Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ước mơ cả đời của Kim Ryul là âm nhạc. Anh không còn nhớ mình làm nhạc vì cái gì, sáng tác vì ai nữa, đơn giản là khi bắt đầu có nhận thức, anh đã biết mình thích nó rồi.

Tuy rằng ở cái nơi anh sống, chẳng có lấy một thứ đồ nghề tử tế để làm nhạc, Kim Ryul lại chưa bao giờ phàn nàn về hoàn cảnh. Anh dùng mọi thứ có thể dùng, tận dụng mọi thứ có thể lấy. Với anh, cái piano cũ bong sơn ở phòng dạy nhạc và cái micro mua gần hai trăm ngàn trả góp, tỉnh thoảng hú lên mấy tiếng chói tai đã là đủ. Cần máy tính thì lẻn vô phòng tin học của trường dùng ké là được. Ấy thế thôi, mà biết bao bài hát đã được ra đời.
Năm nay anh 18 tuổi, vẫn còn đi học nhưng đã kiếm được chút đỉnh từ việc tham gia sáng tác, mà cũng chỉ vậy thôi, anh chưa từng nghĩ quá sâu xa về điều ấy, hay cách anh sẽ sống sao với việc làm nhạc. Thế nhưng trong thâm tâm, Ryul vẫn hiểu rằng mục tiêu của anh thực sự xa hơn, có thể vượt ra ngoài cái tỉnh nhỏ bé này, chạm tới những vùng đất chưa từng thấy ngoài kia.

Nhưng Ryul cũng yêu cái cuộc sống ở cái vùng quê bé bằng cái mắt muỗi này lắm chứ. Cái làng thân yêu của Ryul chủ yếu nằm trải dài ở hai bên một con đường đất, nên mỗi mùa mưa lũ là cả làng cứ như thể kẹt lại trong một cái đầm lầy khổng lồ. Cũng vì cái quy mô bé nhỏ ấy mà trẻ con trong làng không đứa nào là không biết nhau, và cái việc nhìn nhau mòn mắt từ bé đến lớn chẳng có gì mà bất ngờ, đến cả cái trường cấp ba cũ rích trong làng cũng đã chai sạn với hàng chục thế hệ theo học. Anh đã chứng kiến cây gạo đầu làng thay lá từ mùa này đến mùa khác, cũng đã quen với cái cảnh bông lúa từ xanh qua vàng rồi lại xanh trên những cánh đồng, và số lần dấu chân anh in trên con đường đất chắc cũng phải gấp mười lần số vở anh viết. Ấy vậy mà Ryul lại chẳng bao giờ thấy chán làng, đây là nơi mà anh lớn lên, cũng là nơi anh gặp được Jung Woojin - thằng nhóc hàng xóm kém anh hai tuổi mà anh đã thân từ hồi cởi chuồng tắm mưa. Vì thế, từ sâu thẳm trong tim mình, làng luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong nhạc của Ryul (mặc dù anh cũng có riêng một tập bài lấy cảm hứng từ chú em hàng xóm) và anh chẳng nỡ rời làng tí nào.

Nói đến Jung Woojin, Kim Ryul thực chẳng có mấy từ để tả. Nó cũng như anh, một thằng nhóc khố rách áo ôm yêu âm nhạc ghét học hành. Cơ mà chẳng hiểu sao thằng này nó hơn anh ở chỗ là nó học giỏi khiếp, cái trường hơn hai trăm người mà nó vẫn đứng nhất được mới tài, mặc dù Ryul thấy nó cứ sểnh ra là cắm đầu vào thu âm bài mới, chả thấy đụng tí gì vào sách vở. Cơ mà nhạc nhẽo thì khỏi bàn, Kim Ryul thực sự muốn khóc vì ông trời đã cho anh gặp nó, ở cái tỉnh quê nghèo nàn này. Woojin với anh hợp nhau về cả gu âm nhạc lẫn sáng tác, thứ mà có lẽ Ryul ngàn lần cũng không hiểu tại sao mình lại có được tại cái nơi mà hỏi hòa âm là gì cũng chẳng ai biết. Điều mà hai thằng mê nhất là trốn ở trường sau giờ học để dùng lén mấy "đồ nghề" trong phòng âm nhạc, cho ra những bản demo đầu tiên. Ờ nhưng mà ngoài mấy cái đó ra thì anh cũng nể cái mặt của nó nữa, mặt nhỏ cười xinh, trông thế nào lại cứ như con gái. Khi cái lời nhận xét này lần đầu tiên bật ra trong đầu, Kim Ryul đã ngay lập tức nghĩ mình bị điên. Cơ mà giờ hết rồi vì anh đã nhận ra thằng này xinh không phải vì nó xinh, mà là vì anh thích nó.

Đấy, nói chung là làng và Woojin là hai điều khiến anh đã đắn đo mãi về quyết định rời đi. Anh muốn cho đam mê của mình một cơ hội mới, anh muốn nhìn ngắm thế giới ngoài kia, anh cũng muốn âm nhạc của hai đứa đến được với nhiều người hơn, không chỉ của riêng chúng nó hay mấy đứa trong lớp. Nhưng nếu anh đi, anh có thể về thăm cái làng yêu dấu vài năm một lần, còn Woojin, nó sẽ mất đi một người cùng chí hướng với nó. Và nhỡ đâu khi gặp lại, nó đã chẳng còn cái nhiệt huyết với việc phối khí cho mấy lời ca sến sẩm hay quên đi những buổi chiều khi anh và nó cùng nhau rúc ở cái xó xỉnh gọi là phòng nhạc để cùng bồi đắp cho ước mơ của hai đứa? Hay tệ hơn, tốt nghiệp xong nó sẽ quăng luôn kí ức về thằng anh này, cưới một cô vợ rồi sinh con đẻ cái, khi anh về sẽ có thằng bé chạy ra rồi gọi anh là bác-
Không được không được, Kim Ryul phát sợ với trí tưởng tượng của chính mình. Và cũng nhờ thế, anh đã thầm hạ quyết tâm: dù cho có đi thì cũng phải tỏ rõ lòng mình cho thằng nhóc biết đã!
Cơ mà trước đấy thì anh còn một số rắc rối cần phải giải quyết.

_______________
Kim Ryul kiểm tra túi tiền, ồ suýt thì rỗng túi. Anh thiu thỉu mua đúng hộp sữa rồi bước về cái bàn quen thuộc, nơi thằng chí cốt của anh đang ngồi. Kwon Ohyul nhìn vẻ mặt như vừa vớt dưới ao lên của thằng bạn thân, lập tức nhận ra điều bất thường.
- Làm sao?
- Bị đá.
Ồ, ra là bị đá. Ohyul quay lại với món cá hồi trên khay cơm của mình, lông mày hắn giãn ra, chẳng coi chuyện này ra cái khỉ gì.
- Thế có gì mà mặt như đưa đám vậy cu? Mày làm gì thích nhỏ tới thế?
Ryul kéo ghế, đánh phịch người xuống đối diện bạn mình. Anh đưa tay vuốt mặt một cái, điệu bộ chán nản không thôi.
- Biết thế. Nhưng bố nhỏ là cái ông bụng phệ khó tính vừa lên chức hiệu trưởng năm ngoái đấy.
Ohyul trố mắt trong khi vẫn đang vùi đầu vào tô canh:
- Vãi, giờ tao mới biết. Thế bỏ mẹ rồi còn gì?
- Ừ, mẹ nó. - Kim Ryul ảo não đáp, anh nhớ lại cuộc cãi vã hồi sáng với cô bạn gái, rồi lại nhăn mặt khi gương mặt đỏ tía của lão hiệu trưởng xuất hiện trong đầu. - Cổ phát hiện ra tao muốn đi nước ngoài nên hẹn tao ra rồi hét vào mặt tao, chửi tao là quen cổ chỉ vì cổ là con gái hiệu trưởng, xong còn bảo sẽ bắt tao phải trả giá nữa. Giờ bố mày đang rối tung cả lên đây.

Kể hết sự tình xong, anh đưa hai tay lên ôm đầu, vò nát mái tóc cháy nắng như thể đang chứng minh cho thằng bạn thấy mình rối rắm như thế nào. Mà anh cũng đâu có cố ý, chẳng qua lúc con nhỏ tỏ tình, nhỏ nói thích nhạc của anh, khen lời bài hát như đang đồng cảm với tâm hồn yếu đuối của nhỏ khiến Ryul sướng rơn người. Đã vậy ai ngờ nhỏ tự dưng khóc sướt mướt thấy ghê làm anh ấp úng mãi chẳng thể nói ra câu từ chối.

Ohyul bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn anh, có vẻ khay cơm của hắn đã hết sạch.
- Tao không nghĩ lão ấy dám làm gì đâu. Dù gì mày cũng nộp xong hết hồ sơ rồi còn gì, nhìn cái học bổng toàn phần rồi chả nhẽ lão cấm mày được?"
- Lão có. - Anh bóp nát hộp sữa trong tay. - Tao không biết con nhỏ mách gì với lão. Nhưng vừa nãy tao lên phòng hiệu trưởng nói chuyện vụ lấy bằng sớm để đi, lão bảo bình thường tao chểnh mảng học hành, suốt ngày cúp học để ru rú trong phòng nhạc nên đòi giam bằng tao, xong còn ra điều kiện là tao phải được trong top năm toàn khối cuối kỳ thì mới trả. Con mẹ nó, lão rõ ràng biết tao có học mười năm nữa cũng không bay lên được cái mốc đấy.
- Nghe khoai đấy. Thế mày tính như nào? Đi học thêm à?
- Chưa biết, nhưng mà chắc vậy.
Ohyul ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:
- Sao không nhờ Woojin, thằng bé lúc nào cũng đứng nhất còn gì?
Cậu trai tóc vàng khựng lại, hơi bất ngờ vì thằng bạn có thể đẻ ra cái cao kiến vừa thông minh vừa ngu cùng một lúc như vậy.
- Tao chưa nói cho Woojin vụ đi du học. Em ấy mà biết tao cần đạt top năm để làm gì thì có khi cầm dao băm tao mất.
Lần này thì đến lượt Kwon Ohyul khựng người. Hắn nhìn Kim Ryul như thể nhìn một con nhái khô, khinh bỉ hết sức.
- Mày bị ngu à Ryul? Đừng nói với tao là mày vẫn chưa nói cho thằng bé biết tình cảm của mày nhé?
Đúng rồi đấy, Kim Ryul - người vừa quyết tâm sẽ bày tỏ một tháng trước - vẫn chưa nói gì với con nhà người ta.
- Không phải... - Anh cứng họng, cũng không biết biện minh cho mình như thế nào.- Tao chỉ là...thời điểm này chưa thích hợp...
- Mày nhát chết hết mười mấy năm đến lúc sắp tạm biệt người ta rồi vẫn nhất quyết hèn hả thằng đầu đất? Với lại mày không tính giữ tiền học bổng để còn sinh tồn bên đấy à mà đòi đi học thêm?
Suốt ngày ca cẩm sợ nó ở nhà đi lấy vợ mà đến tỏ tình cũng không nói được thì thôi dẹp luôn đi thằng đần.

Đệch, thằng này bình thường chỉ biết ăn với học, sao hôm nay nó lên cơn gì mà nói thấm thế không biết. Ryul bị bạn mắng cho teo cả người nhưng không anh dám bật lại, chỉ dám chửi thầm trong lòng.
Kwon Ohyul sau một hồi chửi thấy chỉ tốn nước bọt chứ không thông não được cho thằng này, hắn đành ngậm miệng rồi bắt đầu thu dọn khay cơm của mình.

Trước khi phủi mông bỏ đi, hắn còn không quên quăng lại một câu:
- Bố nói thế thôi, chứ như nào thì con trai tự quyết.
- ...
chàng trai đang đơ như khúc gỗ trên ghế không thèm đáp lại gì, anh trừng mắt tặng hắn cái ngón giữa rồi nghiêm túc nghĩ về những lời vừa rồi.
Ohyul quả thực không nói sai. Nhưng Kim Ryul cũng sợ rằng nếu anh thật sự làm thế thì anh có thể không rời đi được mất. Vì anh biết phần yếu lòng trong anh sẽ luôn không do dự mà chọn Woojin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com