gã gặp em rồi [p2]
Từ ngày hôm đó gãn ta cật lực liên tục quan tâm đặc biệt đến ukyo với mong muốn em là của gã
Một ngày nắng đẹp thích hợp để bày ra bao nhiêu miêu hèn kế bẩn để em siêu lòng
Gã bước đến trước mặt cậu
" Ukyo nếu cậu chấp nhận là người của tôi . Tôi sẽ cho cậu dầu mỏ , bao nhiêu cũng được "
Gã cười đắc ý nhìn cậu , nụ cười mở rộng nắm chắc phần thắng ấy vậy mà câu sau gã không cười nổi nữa
" Senku cần nó chứ tôi đâu cần làm gì "
Ừ nhỉ cậu có cần làm gì đâu . Nhưng nếu cần để đưa cho senku thì cũng gọi là cần mà
" Há há coi ai nói ra câu đó bị phản tác dụng kìa "
Gen đứng bên ngoài nghe từ đầu đến cuối đứng cười như chiến thắng thuộc về mình
Ukyo chỉ thở dài rồi đi lại chỗ senku bàn bạc kế hoạch sắp tới mặc kệ cho 2 người đang ' nhìn nhau thân thương đắm đuối ' ở ngay sau
Cậu không ngăn đâu bởi họ đánh nhau thì cũng đâu có chết được
Gã không thèm đôi co với gen quay qua bên khác thầm nghĩ
Bây giờ làm như nào được ta cậu ta còn không thèm để ý đến mình luôn . À người xưa có câu con đường nhanh nhất để chiếm lấy trái tim người mình yêu là đường dạ dày . Thế là dựa vào việc cái đám người kia không biết nấu ăn , nướng được cái bánh mì thì cháy khét nên gã quyết định bảo đám người đó phá đá cho quản gia đỉnh nóc kịch trần . Vừa để nấu cho ẻm ăn vừa có đồ ăn để đám người kia ngồi yên rồi . Đúng là một công đôi việc
Thế rồi gã thành công dụ dỗ họ phá đá cho ẻm quản gia với hi vọng đi qua đường dạ dày của em iu
"Francois hãy nấu những món ăn tuyệt hảo nào "
Hehe kiểu gì ẻm cũng ăn rồi khen ngon sau đó nói rằng ' ryurui-sama tôi muốn làm người của anh , những món ăn tuyệt vời của quản gia Anh thật sự làm tôi say đắm mất rồi '
Gã vừa tưởng tượng vừa cười như trúng số . Cậu thì chẳng thèm quan tâm gã , vừa ăn vừa cảm thán tài nấu nướng của Francois . Tưởng trừng như cậu sắp thuộc về anh dễ như trở bàn tay rồi ai ngờ người cậu muốn theo lại là Francois đâu chứ , theo để ăn ngon mỗi ngày .
Gã một lần nữa vỡ mộng . Gen đứng ngoài nhìn gã như vậy thì hiểu ngay vấn đề , cười như chưa từng được cười quay qua kháy đểu
" Xem con người nào đó vỡ mộng kìa hahaa "
" Chưa xong đâu . Cậu cứ chống mắt lên mà xem cậu ấy thuộc về tôi như nào nhé "
2 người đó lại sắp choảng nhau đến nơi rồi
Cậu chỉ biết thở dài
____
Sáng hôm sau cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy cảm nhận được mình như bị cái gì đấy đè lên hoá ra là tay của gã
...
Ủa sao gã lại nằm đây . Chưa kịp nghĩ gì theo phản xạ đã đá gã một cái lăn ra khỏi nệm
Ngày qua trôi từng ngày gã bày ra không biết bao nhiêu trò . Nhưng cậu vẫn không lay chuyển lấy một chút gã tuyệt vọng
Không biết từ bao giờ gã chỉ muốn con người này thôi chỉ là cậu với sự mạnh mẽ dứt khoát của cậu làm việc cho gã chính xác thì chỉ vậy thôi
Ấy mà từ bao giờ gã nhận ra cậu khó chiếm lấy như vậy khiến gã hứng thú . Dần dần gã nhận ra tình cảm của gã không chỉ là khiến cậu làm người của gã bên cạnh gã như Francois. Mà là một người quan trọng bởi không thể thiếu
Hình như ... Gã yêu em mất rồi . Gã cũng không hiểu sao gã yêu em nữa . Em chỉ là có chút xinh đẹp , hơi khó đạt lấy nhưng lại hơi có chút ngại ngùng với lại hơi bị dễ thương. Sao lại yêu được nhỉ
Gã ngồi lại ngẫm nghĩ lý do tại sao gã lại yêu em , chỉ cần nghĩ đến em thôi là mặt gã đã đỏ như cà chua già rồi , đỏ đến mức đầu gã sắp bốc cà khói lên
Gen thì vẫn cười gã như mọi khi thấy gã ngồi một góc đầu như bốc khói đến nơi thì cũng thương tình ngồi lại hỏi truyện . Senku đi ngang nhìn đầu gã bốc khói thì đơ cái mặt ra tưởng gã đốt tóc ngồi lại vừa nghe gã nói vừa phân tích cái đầu gã sao lại bốc khói được
" Hình ... Như tôi thích ẻm mất rồi "
Gen đơ cái mặt gen ra . Senku xịt keo cứng nhắc
" Hả "
" Gì cơ "
Vậy là 3 người ngồi đó 2 người hoang mang 1 người ngồi nói
" Mấy cậu im lặng một chút không được à "
" Hãy thử hỏi Francois đi . Dù sao quản gia ấy cũng toàn năng phết đấy chứ " - gen
" Vậy là cậu vừa thích thôi hả. Tôi tưởng cậu thích cậu ấy từ khi to mồm tuyên bố muốn cậu ấy là của riêng rồi chứ "- senku
" Giờ tôi cũng mới biết tôi yêu cậu ấy mà " - Ryu
Lúc này gen cũng đã lôi Francois tới
" Thưa cậu , cậu chủ gọi tôi sao "
" Francois đến đúng lúc lắm "
Gã nói xong đã kịp kéo mẻ ngồi xống rồi . 4 người ngồi một góc thì thầm to nhỏ
" Trước giờ toàn là thể hiện nơi đông người hay người thử thể hiện nơi 2 người thôi đi . Ví dụ như đi quanh bờ biển hoặc là đi dạo trong rừng chẳng hạn " - fran
" Ý kiến hay đó " - Ryu
Gã háo hức trước kế của Francois, gã búng tay rồi chạy lại chỗ của ẻm . Rủ ẻm đi dạo trong rừng . Ẻm cũng muốn coi gã làm gì nên cũng đi theo
Trên đường đi không ai nói ai câu nào cũng khá là thoải mái . Đi sâu vào rừng nơi đi đến những ngọn cỏ xen lẫn những bông hoa rực rỡ . Em thích thú chạy nhảy đưa tay lướt qua những bông hoa rực rỡ với những tia nắng nhè nhẹ chiếu vào em . Giờ đây thời gian như dừng lại tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp chỉ có em và nụ cười của gã . Tia nắng thường ngày dịu nhẹ đẹp biết bao nhưng hôm nay nó cũng chỉ làm nền cho nụ cười của em
Gã nhìn em trong lòng yên bình thấy lạ chắc là vì em chính là
Nơi yên bình trong gã
Gã bước đến hái một bông hoa cài lên tóc em. Ngọn gió đung đưa theo nhịp mái tóc em bâng bâng nhẹ nhàng , khuôn mặt nhỏ xinh hướng ánh mắt lên nhìn gã , cười . Một nụ cười tưởng trừng vô hại nhưng lại khiến kẻ si tình say đến chết cũng chưa thể ngừng yêu em
Ánh mắt gã nhìn em dịu dàng không còn dáng vẻ ngông nghênh mọi khi nữa , nó dịu dàng nhẹ nhàng với riêng mình em
Gã muốn hôn em quá
Nhưng thôi lỡ nhanh quá em bé sợ thì sao
Gã cùng em chạy theo con đường đầy hoa .
Trong mắt em đầy hoa
Trong mắt gã chỉ mình em
Chạy mệt rồi muốn về rồi
Gã cũng em đi trở lại cánh rừng men theo con đường trở về làng thì một cơn mưa ập đến . Gã chùm áo mình lên em và gã rồi chạy lại cái cây to để trú
Trời mưa không to , nhưng cũng không nhỏ có lẽ trú chút về cũng được
Gã nhìn trời nghĩ sao lại mưa chứ gã còn chưa kịp làm gì gây ấn tượng mạnh với em cả mà
Gã quay qua nhìn em . Em tủm tỉm cười rồi nhìn gã
" Hôm nay em vui lắm "
" Em thích đến vậy sao . Nếu vậy hôm nào chúng ra lại đi tiếp nhé "
Gã biết rồi. Gã biết tại sao gã yêu em rồi vì gã yêu nụ cười của em . Và đặc biệt em chính là em chỉ riêng mình em . Gã yêu em , yêu tất cả về em . Có lẽ
Gã yêu em hơn gã nghĩ
Em nhìn gã đôi mắt lấp lánh nhắm lại vươn người hôn lên má gã
Xịt keo cứng nhắc gã chỉ biết ngồi đó giữ áo cho em khỏi ướt . Khuôn mặt đỏ bừng bừng có thể cháy cả rừng được luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com