đúng hơn là rất thích ngắm Hayato chơi bóng chày.

Rất ngầu, rất đẹp trai, rất khí chất.

Đến nỗi Koutarou vẫn luôn không thích hắn lắm cũng không thể rời mắt. Còn Taka nhỏ bé thì đến chớp mắt cũng không nỡ luôn.

Hai tiểu bé con, rồi khán giả chăm chú như vậy, thật khiến anh không khỏi có chút tự hào.

Anh thật hạnh phúc.

Đây, chính là người đàn ông chỉ thuộc về anh.

Thế là anh không quản chút ngượng ngùng của mình, nhiệt tình cổ vũ. Hayato từ xa nhìn thấy cũng thực sự hưởng thụ. Ryuuichi của hắn, Ryuuichi hay xấu hổ của hắn, chỉ vì hắn mà sinh động đến vậy!

______

Koutarou nghe tiếng Ryuuichi rõ ràng hò reo bên tai, chậm rãi bình ổn trở lại.

Cậu ngạc nhiên, cậu không vui.

Nii-chan ngày ấy chỉ là của mình cậu, nay đã bị người cuỗm mất.

Nii-chan ngày ấy chỉ là của mình cậu, nay đã vì một người khác mà cười đến rạng ngời như vậy.

Thế mà cậu chỉ có thể lẳng lặng nhìn, hoàn toàn bất lực, thực sự bất lực, không có cách nào giành giật được.

Trong ánh mắt ngây ngô của một cậu bé chỉ mới 11 tuổi, xuất hiện chút cô đơn tịch mịch.

Trên gương mặt non nớt của một cậu bé hãy còn non dại, xuất hiện chút khổ sở bi thương không thuộc về tuổi trẻ khinh suất ngạo cuồng.

Bỗng có một vòng tay nhẹ nhàng bao trọn cậu vào lòng,

Ryuuichi xinh đẹp nở một nụ cười dịu dàng, còn có chút lúng túng.

- Koutarou lớn rồi mà anh vẫn cứ ôm ôm, em có khó chịu không?

Koutarou trong phút chốc như muốn vỡ oà, cậu thích anh ôm, rất thích anh ôm. Thế nhưng chỉ nhẹ nhàng dụi đầu vào ngực anh, không trả lời.

Taka cũng không yên ổn chịu uỷ khuất, nhào đến ôm Ryuuichi.

Không được cho cậu ra rìa!!!

- Ryuu-nii không thương Taka!_cậu là mếu máo đến nơi rồi a~

Anh bị dáng vẻ khổ sở này của cậu chọc cho cười rộ. Hôn lên trán nhỏ của hai tiểu bảo bối, anh chỉ lặng lẽ cong môi, không đáp lại chất vấn của Taka nhỏ nhỏ.

Ánh mắt 3 người không lâu sau liền lại dồn về phía sân bóng, nơi bình dấm chua to tướng nào đó đang u ám thở dài trong sự phẫn uất cực điểm.

Chết tiệt! Ryuuichi của hắn, lại bị hai tiểu oắt con chiếm tiện nghi rồi!!

Hắn đâu có ngờ mọi thứ đâu chỉ dừng lại ở đó. Ai bảo Ryuuichi vừa thanh tú ôn tuấn lại phá lệ nho nhã dịu dàng, hút ong bướm đến nổ mắt người xem cả rồi.

- Kashima-kun!_lại một kình địch của bình dấm chua xuất hiện, Ushimaru-san!

Cô đang đứng cạnh Inomata đang ghi chép lỗi đồng phục của một nam sinh khoa Y, vẫy tay nhiệt tình với anh.

"Ushimaru-san! Inomata-san!"

Ryuuichi gật đầu chào, lễ phép mỉm cười một cái, tuỳ tiện vậy mà vẫn có thể đánh đổ trái tim biết bao nhiêu thiếu nữ.

Ushimaru đỏ mặt, cô ngượng ngùng không biết có nên đến ngồi cạnh anh hay không, mãi phân vân liền bị Inomata lôi đi mất.

Cô đẩy Ushimaru đến bên cạnh Taka, rồi bước đến ngồi cạnh Koutarou, ở giữa là Ryuuichi đang ngây ngốc không hề ý thức được chút khác thường nào.

Inomata nhìn nhìn hai bé con một chút, rồi quay sang hỏi anh.

"Vẫn chưa bị mặt than đuổi đi sao?"

Anh gãi gãi đầu, hì hì lắc đầu.

"Chúc cậu thành công sống sót, bảo trọng!"

Inomata lắc đầu, rất nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Nhưng Ushimaru thì có chút hoang mang, định hỏi thì lại bị ánh mắt nhàn nhạt cùng cái lắc đầu khẽ khàng từ Inomata nhắc nhở.

Hở, là chuyện không nên hỏi sao?

Cô hơi cắn răng, lựa chọn bỏ qua chút nghi vấn không đáng kể trong lòng,

Ryuuichi nghe xong lời Inomata liền sượng đến đỏ mặt, chỉ dám cúi gằm mặt.

Taka ngước lên liền thấy cảnh tượng này, cậu xoa xoa má anh.

"Ryuu-nii bệnh sao, mặt thật đỏ!"

Inomata khúc khích cười còn anh thì lại càng thêm khổ sở.

Ushimaru thấy vậy cũng rất hiền lành giải vây cho anh, cô đưa anh một hộp sữa chuối thoạt nhìn trông khá ngon miệng.

- Cho..cho cậu!

Quen biết nhau đã bao lâu nhưng cô vẫn cứ mãi nói lắp trước mặt người con trai này, dường như chưa từng bình tĩnh mà đối diện anh.

Ryuuichi cực kì biết ơn hành vi cứu sinh này của cô, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, ôn hoà cười một cái.

- Cảm ơn cậu nha!

Mẹ ơi! Lại là nụ cười chết người đó! Ryuuichi bảo bối đừng gieo rắc tai hoạ nữa!!!

__________

Phía bên phải sân kia có 2 cặp mắt sắc bén cùng lượng âm khí cực kì khủng bố bạo nộ bùng phát.

- Lại là hai con bé đấy!_Sư mao nữ tử gầm gừ.

Hắn hiếm khi cực kì phối hợp gật đầu.

Tập luyện cái gì chứ! Hắn chán ghét đi hẹn tập là vì vậy!

Ryuuichi nhà hắn lúc nào cũng thu ong hút bướm, một lũ côn trùng xum xoe bay quanh làm hắn ngứa mắt muốn điên rồi!

Đáng chết!

Mặc cho bên đây hắn có hận thù đến đâu thì bên kia Ryuuichi cũng quá sức thờ ơ thế sự không hiểu cũng không biết gì.

Cứ cười cười nói nói, như bức hắn đến khùng lên.

Ryuuichi! Đêm nay cái đầu em, tuần này em đừng có mơ mà ra khỏi giường!

Hắn gầm gừ rồi cực kì không cam lòng quay đầu bước ra sân, đã đến lượt hắn rồi.

Mẹ nó, bóng khỉ gì, ông đây chẳng thèm để vào!

Này thì bám lấy Ryuuichi nhà hắn!

Hayato vừa căm thù nghĩ vừa làm hẳn một quả homerun.

Ôi ghen tuông thật đáng sợ, tiểu Ryuu, bản tác giả chúc ngươi bình an sống qua trận kiếp này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com