gặp gỡ là duyên
Trong bữa tiệc long trọng lộng lẫy của nhà nanami tổ chức . Cậu - ukyo đi cùng vị hôn phu sắp đính hôn đi đến bữa tiệc xa hoa . Vị hôn phu nhan sắc hút hồn mái tóc đen xoã xuống chán , đôi mắt đào hoa mở hé , đôi môi mỉm cười dịu nhẹ nhìn quanh toà nhà
Cậu đi bên cạnh không một chút hoái ngoài đến ánh mắt của người khác . Đang đứng nói truyện thì với các tiểu thư đến tiếp cận thằng đàn ông bên cạnh cậu . Anh ta nói thẳng với cậu trước mặt các cô ấy
" Ukyo tại đây ngay bây giờ chúng ta chia tay đi "
Anh ta buông câu nhẹ nhàng trầm tĩnh và trong tiềm thức anh ta biết cậu yêu anh ta như thế nào , anh ta chỉ muốn cậu khóc lóc cầu xin anh ta khiến cậu bẽ mặt tại đây nhưng anh đã nhầm
" Được, tôi cũng chán anh lâu rồi "
Cậu cười tươi như vứt được mớ gánh nặng đi . Nhanh chân bước lại bàn khác như muốn tránh xa anh ta càng xa càng tốt
Bởi vì ... Đéo có khiếp trước gì hết . Thằng nào đéo trân trọng cậu thì cút khỏi cuộc đời cậu , cậu đây không tiếc
Nói vậy thôi chứ buồn muốn chết
Cậu bước từng bước ra vườn nơi ít người qua lại buồn đến mức sắp bứt hết hoa hồng do nhà người ta trồng luôn rồi
Ngồi xuống chiếc ghế ngay đó ngước mặt nhìn trời , trong lòng đau sót dù sao cũng yêu nhau tận mấy năm liền mà còn sắp kết hôn nữa, buồn sắp khóc luôn rồi
Để bớt buồn cậu quyết định vào tận nhà gia chủ đi lượn cho bớt chán . Đi dọc hành lang hoạ tiết bắt mắt nhưng không vừa mắt cậu . Đang định đi về thì thấy đám người vác một người vào trong phòng .
Hazz lại mấy phân đoạn bỏ thuốc trong tiểu thuyết đây mà . Nhưng mà nhiều thằng chơi một thằng thì không hay lắm , bắt đầu lo cho cái người bị bỏ thuốc rồi đó
Cậu quyết định nhân ngày chia tay thằng tồi giúp người ấy một tay vậy
Cậu bước đến đi vào phòng
" Mấy người làm gì vậy "
" Thằng nhãi không phải việc của mày "
" Tôi đến đây xem tình hình thôi . Đồng thời giữ mấy người lại thôi mà . Nhiều người như vậy bỏ thuốc một tên mặt non như vậy , lúc này tôi lỡ tay gọi cảnh sát mất tiêu rồi "
Mấy gã nghe thế thì mặt xanh đỏ tím vàng . Dù sao cũng nhận tiền rồi chạy chắc cũng không sao đâu ha . Mấy gã đó lôi nhau đi để cậu lại đó
Người trên giường khẽ động đậy rồi ngồi thẳng dậy . Cậu bước đến chưa kịp hỏi gì đã bị gã đè xuống giường
Gã này mái tóc vàng ngang vai tư thế đè cậu xuống khiến tóc gã xoã che đi khuôn mặt gã
" Giúp tôi với "
" Lon quen biết đéo gì đâu mà giúp "
Tưởng có H hả nô nô
Cậu đánh ngất gã nằm im trên giường . Bộ vest cậu mặc bung nút vì hôm nãy bị thằng đầu vàng kéo mạnh lộ ra vùng cổ trắng nõn đủ để các con vợ hoá thú rồi ..
Nhìn lại gã ta ngất trên giường cứ như có án mạng kinh hoàng cậu rùng đi lại xác nhận người kia còn thở . Nhìn kĩ lại thì gã cũng đẹp trai đấy chứ . Khuôn mặt hài hoà cộng thêm dáng người cao to . 10 điểm không có nhưng rồi
Khác với cậu , cậu có chút nhỏ bé với gã này ... Ghen tị thật đấy
Chia tay thằng tồi kia xong tưởng đã tệ lắm rồi lại còn gặp này nữa chứ . Mà thằng này là thằng nào nhể . Nhà mà giàu giàu thì cậu giúp hắn một đêm cũng được. Coi như để vênh mặt với thằng kia , nhưng nếu lão này không giàu bằng thằng kia thì sao ... Hazz khó quá về nhà đi ngủ thôi
Thế rồi cậu về nhà đi ngủ đánh một giấc ngon lành tới sáng
Đồng hồ reo 6h30p sáng
Dậy tắt đồng hồ . Công việc của cậu không quá khắc nghiệt nhờ đôi tai thính này khiến công việc trở nên dễ dàng hơn
7h30p đi đến nơi làm việc
" Nè nè ukyo cậu xem tin tức chưa "
" Tin gì cơ "
" Thiếu gia của nanami công bố tìm người có mái tóc trắng đêm qua tại bữa tiệc đó . Hôm qua cậu đi cùng với tên người yêu cậu đúng không, đi đến đó à "
" Giờ là người yêu cũ rồi , hôm qua chúng tôi không đến đó "
" Tên thiếu gia này đẹp trai phết đấy chứ , nhìn này "
Cậu bị đồng nghiệp kéo tay đến bên máy tính chiếu tin tức đâpj vào mắt cậu là gã thanh niên tóc vàng hôm qua . Cậu trố mắt nhìn không ngờ lại là gã này . Hôm qua cậu mà biết gã là thiếu gia nhà nanami là cậu sẵn sàng cưới hắn để có cơ hội dẫm lên mặt thằng tồi kia rồi .. trời ạ
Tiếc nuối muộn màng
Nhưng mà giờ đến nhận thì mệt lắm thôi . Nhận kiểu gì giờ ? Tôi chính là tên tóc trắng hôm qua xin ngài hãy cưới tôi đi à ? Duma nghe như đấm vào tai người ta
Về lại với công việc tuy là thế nhưng cậu chú tâm vào công việc không để nó ảnh hưởng đến cậu .
Về đến nhà đã thấy bố mẹ ngồi ở phòng khách chờ cậu về
" Sao 2 người lại ở đây "
" Đưa con đi xem mắt chứ làm gì "
" Nhưng mà sao 2 người biết con chia tay thằng kia rồi mà dẫn đi "
" Tao mẹ mày còn không biết à . Tổ tiên mách bảo tao đấy "
Đúng là 2 ông bà nghe lời tổ tiên
" Chứ mày cũng ba mấy tuổi đầu rồi không chịu đi lấy chồng đi . Cỡ như mày không lấy được vợ đâu "
" Có khi làm top còn không nổi "
Cậu tức giận đỏ người nhưng biết sao giờ . 2 ông bà nói đúng quá mà
Đi nhanh đi người ta chờ là không tốt đâu
Thôi chiều nay cậu cũng không phải đi làm . Coi như đi chút cho bớt chán cũng được
Cậu lên phòng thay bộ quần áo khác rồi nhanh chóng đến chỗ hẹn . Nhìn điểm hẹn trong điện thoại mẹ vừa gửi lúc này trong lòng có chút bất an khó nói
Đến nơi
" Người tóc vàng áo đen ngồi bàn 30 "
A thấy rồi ! Là gã đó . Cậu đơ mặt nhìn gã trước mắt .. ủa sao lại là gã vậy trời . Oan gia ngõ hẹp
Tính quay người chạy rồi đấy nhưng gã nhìn thấy cậu thì gọi tên cậu luôn . Gã trai mặc quần áo bình thường nhưng như là đồ hiệu tôn dáng người cao to của gã
" Ukyo "
Giật mình cậu đi nhanh đến .
" Sao anh biết tên tôi? Sao anh biết tôi ? "
" Tôi tìm anh mãi đấy , truyện hôm qua anh quên rồi sao "
Trời ơi gã này còn nhớ truyện hôm qua. Tưởng mơ màng là không nhớ gì chứ
" Truyện hôm qua . Nhưng mà sao cậu biết được, cậu lại là đối tượng xem mắt của tôi nữa "
" Nhà tôi có cam mà "
Ừ ha giờ nhà nào cũng có mấy chục cái cam quanh nhà luôn rồi
" Vậy nên anh mới tìm tôi . Vậy còn tại sao anh là đối tượng xem mắt của tôi "
" Là vì bố tôi quen bố anh "
Sao bố quen được bố người ta vậy trời . Ông bố phèn phèn ngày thường quen được cả tài phiệt đỉnh thiệc he
" Giờ sao đây anh có tính chịu trách nhiệm với tôi không "
" Tôi làm gì anh mà tôi phải chịu trách nhiệm với anh chứ "
Cậu nói xong cầm đồ của mình đứng lên quay đi . Đi được nữa quán thì
" Anh đứng lại , anh phải chịu trách nhiệm với tôi ,tôi có bầu với anh rồi đấy "
Cậu quay lại khuôn mặt xịt kéo cứng nhắc . Quán giờ cũng khá đông ai cũng nhìn họ . Cô gái bàn khác phun cả cà phê ra ngoài . Nhân viên phục vụ đứng đơ người không thèm quan tâm đến khách mình luôn , khách hàng đứng như trời trồng
Cả quán đứng hình
" Cậu ... Cậu ăn nói kiểu gì vậy hả . Tôi làm gì cậu mà cậu có bầu . Với .. với cả tôi là con trai mà "
" Anh nói dối , anh trêu đùa tôi giờ thì lại bỏ tôi đi là sao "
Ánh mắt gã lởm chởm vài giọt nước mắt
Cậu nhanh chóng đưa tiền cho nhân viên rồi kéo gã đi ra khỏi quán
Đi bên công viên
" Sống mấy chục năm trên đời tôi chưa gặp ai như cậu luôn đấy "
" Ai bảo anh không chịu chấp nhận tôi "
" Hazzz "
_____
Lười voãiiii òooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com